Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 352


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 352: Đêm Trăng Tử Trúc Các

Trong vườn nhỏ ở biệt việt của Từ Trúc Các, có bồn hoa rất khác biệt, những đóa hoa tím đang nợ rộ mà Trương Khác không gọi ra được tên, trong ấn tượng của Trương Khác, chỉ có người Anh mê làm vườn, mới làm được khu vườn tinh tế thế này.

Hứa Tư rất thích nơi đây nhưng cô càng thích trạch viện Trương Khác chuẩn bị cho mình ở Hải Châu hơn, tiếc là cơ hội tới đó ở quá ít.

Mấy ngày qua Trương Khác luôn ở tiểu viện có suối nước nóng này cho Hứa Tư khuây khỏa, chuyện đàm phán đã có Phó Gia Tuấn, Đào Hành Kiện, y không cần quan tâm. Ngày 16 Tôn Thượng Nghĩa tới nội địa làm việc, y tiếp đãi ở Tử Trúc Các luôn, hoàn toàn không rời núi Kê Thủ nửa bước.

Sắc trời mờ tối, Trương Khác và Hứa Tư từ trên núi tản bộ trở về, nếu như y biết rằng đêm nay các nhân vật chủ yếu của Tạ gia vì y mà tụ tập lại, hẳn là đủ kiêu ngạo rồi.

Trương Khác không biết điều này, nhưng hôm nay sau khi tin tức Tân Quang hợp tác với sở lâm nghiệp truyền ra, Triệu Dương gọi điện thoại tới, giọng thân thiết hơn một chút, còn sai thư ký trưởng thành ủy thay mặt ông ta đi nghe cuộc họp nội bộ của tổ đàm phán, xem ra chuyện liên doanh sắp có tiến triển rồi.

– Chuyện liệu có thuận lợi không?

Hứa Tư tựa vào người Trương Khác, ngẩng đầu nhìn y, côi môi tươi mềm như cánh hóa mang chút lo lắng.

– Chị nói mụ già hung ác đó hả?

Trương Khác cười khẩy:

– Mụ ta mà cản trở thì càng dễ cho chúng ta, cùng lắm thì binh tới nước năn, nước lên đê chắn. Có một số tầng cấp mâu thuẫn không phải dùng sức người có thể can dự vào. Trật tự tài chính và pháp luật trong nước còn mang nhiều tính chất tùy ý, có thể nói triều vua vào triều thần đó cũng không quá, có điều giờ không có gì phải lo cả.

Sự điềm đạm tự tin của Trương Khác luôn làm Hứa Tư nhìn mà say mê, nơi đây là tiểu viện u tĩnh không người, có thể thoải mái rúc vào người y.

Có tiếng bước chân tới gần, Hứa Tư rời khỏi lòng Trương Khác, là Phó Tuấn tới, hắn cố ý dẫm mạnh chân tránh Hứa Tư xấu hổ.

– Bí thư Triệu tới Tử Trúc Các.

Phó Tuấn vào báo.

– Ừm, tôi và Hứa Tư sẽ tới ngay.

Trương Khác và Hứa Tư tới gặp Triệu Dương, ông ta và Triệu Tử đang ngồi uống trà, tay trong tay, thấy hai người họ vào mới buông tay ra, cười nói:

– Cuộc sống trong núi thế nào? Uổng cho tôi còn bảo giám đốc Triệu cho hai người mượn xe, hai người lại chẳng dùng tới một lần.

Trương Khác mỉm cười đáp:

– Chúng tôi đâu có ngày trăm công nghìn việc như bí thư Triệu, nên mới có thể trốn vào núi tiêu dao.

– Thật khiến người ta hâm mộ.

Triệu Dương nói thể chỉ để Triệu Tử dễ chịu hơn:

– Cậu trốn trong núi thì thì yên tĩnh rồi, bên ngoài lại rất náo nhiệt, hạng mục 6 tỷ Tân Quang ném ra, chẳng khác nào một quả bom lớn, nghe lão Hác nói, Chu Cẩn Du hôm nay họp khí thế xẹp xuống rất nhiều, tôi thấy chuyện liên doanh giữa Hương Tuyết Hải và thực nghiệp Gia Tín có thể thành đấy.

– Chẳng phải nhờ công sức của bí thư Triệu sao?

Trương Khác khéo léo nói, chuyện Chu Cẩn Du rút lui nằm trong dự liệu rồi, Triệu Dương chẳng có hành động mang tích thực chất nào, y nói thế chỉ là để lấy lòng mà thôi.

Buổi tối Triệu Dương có an bài khác nên không ở lại lâu, say ngà ngà rời đi. Uống rượu xong, thú tiêu khiển tốt nhất là uống trà rồi, Trương Khác và Hứa Tư ở Tử Trúc Các mấy ngày đã rất thân với Triệu Tử, đêm khuya rảnh rỗi, ba người thường ngồi uống trà tán gẫu.

Triệu Tự quen Triệu Dương khi làm ông ta làm bí thư huyện ủy huyện Tân Dương, mỗi lần Triệu Dương điều đi đâu, cô ta liền tới đó mở Tử Trúc Các, đây đã là cái thứ tư rồi.

Hứa Tư rất hợp với Tôn Tĩnh Hương, Triệu Tử, đại khai là vì cùng hoàn cảnh như nhau, Hứa Tư rất thích ở cùng Triệu Tử. Hôm nay Triệu Dương tới chơi, Tử Trúc Các không có khách, bên đêm tĩnh mịch, ngồi uống trà nghe tiếng côn trùng kêu râm ran, cảm giác hết sức thích ý.

Tỉnh rượu rồi, Trước Khác Hứa Tư tạm biệt Triệu Tử trở về biệt viện của bọn họ, Hứa Tư nói:

– Đợi mọi việc ổn rồi, tôi sẽ mở quán trà nơi cậu hay tới, cậu đi tới đâu, tôi theo tới đó, buổi tối đợi cậu tới uống trà rồi mới thả cho cậu đi, không thèm kinh doanh nữa.

loading...

Trương Khác ôm chiếc eo thon thả của Hứa Tư, với tay hái một bông hoa cài lên tai cô, ngửi hương thơm từ trên người cô luồn qua cánh mũi, đó không phải hương thơm ngào ngạt, mà thứ hương thơm thoang thoảng dịu mát khiến người ta bồi hồi, từ từ lan tỏa trong cô tịch phát ra quyến rũ vô hạn:

– Chỉ cần chị vui là được rồi, tiền sinh ra là để tiêu mà.

Hứa Tư nhoẻn miệng cười, hai tay vòng qua cổ Trương Khác:

– Vậy tôi coi như cậu đồng ý rồi nhé.

Bầu ngực ưỡn cao cọ sát vào ngực Trương Khác, nhưng khuôn mặt lại ngây thơ thuần khiết, làm trái tim Trương Khác chao đảo.

Điều Trương Khác không chịu nổi nhất là dáng vẻ ưu thương của Hứa Tư, những lúc đó trái tim y cũng hết sức đau đớn, nhưng trước mặt người khác, Hứa Tư luôn kìm chế cảm xúc của mình.

Trương Khác vuốt ve gò má trơn mềm của Hứa Tư, nhìn vào đôi mắt đen nháy sâu thẳm như bầu trời đêm của cô, cười hì hì:

– Muốn em đồng ý, hôm nay chị phải ngâm suối nước nóng với em.

– Không …

Hứa Tư cười khúc khích đẩy Trương Khác bỏ chạy vào phòng, Trương Khác đuổi theo ôm chặt lấy cô, áp sát vào vào mông mẩy của cô, Hứa Tư bị Trương Khác đè xuống bãi cỏ bên cạnh.

Hứa Tư mặt đỏ bừng như say rượu, cơ thể uốn éo giãy dụa tránh những nụ hôn như mưa của Trương Khác, làm y không sao hôn lên môi cô được, Hứa Tư vừa thở vừa van vỉ:

– Vào .. vào …trong nhà đã được không?

Nhưng giọng nói yếu ớt đứt quãng, cùng sự trống trả nửa vời của càng khiêu khích Trương Khác mãnh liệt, Trương Khác dùng tay trái kẹp hai tay Hứa Tư lên đầu, hai chân khống chế cơ thể giãy dụa của cô, cởi váy cô ra, Hứa Tư vẫn phản kháng làm y không thể tiếp tục cởi thứ phụ kiện còn sót lại, ngậm luôn cả bầu ngực cô lẫn chiếc áo lót ren khêu gợi, bắt đầu vừa nhay vừa nghịch, tuy cách lớp vải nhưng vẫn dễ dàng nhận ra cơ thể mẫn cảm của Hứa Tư đã có phản ứng.

Có ngón tay khẽ lách qua lớp áo vân vê núm vú của mình, Hứa Tư có thể cảm giác rõ ràng được nụ hoa của nàng bị chơi đùa bắt đầu hơi vểnh lên, má phấn đỏ bừng, vẫn ương bướng mím chặt môi dưới, nhưng như có một dòng điện từ núm vú bị nam nhân chơi đùa lan đi, làm người cô dễ chịu, vừa ngứa râm ran, hết sức bứt rứt, hai tay bị Trương Khác khống chế đã được thả ra lúc nào cũng không hay biết, vì cô quên phản kháng từ lúc nào rồi…

Một thoáng thất thần, Trương Khác đã di chuyển chiến trưởng lên trên đốt cháy đôi môi cô, Hứa Tư không kịp né tránh khiến y thành công, cái lưỡi mềm bị Trương Khác uốn lấy, mút mạnh, Hứa Tư buông xuông phản kháng, hôn trả …

Trương Khác lặng lẽ cởi bỏ chiếc áo lót của nàng, chỉ còn chiếc quần lót trắng bằng tơ, ngắn nhìn giai nhân trước mắt, Hứa Tư mặt đò dừ, hai núm vú nhô cao ngạo ngễ nhấp nhô theo hơi thở kịch liệt, làn da trắng như tuyết đầu mùa ửng hồng sau khi uống rượu, mắt lim dim phát ra ánh sáng quyến rũ vô tận làm Trương Khác say mê:

– Chị đúng là yêu tích làm người ta đắm không thoát mình ra được …nhắm mắt lại giao hết cho em được không?

Nghe lời Trương Khác, Hứa Tư thẹn thùng nhắm mắt lại, đợi Trương Khác cởi hết y phục của y, ngoan ngoãn quấn tay lên cổ y, để y bế mình lên tiến vào ao nước nóng, cảm giác hơi nước nóng hầm hập từ ao nước nóng bốc lên giữa hai chân, quấn lấy eo, vườn qua bầu ngực, cơ thể nhũn ra, Trương Khác đột nhiên buông tay, cơ thể cô tự do rơi xuống ao nước nóng.

“Á” Hứa Tư thét lên vùng vẫy ngồi dậy, thấy Trương Khác đứng giữa ao nước cười xấu xa.

– Cậu …

Hứa Tư vừa tức vừa buồn cười, nhào tới muốn đẩy Trương Khác ngã xuống nước, bị cơ thể ấm như ngọc của Hứa Tư đè lên, Trương Khác thuận thế để cô đẩy xuống nước, gian manh giữ Hứa Tư ngồi lên người mình.

Hứa Tư biết mình sập bẫy, vội đưa tay chống lấy ngực Trương Khác không cho y làm bậy:

– Đừng ở trong nước được không, nước lọt vào trong đó, hôm nọ khó chịu chết đi được …

– Vậy chị cứ ngồi như thế được rồi, nếu không sau này em không tắm cùng chị nữa.

Hứa Tư thừa biết y chỉ nói thế thôi, đời nào y chịu thỏa mãn với hiện trạng này, thầm nghĩ nếu hạ thân hai người không tách khỏi nhau sẽ không lo bị lọt nước, quả nhiên thấy thứ xấu xa kia tiến vào cơ thể mình một cách hư hỏng, Hứa Tư thẹn thùng nhéo Trương Khác một cái, eo hông bắt đầu nhấp nhô, chỉ là tư thế này cô thật không quen, mặc dù hết sức thoải mái, nhưng một lúc là mệt chết người, cô càng thích nằm trên ngực Trương Khác hơn.

Trên núi không trăng, vì trăng trốn vào mây, trốn cảnh xấu hổ phía dưới..

Mục lục
loading...