Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 357


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 357: Điện Tử Khoa Vương

Trương Khác còn nhớ O -lym-pic 96 có chừng 16 huy chương vàng, nếu không có gì bất ngờ thì chỉ phải xây 32 trường tiểu học hi vọng, không cần đầu tư quá lớn.

Đám Dương Vân, Lưu Minh Huy làm sao biết được có bao nhiêu huy chương vàng? Dự toán cho phương án này rất khó làm, nhưng thời gian tác dụng tuyên truyền kéo dài, trừ được đăng tin trên thời gian diễn ra đại hội, khi những quán quân kia trở về nước, xây dựng trường học, đều có thể tiếp tục được truyền thông chú ý, lại kết hợp với công trình ông ích, rất đáng để làm.

Sẽ có người hỏi nếu huy chương vàng đồng đội thì tính ra sao? Nếu tính theo đầu người thì chi phí sẽ cực lớn, ví dụ như bóng đá nam đoạt huy chương vàng thì thảm rồi, nếu đội hai người thì không cần tính toán chi li, chỉ cần cung cấp giá trị khai thác thị trường là đủ rồi.

Trừ quyên hiến xây trường tiểu học ra, Trương Khác còn lập kế hoạch dùng tiền mặt trọng thưởng cho các quán quân Olympic, như thế có thể kéo các vận đồng viên đó ra tạm thời làm đại sứ hình tượng cho Ái Đạt.

Bọn họ thảo luận tới tới 12 giờ trưa, soạn thảo ra một bộ khung kế hoạch, sai Dương Vân lập tức định ra chi tiết. Cách Olympic chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi, vừa phải đảm bảo vận động viên đoạt huy chương phối hợp với phòng thị trường tuyên truyền, còn phải tiếp xúc ban ngành chủ quan thể thao, tốt nhất kéo cả ĐTH TW vào phối hợp, rất nhiều việc phải làm, thời gian không còn dưa dả nữa.

Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn công ty, tầng một là thức ăn nhanh tự chọn giá rẻ, tầng hai được nấu nướng.

Trương Khác hiếm khi xuất hiện ở nơi này, buổi trưa ăn cơm đám Tương Vi, Lỗ Khánh Sinh cũng tới góp vui, thế là thành đặc biệt bắt mắt. Trước bữa cơm Trương Khác tranh thủ đi vệ sinh, chưa vào tới nơi đã nghe bên trong có người nói:

– Cái thằng chó đó là ai thế nhỉ, mấy vị lãnh đạo đều tới ăn cơm với y, hay là con cháu ông bà nào muốn vào công ty chúng ta?

Trương Khác không dám vào giáp mặt với bọn họ, đành nhịn tiểu quay về ăn cơm.

Ăn trưa xong, Trương Khác cùng Tô Tân Đông đi về thành phố, đi qua ngã rẽ khu công nghiệp, thấy biển chị đường của điện tử Khoa Vương ..

– Tới Khoa Vương xem nào.

Trương Khác nổi hứng đột xuất, bảo Mã Hải Long đưa tới công ty liên doanh của Chính Thái và Cẩm Thành:

– Dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh, phải tôn trọng một chút. Tổng giám đốc Tạ Chiêm của Khoa Vương là kẻ rất giỏi giở trò bẩn sau lưng, sau này anh sẽ được thấy thủ đoạn của hắn.

Trương Khác bảo với Tô Tân Đông.

– Từ lượng linh kiện Khoa Vương mua mà tính, vào tháng 5 sản lượng của bọn họ chừng 3000 chiếc, chủ yếu tiêu thụ qua siêu thị điện máy của Hải Thái, nhìn bọn họ không ngừng tăng vốn đầu tư, chắc là tiêu thụ không tệ, hẳn rất tự tin.

– Lúc này tiến vào thị trường không có tự tin sao được?

Trương Khác cười thoải mái:

– So với nhà máy lắp ráp khác thì bọn họ có ưu thế rất lớn, chỉ cần biết khống chế lòng tham, chắc chắn là kiếm khá.

– Lần này thư ký của Chu Cẩn Du bị bắt, bà ta chịu trách nhiệm lãnh đạo, có lẽ bọn họ sẽ thu mình lại một chút.

Tô Tân Đồng tính toán:

– Hiện giờ tin tức này phong tỏa rất kín, vụ án của Trương Thiết Lâm chỉ truyền bá ở Huệ Sơn, điều tiếng lan ra ngoài rất nhỏ. Chu Cẩn Du sẽ điều khỏi Huệ Sơn, nhưng chịu trách nhiệm thì chưa chắc, mạng lưới quan hệ sau lưng bà ta lớn lắm. Ở Huệ Sơn, Chính Thái đã ăn sâu bén rễ gần mười năm rồi, không cần ô dù bảo hộ của bà ta nữa, đến khi bà ta có được thực quyền ở nơi khác, lại còn thành con đường giúp Chính Thái mở rộng ra ngoài, hiện bọn chúng đang rối lên vì đường ra cho Chu Cẩn Du, nhưng đợi chuyện ổn định lại bọn chúng sẽ thấy được cái may trong cái rủi thôi. Anh nói xem bọn chúng có thu mình lại không?

Trương Khác cười nhạt:

– Nhưng với chúng ta mà nói, chướng ngại lớn nhất của Hương Tuyết Hải ở Huệ Sơn không còn nữa, đây cũng không phải là tin xấu.

Tô Tân Đông nghe vậy ngẫm nghĩ một hồi, nói:

– Không ngờ đằng sau còn phức tạp như vậy.

Công ty Khoa Vương nằm kề sát trấn Ích Long, cách khu công nghiệp điện tử 2 kilomet, nhà máy ban đầu vốn có quy mô tương đương điện tử Thanh Đạt, hiện khoảng đất phía nam nhà máy chừng 200- 300 mẫu đang thành công trường tất bật, đường đi vào nhà máy đã xây xong, nhà xưởng cũng đã đặt xong mòng, hẳn đầu tư rất lớn mới có tiến độ nhanh như vậy.

loading...

Doanh nghiệp sản xuất đầu đĩa có ba đường để đi, đơn giản nhất là đầu tư kỹ thuật, chỉ mua dây chuyền hoàn thiện tiến hành lắp đặt. Thứ hai là có điều kiện kỹ thuật nhất định, chỉnh hợp linh kiện, phát triển tính năng toàn diện hơn, như vậy càng thêm tự chủ. Thứ ba là bước một chân vào con đường tự sản xuất.

Trương Khác đoán chừng trừ Ái Đạt ra, chỉ có Tân Khoa là có thực lực đi con đường thứ ba, Vương Khoa chắc là chọn con đường thứ hai, đầu tư nhất định vào kỹ thuật tiến hành nghiên cứu phát triển, nhưng chủ yếu vẫn dựa vào thủ đoạn thị trường.

Khi vòng quanh nhà máy cả cũ lẫn mới của Khoa Vương một vòng, Trương Khác ước chừng được dã tâm của bọn chúng, so với Bộ Bộ Cao, Tân Khoa thì Khoa Vương chưa thể coi là uy hiếp của Ái Đạt, cơ sở của bọn họ hiện còn yếu lắm.

Định rời đi thì thấy một chiếc BMW màu đen từ nhà máy đi ra.

Đó là xe của Tạ Chiêm, hắn mua trước khi rời Hải Dụ, Hải Dụ thiếu chút nữa thì sập, còn hắn kiếm được cái xe này.

Chiếc BMW phóng vụt qua trước mắt với tốc độ rất nhanh, không để ý tới xe của Trương Khác.

– Thị trường bắt đầu nổi sóng gió, nhưng lại có nghĩa rằng đã chôn xuống cái mầm sụp đổ cho thị trường VCD.

Trương Khác thong thả nói:

– Có thể thấy rõ thị trường vài năm sau thế này, trước tiên là đại chiến quảng cáo, sau đó là đại chiến giá cả, khiến không gian lợi nhuận của doanh nghiệp lắp ráp sụt giảm mạnh, cuối cùng doanh nghiệp tồn tại được sau trận chiến đẫm máu cũng chỉ có được lợi nhuận ít ỏi hơn phí gia công một chút.

– Khoa Vương có lẽ vẫn còn bắt kịp được giai đoạn cuối của thời hoàng kim.

– Bọn họ chưa chắc đã bắt kịp, Chính Thái đầu tư vào Khoa Vương không ít, sản lượng 3000 chiếc một tháng không thỏa mãn được chúng đâu.

Trương Khác cười khinh miệt:

– Chúng ta cũng hi vọng thời hoàng kim của đầu đĩa kéo dài thêm, ít nhất năm 96 Ái Đạt chiếm cứ Tiêu Vương, không sợ doanh nghiệp khác tranh địa vị trên thị trường. Nhưng có tấm gương của Ái Đạt, tranh đoạt Tiêu Vương năm 97 sẽ thảm liệt ra sao có thể đoán trước được, có lẽ đó là khởi nguồn cho đại chiến quảng cáo, làm chi phí tuyên truyền tăng vọt, nên ngay tiếp sau đó là đại chiến giá cả.

– Vậy Ái Đạt có tranh Tiêu Vương nữa không?

Tô Tân Đông hỏi:

– Thảo luận vấn đề này còn hơi sớm, tới lúc đó hẵng hay.

Thấy Trương Khác không muốn nói thêm về đề tài này, Tô Tân Đông cũng không hỏi nữa, theo hắn thấy Trương Khác là người thích đợi tới phút cuối cùng làm cho người ta bất ngờ, đại hội bao thầu quảng cáo của ĐTH TW tới tháng 11 mới diễn ra, lúc này đúng là còn sớm lắm.

Trương Khác nói thêm:

– Hiện điều cần làm ngay là tranh thủ kiếm tiền ở thời kỳ lợi nhuận cao này, hoàn thiện hệ thống sản xuất của Ái Đạt, trung tâm nghiên cứu phát triển của lão Đinh mới là quân bài quan trọng nhất của chúng ta, tôi cho rằng hiện có thể tách nó ra, sau đó tìm cơ hội thích hợp đem sản nghiệp đầu đĩa bán cho thực nghiệp Gia Tín.

– Thời cơ là sau thời kỳ lợi nhuận cao sắp kết t húc.

– Đúng.

Trương Khác cười giảo hoạt:

– Thời kỳ kiếm được nhiều tiền nhất sắp qua rồi, phải tranh thủ bán đi để có được lợi ích lớn nhất, vả lại bán cho thực nghiệp Gia Tín cũng không phải hoàn toàn nằm ngoài tầm khống chế của chúng ta, chỉ là thực nghiệp Gia Tín muốn khôi phục lại năng lực phát hành cổ phiếu huy động tài chính ở Hong Kong thì còn phải đi một chặng đường dài.

Mục lục
loading...