Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 36


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 36: Tạ Vãn Tình Bất Ngờ Tới Thăm

Không ngờ Chỉ Đồng lại tới Hải Châu vào lúc này, Trương Khác hưng phấn đặt điện thoại xuống, áy náy nói với Hứa Tư:

– Chị Hứa Tư, trong nhà em có khách tới, không thể không về, mai em tới tìm chị.

– Về đi.

Hứa Tư cười thông cảm:

– Ngày mai chị Hứa Tư còn phải đi tìm việc làm, lần sau mời cậu ăn cơm.

Nghe thấy Hứa Tư định đi tìm việc, biết ngay cô không coi lời mình là thật, Trương Khác cười khổ ai bảo mình ít tuổi, chắc cô ấy chỉ coi mình như đứa em trai tinh nghịch, lòng hơi dỗi nên chẳng muốn giải thích thêm, chỉ nói:

– Vừa mới về, hay chị nghỉ vài ngày trước đã, chuyện điều tra xã hội, nhớ làm giúp em.

Hứa Tư nguýt y một cái:

– Rảnh sẽ làm.

Trương Khác không biết Hứa Tư có nghiêm túc điều tra nhà máy Tân Quang không, lúc này chỉ đành chào Hứa Hải Sơn rồi bắt một chiếc taxi về nhà.

Xuống taxi một cái, Trương Khác chạy vội lên lầu, vừa mời vào nhà liềm bế Tiểu Chỉ Đồng nhào vào lòng, thơm chụt lên gò má phấn, rồi Tạ Vãn Tình ngồi trên ghế sô pha, chào mẹ xong liền hỏi:

– Chị Vãn Tình, sao hôm nay chị lại tới Hải Châu.

– Lần này chị tới ngừng nghiệp vụ ở Hải Châu, Chỉ Đồng nghe thấy chị tới Hải Châu liền chui vào xe không chịu xuống, cho nên vừa tới đây, chị liền tới nhà em trước.

Tạ Vãn Tình đuổi Tạ Chiêm ra khỏi Hải Dụ mới phát hiện ra công ti đã thủng lỗ chỗ như tổ ong, không thể không thu hẹp nghiệp vụ tiến hành đại chỉnh đốn.

Từ sau khi xảy ra tai nạn kia, văn phòng Hải Châu càng hỗn loạn, nhân viên đã nghỉ gần hết, Tạ Vãn Tình muốn ngừng nghiệp vụ nơi này trước, huống chi đặt chân tới vùng đất này, tim cô lại đau nhói.

Trương Khác đương nhiên hiểu chuyện đó, nhưng không hi vọng cô đóng cửa văn phòng Hải Châu, tiếc nuối nói:

– Ài, em còn tưởng chị có văn phòng ở Hải Châu, có thể thường xuyên đưa Chỉ Đồng tới thăm em … Có điều vẫn may, năm thứ nhất bài tập không nhiều lắm, em vẫn có thể thường xuyên bỏ thời gian lên tỉnh thăm Chỉ Đồng.

Tạ Vãn Tình nghe vậy hơi thất thần, nhìn Chỉ Đồng ôm chặt lấy cổ Trương Khác, nghĩ : Muốn để Chỉ Động nói lại, hoàn toàn trừ bỏ tâm lý sợ hãi do tai nạn kia mang tới, Tiểu Khác chắn chắn là người giúp đỡ được nhiều nhất, nhưng Tiểu Khác lên cao trung rồi, học tập sẽ rất căng thẳng, không thể thường xuyên lên tỉnh thành được.

Trước đó Vãn Tình chỉ một lòng muốn đóng cửa văn phòng Hải Châu, sau này khỏi cần phải tới vùng đất đau thương này nữa, nhưng nghe lời Trương Khác lại do dự, dù sao với Chỉ Đồng mà nói, đó không phải là quyết định tốt nhất:

– Người ở văn phòng đều rút cả rồi, muốn không đóng cửa cũng không được, có điều chị vẫn có thể thường xuyên đưa Chỉ Đồng tới thăm em.

Trương Khác thấy Vãn Tình không còn kiên quyết đóng cửa văn phòng nữa, liền thuận theo ý cô nói:

– Em có một người bạn đang tìm công việc, vốn định giới thiệu cho chị, giờ đành thôi vậy…

– Bạn gì?

Lương Cách Trân luôn quản rất chặt chuyện kết bạn của con trai:

– Nói cứ như người lớn vậy, còn muốn giúp bạn tìm việc, con cứ học tập cho tốt trước đã, đừng kết bạn lung tung.

Tạ Vãn Tình cười nhẹ:

– Tiểu Khác làm việc rất có chừng mực, nhìn biểu hiệu của em nó hơn tháng qua, chỉ e người trưởng thành chúng ta chẳng so được, ông nội Chỉ Đồng còn nói, Tiểu Khác lớn lên sẽ có tiền đồ lớn.

Rồi quay sang nói với Trương Khác:

– Vậy để chị suy nghĩ.

Trương Khác hơi tiếc, Tạ Vãn Tình chỉ nói để suy nghĩ, chứ không nói gặp bạn mình rồi mới nghĩ, có thể thấy cô không thay đổi suy nghĩ.

Cha có chuyện xã giao, Trương Khác và mẹ cùng Tạ Vãn Tình, Chỉ Đồng tời nhà hàng ăn tối, rồi về nhà nói chuyện tới khuya, chỉ là có mẹ ở bên cạnh, không tiện nói chuyện công ty, lúc Tạ Vãn Tình chào đi về, Chỉ Đồng không chịu, vừa dỗ vừa dọa mãi mới chịu buông tay, áo Trương Khác bị cô bé làm nhăn nhúm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tạ Vãn Tình lại đưa Chỉ Đồng tới nhà, nói với Trương Khác:

– Chị gặp bạn em được không?

Cô tấy Chỉ Đồng quyến luyến Trương Khác như thế, muốn con mau nói lại, thì phải thường tới Hải Châu, dù không phát triển nghiệp vụ nơi này, thì giữ lại văn phòng cũng được.

loading...

Trương Khác không ngờ qua một đêm chuyện lại đổi chiều, chắc chắn vì Tiểu Chỉ Đồng nên chị Vãn Tình mới thay đổi.

Nhà Hứa Tư không có điện thoại, phải gọi tới cửa hàng tạp hóa đầu ngõ nhà cô, nhờ người đi tìm Hứa Tư. Trương Khác nhớ hôm qua Hứa Tư nói muốn đi tìm việc, sợ cô đã rời nhà rồi, như thế thì chỉ đành tới chợ lao động mà tìm.

Hải Châu chỉ có một cái chợ lao động nhỏ, chủ yếu để phục vụ cho công nhân viên bị tinh giảm từ xí nghiệp trong máy năm qua.

– Mới sáng sớm đã có việc gì thế?

Hứa Tư hơi thở gấp, thời đó phí điện thoại không phải rẻ, cho nên Hứa Tư phải chạy thật nhanh từ nhà ra đầu ngõ, khi nói chuyện còn chưa thở đều.

– Chuyện công việc của chị, sáng chỉ bỏ chút thời gian ra, gặp mặt thấy hợp thì quyết định.

Hứa Tư không tin lời Trương Khác cho lắm:

– Hôm qua tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cậu giúp tôi tìm được việc gì cơ chứ?

Công việc của Hứa Tư đương nhiên không thành vấn đề, chú vừa chuyển công ty lên thành phố, đang bận tối mắt, tùy tiện thêm một người quá đơn giản, quan trọng là Trương Khác có tính toán khác.

– Bao nhiêu chuyện không thể đã xảy ra rồi, chị tin em một lần nữa đi.

Trương Khác không nói nhiều, hẹn 9 giờ tới cửa hàng KFC gặp mặt liền cúp điện thoại, bế Chỉ Đồng về phòng khách.

Lương Cách Trân và Tạ Vãn Tình nói chuyện ở phòng khách, thấy Trương Khác gọi điện xong, nói:

– Con được mấy tuổi đầu mà đã muốn giúp bạn tìm việc? Người này có đáng tin không? Công ty của chị Vãn Tình con không thể tùy tiện giới thiệu người vào được.

Trương Khác đặt Chỉ Đồng lên đầu gối, nói Tạ Vãn Tình:

– Chị thấy em có đáng tin không?

Tạ Vãn Tình mỉm cười:

– Vốn định đóng cửa văn phòng bên này, rất nhiều nghiệp vụ đã bỏ, chẳng còn lại mấy việc, giữ lại văn phòng chỉ là để có cái cớ cho Chỉ Đồng tới thăm anh Tiểu Khác, em làm việc chị yên tâm.

Xưng hô đúng là loạn, Trương Khác thấy gọi cô là dì Tạ càng hợp ý Tạ Vãn Tình hơn, nhưng Tạ Vãn Tình vừa tròn 30, phong vận rực rỡ, chính vào độ tuổi hoàng kim toàn thân tỏa ra sự quyến rũ thành thục, y không gọi nổi, đâm ra mẹ thì gọi là chị, con lại gọi là em, loạn!

Hẹn Hứa Tư vào lúc 9 giờ, vẫn còn sớm, Trương Khác còn rất nhiều suy nghĩ muốn phải trao đổi trước với Tạ Vãn Tình.

Trương Khác bế Chỉ Đồng xuống lầu, nhìn Tạ Vãn Tình ở đằng sau nói:

– Cty Hải Dụ có được quy mô ngày nay không phải là dễ, em biết hiện nay công tay có chút khó khăn, nhưng đều chỉ là tạm thời, chỉ cần chị có quyết tâm, em tin chị mau chóng chỉnh đốn được không tin. Đương nhiên em cũng hiểu chị bỏ nghiệp vụ ở Hải Châu là vì sao, có điều cơ sở tốt như thế không tận dụng, em vẫn thấy có chút đáng tiếc, nếu như chị tin em.

Trương Khác nói tới đây thì dừng lại, nhìn vào mắt Tạ Vãn Tình, biết kiến nghị này ngoài dự liệu của cô:

– Em có thể tận dụng nguồn lực này không?

Tạ Vãn Tình không muốn thấy lại nơi xảy ra tai nạn làm người ta tan nát cõi lòng đó, bảo lái xe tránh khỏi Phố Bắc.

Tạ Vãn Tình nghe Trương Khác nói vậy, lòng có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lai thì chẳng thấy có gì đặc biệt, Trương Khác vốn mang lại cho người khác cảm giác không giống thiếu niên bình thường.

Chính y là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề của công ty là ở Tạ Chiêm, cũng chính y bày kế đuổi Tạ Chiêm khỏi công ty, Tạ Vãn Tình lần này tới đây cũng là muốn tìm Trương Khác bàn chuyện công ty.

Tạ Vãn Tình bế lấy Chỉ Đồng, thấy vẻ mặt Trương Khác rất nghiêm túc, hỏi:

– Vậy em định tận dụng thế nào.

– Công ty Hải Dụ có phải từng định lập mạng kỹ thuật số.

Tạ Vãn Tình buồn bã lắc đầu:

– Đừng nhắc tới cái đó, hiện giờ công ty hỗn loạn, gần như tất cả các nghiệp vụ đều đã ngưng trệ rồi.

Mục lục
loading...