Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 353


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 353: Từ Học Bình Mỏi Mệt

Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, chẳng thể ở mãi Tử Trúc các được, ngày 20 tháng 4 Trương Khác nhận được điện thoại của mẹ nói đã chọn được nhà vừa ý rồi, muốn y tới xem có vừa ý hay không.

Hứa Tư về nội địa cũng được mười ngày rồi, Hứa Duy cũng biết, thế nào cô cũng phải tới Hải Châu một chuyến.

Ngày 21 tháng 4, Mã Hải Long tới đón Hứa Tư về Hải Châu, Phó Tuấn đưa Trương Khác lên tỉnh thành, mẹ đã lên tiếng thì tất nhiên phải tới xem, còn ý kiến thì không dám đề xuất.

Căn nhà Lương Cách Trân nhìn trúng nằm ở bờ nam Tiểu Giang, đứng ở trong sân có thể nhìn thấy mặt sông rộng mênh mông.

Tiểu Giang chạy vắt ngang qua khu Kiến Thị, chia nó làm hai khu vực nam bắc, nối nhau bằng một chiếc cầu đá, so với khu phía bờ nam phồn hoa thì bờ bắc lạc hậu như nông thôn vậy, chỉ có phố gần cầu là có mấy cửa hàng lác đác, còn chỗ khác trông rất hoang vu.

Mấy năm gần đây sau khi kinh tế bờ nam phát triển lên, cảm thấy chật chội rõ ràng, nên từng bước tăng cường đầu tư bờ bắc, không chỉ trường mới của ĐH Đông Hải xây ở bờ bắc, mà cả học viện khí tượng, học viện du lịch cũng chuyển sang bờ bắc..

Nước sông Tiểu Giang rất đục, nhưng không nhìn gần, thì chấp nhận được, nơi này khung cảnh thoáng đãng, không xa là núi Kê Minh, khi Trương Khác tới nơi thì trời chập tối, triền núi lãng đáng khói lam chiều, Trương Khác hiếm có được một lần tán đồng với gu thẩm mĩ của mẹ, tất nhiên không có ý kiến gì.

Chỉ là Trương Tri Hành cảm thấy giá nhà nơi này hơi đắt, 5000 một mét vuông, nếu ở chỗ khác, một biệt thự thế này chưa tới 3000 một mét vuông.

Trương Khác nói với cha:

– Nếu ba thấy bên kia rẻ hơn thì sang đó mua một cái nữa.

Trương Tri Hành cười mắng con:

– Ăn nói nhà giàu mới nổi vậy, hai mẹ con thấy chỗ này được thì chọn chỗ này vậy.

Cha nói như thế, Trương Khác định hát bài “đợi ta có tiền rồi ..” Của dân giàu xổi, nhưng nghĩ cha già chẳng có mấy tế bào hài hước, nên không hát nữa.

Buổi tối Từ Học Bình mời nhà Trương Khác tới ăn cơm, ăn xong gọi cha con Trương Khác vào thư phòng, đột ngột nói:

– Tạ gia có biết cháu nắm cổ phần ở thực nghiệp Gia Tín không?

– Điều này mặc dù trong tài liệu báo lên tỉnh cháu không không nói rõ nhưng hẳn Tạ gia đã biết rồi ạ.

Trương Khác khẳng định chắn chắn Tạ Kiếm Nam biết rất rõ chuyện này, vì “nội gián” hắn có tay trong là Cát Ấm Quân.

Tự Học Bình dựa vào lưng ghế, mặt mang chút buồn phiền và mệt mỏi, qua rất lâu sau mới nói:

– Thật quá mệt mỏi …

Ông đột nhiên nói thế làm cha con Trương Tri Hành cả kinh, Từ Học Bình như không cảm giác gì, tiếp tục nói:

– Lưu Hoa Sơn của sở Lâm Nghiệp sắp sang tỉnh bên làm bí thư thành ủy, trước khi đi ông ta đưa cho bác bốn chữ ” cứng đầu cố chấp”..

– Hả?

Trương Khác thốt lên kinh ngạc, trong lòng buông tiếng thở dài, mặc dù tệ nạn của hệ thống lâm nghiệp tỉnh có từ lâu, Lưu Hoa Sơn dù mới tới nhậm chức cũng không thể chối bỏ được trách nhiệm, không ngờ Lưu Hoa Sơn lắc mình một cái, bị “kỷ luật” sang tỉnh bên làm bí thư thành ủy.

Nhìn thần thái của Từ Học Bình, xem ra ông mệt mỏi là vì tranh chấp này, nhưng cái thể chế này là vậy, quan viên có trách nhiệm, ghét ác như thù vĩnh viễn sẽ bị cô lập, Từ Học Bình có công tích lớn đến đâu thì cũng vẫn cô độc.

Mặc dù hệ thống lâm nghiệp tỉnh chỉnh đốn là do yêu cầu của Đào Tấn, nhưng đám quan viên kia chỉ hận Từ Học Bình người đã vạch trần cái xấu của bọn chúng ra.

Đây là lần đầu tiên Từ Học Bình để lộ nội tâm của mình trước mặt Trương Khác: Mỏi mệt!

Trương Khác không biết nói gì, lúc này y sợ Từ Học Bình sinh ra thối chí, theo quỹ tích lịch sử, năm 1999 Từ Học Bình xử lý xong vụ án Đinh Hướng Sơn liền nghỉ luôn, chứ không tới chính hiệp hoặc hội đồng nhân dân quá độ như những quan viên khác, khi đó ông mới 63 tuổi.

– Vãn Tình lần trước về nhà nói, Chu Cần Du bày đủ mọi trò làm khó chuyện liên doanh giữa Hương Tuyết Hải và thực nghiệp Gia Tín, nếu bọn họ đã biết cháu nắm cổ phần ở thực nghiệp Gia Tín vậy một số ân oán lâu năm kia bác cũng phải để cho cháu biết rồi ….

Từ Học Bình nói tới ân oán giữa ông và Chu Cẩn Tỳ, Trương Khác không cảm thấy bất ngờ, có ân oán này quan hệ giữa hai nhà mới có lời giải thích hợp lý.

– Quan hệ cha con giữa bác và Chí Minh không thể nói là hòa hợp, nó quá ương ngạnh, tới trước tai nạn kia vẫn một lòng tin tưởng vào Tạ gia, còn trách bác quá đa nghi, đem ân oán riêng tư của bác với Chu Cẩn Tỳ liên lụy với người khác? Nó chỉ nhìn thấy một mặt, không biết lợi ích là một đoàn thể liên kết chặt chẽ thế thào!

Từ Học Bình đau khổ nói:

– Bọn chúng cho rằng người khác đều ngốc cả, bác thì nghĩ Hải Dụ có thua lỗ sạch cũng tốt, Chí Minh có thể triệt để thoát khỏi công ty, không dính dáng tới loại người đó nữa … vậy mà, tai nạn đó là điều không ngờ tới được.

~~~o0o~~~~~

Rời khỏi Từ Học Bình, lòng cha con Trương Tri Hành nặng trĩu, thực ra dù có thân ở vị trí cao như Từ Học Bình cũng như người thường, chuyện không như ý muốn rất nhiều, thậm chí còn nhiều chuyện phiền lòng hơn, càng chính trực càng như thế.

Trong cả một hế thống vì lợi ích mà liên kết chặt chẽ với nhau, nếu muốn phá vỡ lề thói cũ hủ bại, nếu chạm vào lợi ích của kẻ khác, dù người ở vị trí cao cũng phải trả giá.

Trừ Lưu Hoa Sơn điều đi không hề mảy may tổn hại nào, việc điều tra đê điều Tiểu Giang cũng gặp trở ngại cực lớn, cuối cùng đành bỏ dở. Đấu đá tranh cãi hơn tháng trời, đành dùng phương án trung hòa, tỉnh sẽ tăng dự toán kiết thiết đê phòng lũ năm nay, đó là kết quả các phía đều muốn thấy.

Đủ các loại chuyện như vậy, làm Từ Học Bình thấy mỏi mệt kiệt sức.

– Sĩ đồ gian hiểm, không thuận theo dòng là rất khó…

Trương Tri Hành ngồi trên xe, buông một câu cảm khái.

– Vâng.

Trương Khác khẽ đáp lại một câu, cố lấy tinh thần cười nói:

– Trên đời đâu có chuyện gì đơn giản? Nhưng nếu mang tinh thần vô trách nhiệm đi làm quan thì lại nhẹ nhàng sung sướng …

Trương Tri Hành mỉm cười, mắt nhìn dòng xe chạy bên ngoài, vô trách nhiệm với một số người thì dễ, với một số người lại chẳng dễ dàng gì.

Nhà họ Trương tạm thời vẫn ở nhà Tạ Vãn Tình, sau khi quyết định mua căn nhà bên sông, liền dự tính mau chóng chuyển vào ở, nhà đã được trang hoàng đầy đủ rồi, chỉ thêm chút đồ gia dụng là có thể ở được.

Ngày 22 tháng 4, tin tức Samsung bí mật đàm phán liên doanh với Cty hữu hạn điện lạnh Mã An Sơn được báo Kiến Thần tung ra, chính phủ Huệ Sơn bị giáng một đòn mạnh.

Chu Cẩn Du đành đích thân chỉ thị tổ đàm phán lấy tiếp xúc đàm phán với thực nghiệp Gia Tín làm trọng điểm, bù lại sơ xuất của chính phủ trước đó.

Phương án liên doanh do thực nghiệp Gia Tín đề xuất khá là hoàn thiện rồi, mười năm sau là kỳ phát triển của điện lạnh, Hải Nhĩ Thanh Đảo chỉ riêng lượng tiêu thụ tủ lạnh trong thời gian này tăng lên 60 – 70 lần, thời gian quan trọng hơn lợi ích nhất thời. Trừ khống chế cổ phần ra, Trương Khác cho rằng thực nghiệp Gia Tín không cần tính toán quá chi li chi tiết, khiến đàm phán kéo dài, làm lỡ thời cơ.

Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Đức đều ủng hộ ý kiến của Trương Khác, hi vọng y tới Huệ Sơn một chuyến, chủ trì vòng đàm phán quan trọng cuối cùng.

Trương Khác ở tỉnh thành ba ngày rồi lại tới Huệ Sơn, tiếc là lần này không có Hứa Tư đi cùng, cô nghỉ ở Hải Châu hai ngày rồi về Hong Kong, ngày hôm cô đi, Trương Khác bị mẹ bắt đi chọn đồ gia dụng.

Trương Khác tới Huệ Sơn, liền trực tiếp tham gia đàm phán, ở việc đành giá tài sản cố định, tài sản vô hình không quá khắt khe, đãi ngộ công nhân viên đều có gắng cho phía Hương Tuyết Hải ưu đãi lớn nhất, trọng điểm nằm ở phương diện sắp xếp tầng quản lý và chính sách ưu đãi của xí nghiệp liên doanh.

Tổ đàm phán đề xuất thiết lập vị trí tổng giám đốc phía Trung Quốc, thấy Trương Thiết Lâm còn chưa nắm rõ tình thế, Trương Khác không thẳng thừng không nể nang gì hết:

– Hong Kong năm sau trở về rồi, lúc này còn phân chia Hong Kong, Trung Quốc cái gì nữa? Về nhân viên quản lý, thực nghiệp Gia Tín trừ phái tổng giám đốc, tổng giám sát thị trưởng, tổng giám sát tài vụ ra, những vị trí trọng yếu khác đều sẽ tiếp tục thuê nhân viên quản lý của Hương Tuyết Hải dùng, tôi không biết tổ đàm phán muốn tranh chấp cái gì ở đây? Chẳng lẽ thư ký Trương định làm tổng giám đốc phía Trung Quốc ?

Trương Thiết Lâm trước kia chưa từng tiếp xúc với Trương Khác, chỉ nghe Tạ Kiếm Nam kể chuyện, nghĩ đúng là hạng ngang ngược ngông cuồng như miêu tả, bị những lời của y làm mặt đỏ tía tai.

loading...

Có câu thà đắc tội với quân tử chứ đừng đắc tội với tiểu nhân, nhưng hai quan hệ với hai nhà Chu Tạ đã không còn đường vãn hồi nữa, Trương Khác chẳng ngán đắc tội thêm một Trương Thiết Lâm, nên chẳng cần lịch sự với hắn.

Tới ngay Chu Cẩn Du cũng thay đổi thái độ với chuyện liên doanh rồi, Triệu Dương càng nhấn mạnh phải có kết quả trong thời gian ngắn, bằng vào nhân vật như Trương Thiết Lâm thì gây nên được sóng gió gì.

Đàm phán kết thúc, hiện giờ không tiện mời riêng đám Quách Kiến ăn cơm nữa, Trương Khác bảo Đào Hành Kiện chọn nhà hàng, hắn là người Huệ Sơn.

Tới bãi đỗ xe, thấy chiếc Hồng Kỳ mà Trương Thiết Lâm mượn dùng của Hương Tuyết Hải còn đỗ ở đó, bọn họ vừa khỏi động xe, chiếc Hồng Kỳ liền áp sát, nhìn Trương Thiết Lâm thò đầu ra, Trương Khác ngạc nhiên hạ cửa sổ xuống, tưởng hắn có gì muốn nói.

– Liên doanh thành công thì sao nào? Bọn mày đừng quên, đây là địa bàn Huệ Sơn, bọn mày mà kiếm được một xu từ đây, tao chuyển sang họ của mày …

Trương Thiết Lâm ném sang một câu đe dọa rồi nghênh ngang lái xe đi.

Trường Khác bị lời này của hắn làm chẳng hiểu ra sao, lời uy hiếp trắng trợn của Trương Thiết Lâm chẳng làm y tức giận mà chỉ thấy buồn cười, hắn có tư cách gì mà nói lời này?

– Họ của tôi và hắn giống nhau mà…

Trương Khác nói đùa một câu rất vô vị, y thực sự không hiểu nổi vì sao Chu Cẩn Du lại chọn một tên thư ký tiểu nhân bất tài kém cỏi tham lam như vậy? Chẳng lẽ mụ già ác độ đó có quan hệ kia với hắn ta thật? Mà y chỉ nghĩ thôi, cũng chẳng muốn biết làm gì, quay đầu sang hỏi Đào Hành Kiện:

– Chiếc xe này là tài sản của Hương Tuyết Hải, ngày mai đàm phán đề xuất ra, bằng vào cái gì có hắn mượn dùng.

Phó Gia Tuấn thì rất lo lắng:

– Xí nghiệp mà quan hệ căng thẳng với chính phủ địa phương thì làm gì cũng khó, đặc biệt là đại thần dễ chống, tiểu quỷ khó dây. Tôi có người bạn tới nội địa mở khách sạn, anh ta tính rất cứng, ỷ vào thân phận doanh nhân Hong Kong, không đi biếu xen các nơi, sau khi khai trương, hôm nay bị kiểm tra vệ sinh, ngày mai bị kiểm tra phòng cháy, ngày nào gần như có cảnh sát tới nói bọn họ tổ chức bán dâm, hai tháng không chịu nổi, đành sang tay cho người khác, về sau mới biết chỉ vì có một tên phó khu trưởng có ý kiến với anh ta …

Trương Khác lắc đầu, nếu đổi lại là Tạ Kiếm Nam và Chu Cẩn Du sẽ không nói những lời ngu xuẩn như thế, tập đoàn Chính Thái sẽ không rúc mình ở Huệ Sơn, người có trí tuệ không cần chơi bẩn hèn hạ như vậy, hôm nay chơi người khác, ngày mai bị người khác chơi thôi.

~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trương Thiết Lâm lái xe khỏi nhà máy Hương Tuyết Hải gọi điện cho Tạ Kiếm Nam, cười nói:

– Lũ chó chết đó, bọn chúng cho rằng dùng một xấp giấy vụn là có thể tới Huệ Sơn phá đám được, tôi đang sợ bọn chúng rút lui ấy chứ, cứ giữ lại sau này thong thả bóp chết bọn chúng mới thú.

– Ha ha ha, thương không đấu quan, đây là đạo lý từ cổ tới nay, hơn nữa còn cả câu cường long không áp được được địa đầu xà, tên Trương Khác này thông minh thật đấy, nhưng còn chưa nhận thức thấu triệt được vấn đề này …

Tạ Kiếm Nam cười rất gượng, nhưng vẫn phải cố cười:

– Bọn chúng tưởng thông suốt thượng tầng là vạn sự tốt lành sao, chuyện do phía dưới làm cơ mà.

– Ha ha, thật muốn chụp cái cảnh thằng nhãi đó khi ấy cho cậu xem.

Trương Thiết Lâm tỏ ra hết sức khoái chí:

– Cậu thật là, sao lại thua hai lần dưới tay nó chứ, dù ở Hải Châu cũng không thể để thằng nhãi đó giờ trò lưu manh được, mất mặt nhân dân Huệ Sơn. Được, giờ tới đất Huệ Sơn, chúng ta cho chúng biết thủ đoạn. Thôi, không nói cậu nữa, tối nay đi ăn cơm chứ?

– Tối nay không được rồi, tôi đang đi lên tỉnh thành, chắc phải vài ngày nữa mới về, trở về mời anh ăn cơm.

Tạ Kiếm Nam cố kìm cảm giác buồn nôn, nói:

– Anh Trương, vì sao anh nhất định phải làm tổng giám đốc gì đó, với tài hoa của anh, hay là tới đây cùng tôi gây dựng Hải Thái.

– Chẳng qua vì tranh chấp thôi, giờ thì nghĩ lại rồi, làm kinh doanh thế nào cũng không bằng làm hành chính, làm hành chính không bằng làm chính trị, tôi đúng là mê muội, trước kia không ngờ lại muốn đi làm tổng giám đốc gì chứ? Thật là …

– Đúng đấy, tôi chẳng phải cũng dựa vào danh nghĩa mẹ tôi mới lừa được chút tiền còn gì, nếu không gặp phải anh Trương chẳng hạn, lại chẳng cúi mình khép nép hay sao?

Tạ Kiếm Nam cúp máy, thầm nghĩ :” Trương Khác không thể không biết câu tiểu quỷ khó dây, hay là y có hành động khác?”

~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~

Trương Khác không biết sao Trương Thiết Lâm lại nói thế, nhưng hắn đã nói ra thì không thể bỏ qua được, nếu để đám tiểu quỷ bám lấy, vài ba ngày kiểm tra đột xuất, thấy một con ruồi ở nhà ăn phạt vài nghìn, thấy công nhân bảo hộ không đủ chất lượng bắt dừng lại chỉnh đốn thì cái nhà máy này sập là cái chắc.

Trương Khác cũng tin Trương Thiết Lâm ở Huệ Sơn có thể làm được điều này, nhưng hắn dựa vào cái gì để tin rằng hắn không bị mình bóp chết trước khi giở mấy cái trò đó nhỉ?

Nếu không có Chu Cẩn Du chống lưng, Trương Thiết Lâm sao dám lớn mật như thế? Chừng đấy tuổi đầu rồi sao còn ngu như vậy?

Chuyện này đúng là có vấn đề.

Chẳng lẽ Chu Cẩn Du có thể đồng ý cho hắn làm trò đó?

Trương Khác lắc đầu, Chu Cần Du mà cứng rắn ở chuyện này thì không có gì phải lo cả. Còn có một loại khả năng nữa, Trương Thiết Lâm thuần túy là là con tốt thí, bị đẩy ra làm người ta khó chịu.

Khả năng này là cao nhất!

Điền Hành Kiện giới thiệu nhà hàng có món thịt bò chấm tương nổi tiếng nhất, đó là căn nhà kiểu cổ rất phong cách nằm ở ngõ phía sau đường Tụ Hiền, trong ngõ còn có rất nhiều quán ăn, Phó Gia Tuấn và Đào Hành Kiện ở Huệ Sơn một thời gia mà thể hình phương phi hơn rất nhiều.

Ngoài món thịt bò chấm tương ra, Phó Gia Tuấn còn đặc biệt thích món tôm nõn bích loa trà, dùng tôm tươi của lưu vực hồ Huệ Sơn cùng trà Bích Loa xuân nổi tiếng chế biến thành, xanh trắng đan xen, đẹp mắt ngon miệng.

Phục vụ của nhà hàng cũng rất thanh tú, mọi người lên lầu hai, chưa đợi Đào Hành Kiện giới thiệu, Phó Gia Tuấn đã khoe khoang mấy món ăn nổi tiếng của Huệ Sơn, mọi người gọi thêm rượu gạo đặc chế của nhà hàng, mọi người ngồi bên cửa sổ, ngắm phong tình sôn nước phố cổ, thưởng thức món ăn tinh sảo, chút khó chịu do Trương Thiết Lâm gây ra vứt béng lên chín tầng mây.

Con sông ngoài cửa sổ được tính là trong xanh, còn có lá sen bập bềnh, tĩnh lặng lại có thể ngửi được chút hương sen lẩn khuất đâu đó trong không khí, mấy năm qua Huệ Sơn coi trọng kiến thiết môi trường thành phố, Chu Cẩn Du không phải có chút công lao nào.

Mọi người đang đánh chén thì Diệp Giang Thiên thò đầu ra từ cầu thang, reo lên:

– Ông Trương, đúng là mọi người ở đây thật, vừa rồi tôi ở dưới thấy mọi người đi qua, tôi còn tưởng nhìn nhầm người.

Đào Hành Kiện xem báo Huệ Sơn đã thấy qua Diệp Giang Thiên, Phó Gia Tuấn thì không biết là ai, nhưng thấy nghi biểu, khí độ ông ta đúng là bất phàm.

Bọn họ ở đây từ gọi món đã tới mười mấy phút rồi, làm gì có chuyện Diệp Giang Thiên vừa rồi nhìn thấy ở dưới lầu theo lên?

Không biết ông ta đánh hơi được từ đâu mà chặn bọn họ ở đây, nhưng nếu tới rồi, tất nhiên nếu đã đến rồi không lý nào lại cự tuyệt, Trương Khác mời ông ta vào, giới thiệu mọi người với nhau.

Con trai ông ta khiến người ta rất ghét, nhưng Diệp Gang Thiên lại rất khéo léo, nhìn vấn đề lúc nào cũng là ưu tiên lợi ích hàng đầu, lại hiểu cách làm người, ông chủ nhỏ như cha Giang Đại Nhi cũng cảm thấy ông ta như anh em vậy.

Nhân vật như vậy, bên nào có lợi ông ta ngả sang bên đó, làm ăn mà, chẳng có gì đáng trách, chỉ cần giữ quy tắc, Trương Khác không từ chối qua lại với người như thế.

Diệp Giang Thiên cũng là nhân vật tin tức linh thông, trừ Trương Thiết Lâm ra ông ta còn có nhiều nguồn tin tức liên doanh khác, Samsung tới hơn một năm chưa thấy động tĩnh đâu, thực nghiệp Gia Tín tới mới hơn nửa tháng đã thấy tin mừng trước mắt rồi.

+++

Hết rồi ! G9!

Mục lục
loading...