Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 361


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 361: Vì Thi Toàn Quốc Mà Phấn Đấu

– Thời gian qua không phải sức khỏe con rất tốt sao? Thế nào lại bị cảm vào cái mùa này, sao Vãn Tình cũng bị cảm luôn? Không biết chăm sóc cho bản thân gì cả, mẹ vừa mới rời tay vài ngày, đã không tự chăn lo cho sinh hoạt rồi.

Lương Cách Trân vừa dọn dẹp vừa trách mắng con.

– Chỉ là cảm bình thường thôi mà mẹ, Thanh Thanh nói quá lên đấy…

Trương Khác bao biện yếu ớt.

– Cái hồi con cảm mùa hè năm lên cao trung đó có nghiêm trọng không, còn định đợi tới bao giờ mới bảo là nghiêm trọng?

– Mới có 38 độ thôi mà mẹ, uống cốc cà phê nóng là khỏe rồi, mẹ vội vã về làm cái gì?

Lương Cách Trân căn bản không tin tưởng vào y nữa, cứ tự nói:

– Mẹ vốn đã không yên tâm để con ở nhà một mình rồi, vả lại Đại Quân đính hôn, mẹ và ba con cũng sẽ về, nên về trước luôn.

– Thì cũng đâu phải về trước tới ba ngày, ngay Đại Quân và vợ anh ấy là người đương sự còn chẳng vội về nữa là.

Thi thoảng có chút bệnh vặt, có cớ để lười biếng, đặc biệt là Tạ Vãn Tình cũng bị cảm, người người đều ở nhà, vai kề vai má kể má, sướng biết chừng nào. Không ngờ khi gọi điện thoại Đường Thanh ở bên nói chêm vào một câu làm mẹ về trước dự tính, Trương Khác làm sao chẳng buồn bực?

Vốn Tạ Vãn Tình cũng ngồi đây nói chuyện, nhưng bị mẹ y hỏi một câu “sao cũng bị cảm?” Mặt đỏ dừ trốn về mất rồi.

– Đại Quân đính hôn, cả nhà cậu con cũng về, mai là tới nơi rồi, cậu con không có chỗ ở, trong nhà không dọn dẹp một chút sao được?

– Ồ…

Xem ra kế hoạch mỹ hảo ở nhà nghỉ việc thế là tan tành rồi, đành tranh thủ mấy ngày này ôn tập bài vở, đối phó qua loa với kỳ thi , Trương Khác không khỏi tiếc nuối hỏi:

– Văn Sơn có con rồi, liệu anh ấy mang cả vợ con về không mẹ?

– Mấy năm chưa chắc có cơ hội về được một lần, sao lạ không về chứ?

Lương Cách Trân thấy lạ về câu hỏi của con:

– Cậu cả con đã nhờ người đặt vé tàu hỏa cho bọn họ rồi.

– Mẹ nói cũng phải.

Trương Khác gật đầu, chuyện nhà y ít khi hỏi tới, nếu không lo mãi không hết:

– Ở nhà chỉ có mỗi gian phòng khách, con phải đi chỗ khác à?

– Nhà chú con để trống, lát nữa thím con sẽ mang chìa khóa tới, mẹ còn phải nhờ thím ấy thu dọn giúp đấy, nhà bên đó cũng để trống nửa năm rồi, phải dọng dẹp mới ở được.

Xem ra mẹ có kế hoạch thỏa đáng hết rồi, không cần mình lo nữa, Trương Khác vùi đầu vào nhìn những công thức hóa học, mắt hoa lên, đầu ù hết cả, Đường Thanh bảo hôm nay giúp mình mời giáo viên dạy kèm tới, không biết có được không?

– Ba con sắp học xong rồi, trên tỉnh có thảo luận hướng đi sau này của ba con không? Có cần nói trước với ông nội của Chỉ Đông không?

Lương Cách Trân lên xuống một hồi, nhớ ra một việc, lại hỏi:

– Còn 20 ngày nữa ba mới học xong mà mẹ, trên tỉnh không sớm như vậy đâu.

Trương Khác thắc mắc:

– Sao mẹ lại đột nhiên quan tâm tới quan vận của ba thế?

– Mẹ thèm quan tâm tới cái đó à? Mệt người nhọc lòng chẳng được lợi lộc gì. Biết trước một chút để mẹ còn chuẩn bị cho tốt, mẹ có con thế này là đủ rồi, không mong vợ sang nhờ chồng nữa.

Trương Khác bật cười, sĩ đồ của cha trong thời gian ngắn không cần phải lo, thành phố Tân Vu cũng vừa khéo có chỗ trống, chỉ là chuẩn bị quá sớm người ta nói ra nói vào, đợi phòng tổ chức tỉnh ủy chính thức thảo luận rồi sửa xoạn cũng không muộn.

Đau đầu bỏ sách hóa học xuống, cầm sách vật lý lên, mặt mày ủ dột, chờ đợi mỏi mòn mới tới giờ tan học, nghe thấy Đường Thanh ở dưới nhà nói chuyện với mẹ, nghe thấy mẹ kinh ngạc thốt lên:

– Thanh Thanh, bạn cháu là con cái nhà ai mà xinh đẹp thế? Hai đứa mà đi với nhau phải tìm mấy vệ sĩ trông coi, nếu không lên phó chẳng phải làm tắc nghẽn giao thông à?

Nghe thấy tiếng Đường Thanh cười khúc khích, rồi một một giọng nữ quen thuộc chào:

loading...

– Cháu chào dị ạ.

Trương Khác cầm chén cà phê xuống lầu, thấy Trần Phi Dung đứng ở trong phòng khách, ngạc nhiên hỏi:

– Đường Thanh bảo bạn tới dạy mình vật lý, hóa học?

– Ừm …

Trần Phi Dung có chút gò bò, lần đầu tiên cô tới nhà Trương Khác, trước kia trong lòng ít nhiều có chút tò mò về Trương gia.

– Một tháng nữa thôi là bạn thi đại học rồi, không sợ ảnh hưởng tới học tập à?

– Bạn tưởng là ai cũng giống bạn tới ngày cuối cùng mới cắm đầu vào học à? Cao trung năm thứ ba tới tháng cuối cùng không có gì phải học nữa rồi.

Đường Thanh kéo tay Trần Phi Dung nhẹ nhàng đi tới bên Trương Khác, rất tự nhiên đưa tay sờ trán y:

– Đã khỏe chưa?

Lại đưa tay sờ trán mình so sánh, quay lại bảo Trần Phi Dung:

– Trương Khác, năm cuối sơ trung sốt cao, lên tới tận 42 độ, trước kia bạn ấy học giỏi lắm, còn đứng thứ ba khu Thành Nam nữa, thật làm người ta hoài nghi bạn ấy có phải sốt làm hỏng não rồi không?

Trương Khác cứng họng luôn, nhưng nhìn dáng vẻ của Trần Phi Dung hình như là tin lời Đường Thanh, Đường Thanh tìm cô giúp dạy kèm Trương Khác học vật lý hóa học cô cũng tin, Trương Khác học lệch nổi tiếng toàn trường mà.

Lúc này nghe thấy tiếng động cơ xe hơi dừng ở dưới nhà, Trương Khác đang đứng ở góc rẽ cầu thang, không nhìn thấy ngoài cửa, lòng thắc mắc là ai tới thì cái giọng oang oang của Đỗ Phi truyền tới:

– Trương Khác, tao nghe ngóng được vị trí ngồi hôm thi rồi, trước mặt mày là Thẩm Nghị, sau lưng mày là Trương Bân, bọn nó sẽ chuyển đáp án cho mỳ, ngày mai tao sẽ mời bọn nó tới Thịnh Thế Niên …

Giọng hắn tới đó ngưng bặt:

– Dì .. Dì Lương, dì mới về Hải Châu ạ…

Nhìn vẻ khinh bỉ ra mặt của Đường Thanh và Trần Phi Dung, Trương Khác không còn mặt mũi nào nữa, chỉ muốn xông tới bóp chết thằng bạn xấu, có nói chuyện này do Đỗ Phi tự nghĩ ra, y đến giờ mới nghe thấy chắc chẳng ai tin. Nhưng có trời làm chứng, ngay cả mặt mũi Trương Bân, Thẩm Nghị ra sao y cũng không biết.

Đỗ Phi rụt vai đi vào nhà, thấy ba người Trương Khác đứng đó nhìn mình chằm chằm, hỏi Đường Thanh:

– Trương Khác nó bảo bạn tìm Trần Phi Dung tới dạy học cho nó à?

Trương Khác hận không thể đá cho hắn một cái bay ra ngoài cửa, nói như thế làm y thành tâm tư bất lương rồi, rõ ràng là y giờ mới biết Đường Thanh nhờ Trần Phi Dung tới giúp mình, ánh mắt Trần Phi Dung thế là có thêm chút vẻ hoài nghi.

Trương Khác thầm nghiến răng ken kén :” Thằng Đỗ Phi này thành đữa hại bạn từ lúc nào thế?”

Đỗ Phi tung ra hai câu hại người, ăn chực một bữa cơm rồi chuồn mất, Trần Phi Dung và Đường Thanh dạy Trương Khác học tới 10 giờ đêm mới về, Trương Khác định đích thân lái xe đưa hai cô gái về, Đường Thanh không cho, đành nhờ Phó Tuấn đi một chuyến, xe đạp để lại đây, sáng mai lại bảo Phó Tuấn chở hai cô đi học.

Trương Khác vốn định ở nhà tiếp, nhưng sáng hôm sau Đường Thanh và Trần Phi Dung bảo Phó Tuấn chở tới nhà y lấy xe đạp đi học, Đường Thanh thấy triệu chứng cảm Trương Khác đã tiêu trừ, ép buộc y tới trường học.

Trương Khác thì thoảng mới xuất hiện ở lớp học một lần, làm đám bạn học cảm thấy hiếm hoi hơn cả các học sinh khác thi thoảng trốn học.

Buổi trưa Lương Quân và bạn gái từ Thâm Quyến về tới tỉnh thành, Trương Tri Hành xin trường đảng cho nghỉ phép cùng về Hải Châu.

Tàu hỏa của nhà cậu tới tận giờ cơm tối mới tới trạm Hải Châu, tới nhà Trương Khác một lúc rồi tới thẳng nhà hàng ăn cơm

Lương Cách Trân thấy con trai nếu không qua được kỳ thi toàn quốc thì quá mất mặt, liền không cho Trương Khác theo, làm cơm ở nhà cho y và Đường Thanh, Trần Phi Dung rồi mới tới nhà hàng.

Thấy cả nhà cậu trố mắt nhìn mình, Trương Khác không biết giấu mặt vào đâu, nghe cậu trước khi ra khỏi nhà còn an ủi:

– Tiểu Khác từ nhỏ đã thông minh, cũng chẳng qua là trẻ con ham chơi nên thành tích mới không tốt thôi, hè em nảo nó tới chỗ em ở hai tháng, để Văn Giang dạy cho nó, chỉ cần nghiêm túc, thế nào cũng đỗ được đại học, sau này ra đời sẽ thành đạt …

+++

Anh hay em của mẹ bên TQ đều gọi là cậu hết nhé.

Mục lục
loading...