Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 351


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 351: Tạ Gia Nhẫn Nhịn

Tử Trúc các hôm nay không có khách, Triệu Tử nói nghe bí thư Triệu muốn tới ăn cơm, cô ta đã từ chối hết các cuộc gọi đặt chỗ khác, nói là đã kín chỗ.

Trương Khác muốn Hứa Tư về khách sạn Huệ Sơn trước, nhưng Hứa Tư thấy ở bên Trương khác an tâm hơn, đến nơi u tĩnh này mới khẽ thở ra một hơi, nói nhỏ với Trương Khác:

– Khách sạn Huệ Sơn quá hào nhoáng, nếu ở nơi này thì tốt quá.

Trương Khác hiểu tâm tình của cô, khẽ nắm bàn tay mềm.

Khi nhập tiệc, Triệu Tử cũng tham gia.

Triệu Dương dẫn bọn họ tới đây ăn cơm đúng là bất ngờ, nhưng ông ta và Chu Cẩn Du bình hành lâu như thế, hẳn sẽ không vì chuyện liên doanh mà xung đột với Chu Cẩn Du, như vậy xem ra Trương Thiết Lâm đúng là nhân vật rất quan trọng.

Trong bữa tiệc, Trương Khác hỏi Tử Trúc các còn phòng khách không, Triệu Dương trả lời thay Triệu Tử:

– Người thường tôi không giới thiệu đâu, Tử Trúc các còn có cả suối nước nóng không tệ …

Sáng sớm ngày hôm sau Diệp Kiến Bân rời khỏi Huệ Sơn, Tôn Tĩnh Hương đến trưa mới đi. Chiếc VS40 mặc dù không phải xe cao cấp, nhưng ở Huệ Sơn không có kiểu hình xe tương tự, thành ra quá bắt mắt, Trương Khác liền nhờ Tôn Tĩnh Hương lái xe lên tỉnh thành.

Trương Khác và Hứa Tư ở lại trong tiểu viện độc lập được thiết kế công phu của Tử Trúc các, suối nước nóng chảy thẳng vào tiểu viện, còn nhờ quan hệ của Triệu Dương, mượn một chiếc xe của Tử Trúc các.

Ngày 18 tháng 4, dưới sự thúc đẩy của các bên, tập đoàn Tân Quang cùng sở lâm nghiệp tỉnh và cục quản lý lâm trưởng ký một loạt hiệp nghị hợp tác, trực tiếp quản lý sáu lâm trường quốc hữu, lấy quyền sử dụng đất nhập cổ phần, thành lập công ty trồng rừng, trong hai năm đầu tư 200 triệu tiền trồng rừng, tranh thủ trước năm 98 phủ xanh hết đất trống đồi núi trọc.

Công ty trồng rừng tiếp nhận công nhân lâm nghiệp thôi việc của các công ty lâm nghiệp, với quy mô trồng rừng 40 vạn mẫu, có thể tiếp nhận 3000 công nhân, đó mới chỉ là bước đầu tiên.

Tập đoàn Tân Quang liên hợp sở lâm nghiệp công bố với bên ngoài, tiếp theo Tân Quang sẽ hợp tác với các cục lâm nghiệp địa phương, trong hai năm diện tích trồng rừng lên tới 100 vạn mẫu, đồng thời xây dựng cơ sở sản xuất bột giấy lớn nhất ở trung thượng du Tiểu Giang.

Đầu tháng ba, hệ thống lâm nghiệp tỉnh bộc phát vụ án làm giả con số, gây chấn động cực lớn, quan viên hệ thống lâm nghiệp tỉnh bị điều chỉnh với quy mô hiếm có, làm mạng lưới lợi ích trong hệ thống lâm nghiệp tỉnh bị đánh tan nát, hơn nữa kỷ ủy đang nghiêm tra vụ án tham ô hủ bại trong hệ thống lâm nghiệp, không ai biết còn gây ra phong ba lớn thế nào.

Quan viên hai cấp tỉnh thành biết nội tình tất nhiên hiểu hành động của Tân Quang có hàm ý vá lỗ hổng cho hệ thống lâm nghiệp.

Tạ Kiếm Nam nghe thấy tin tức này hoàn toàn không hiểu Trương Khác xuất phát từ suy tính gì có bước đi lớn như thế, cho dù có vì lấy chính tính cho Từ Học Bình cũng không cần ném mấy tỷ vào, mà vì hạng mục nhất thể hóa, với sản năng của Tân Quang chỉ cẩn 20 – 30 vạn mẫu rừng là đủ rồi.

Cho dù đầu tháng ba không rút cổ phần khỏi Cẩm Hồ thì lúc này hắn cũng rút, lần đầu tiên Tạ Kiếm Nam nhìn không thấu ý đồ của Trương Khác.

Cùng ngày hôm đó Tạ Kiếm Nam nhận được điện thoại của Tạ Hán Minh, bảo hắn và Tạ Chiêm buổi tối trở về Huệ Sơn.

Tạ Kiếm Nam nhận được điện thoại lập tức gọi Tạ Chiêm theo hắn, trước khi trời tối về tới Huệ Sơn, về đến nhà, gặp được một người hắn không ngờ tới.

– Bác, sao bác lại tới đây?

Chu Cẩn Tỳ năm nay 56, ít hơn Từ Học Bình một tuổi, người cao gầy, tóc hoa râm, trông như ông già thất tập cổ lai hi, nhưng đôi mắt sáng có thần, không mờ đục như của người già, để lại cho người ta ấn tượng rất sâu.

Tạ Kiếm Nam còn nhớ từ khi bác hắn tới ĐH Đông Hải, chưa bao giờ tới Huệ Sơn.

– Sao bác lại không tới được chứ hả?

Chu Cẩn Tỳ cười hỏi ngược lại:

Tạ Chiếm cũng đã lâu không gặp ông ta, đi tới thân thiết nói:

– Cháu mời bác tới Huệ Sơn, lần đó bác không nhận lời, sao hôm nay lại tới?

Trừ Chu Cẩn Tỳ, Tạ Hãn Minh, Tạ Hán Tĩnh còn có Tạ Vãn Sơn, Tạ Ý những hậu bối kiệt xuất của Tạ gia đều có mặt, Tạ Chiêm hậm hực nói:

– Mọi người không phải vì thằng nhãi lông còn chưa mọc hết mà tập trung ở đây chứ ạ?

– Có thể coi thường y được như vậy đã tốt rồi.

Tạ Hán Minh thở dài, ý bảo Tạ Chiêm đừng nói linh tinh nữa.

– Mẹ con đâu ạ?

loading...

Tạ Kiếm Nam hỏi cha.

– Đang họp trên thanh phố, vẫn là cái chuyện liên doanh ấy.

Tạ Hán Minh vừa dứt lời thì có tiếng xe đi vào sân, Chu Cần Du mặt khó đăm đăm xuống xe, vào nhà chính.

Thấy mọi người tập trung ở phòng khách, Chu Cẩn Du cố gắng để đôi mày nhíu chặt giãn ra:

– Triệu Dương đã biết trước chuyện Tân Quang đàm phán hợp tác với sở lâm nghiệp rồi, lần này Trương Khác, Diệp Kiến Bân tới Huệ Sơn cũng tiếp xúc với ông ta trước … Cuộc họp hôm nay vẫn thảo luận chuyện liên doanh của Hương Tuyết Hải, Triệu Dương không tham gia, nhưng thấy chuyện hợp tác giữa Tân Quang và sở lâm nghiệp tỉnh, ông ta bắt đầu rõ ràng ngả về phía bên kia rồi.

Tạ Hán Minh nói:

– Vấn đề Hương Tuyết Hải thì anh không hiểu được trước kia bọn em nghĩ thế nào, hiện giờ tình hình rõ rồi, hành động của Tân Quang khiến mọi người giật mình hết chứ? Hệ thống lâm nghiệp tỉnh gây ra họa lớn như thế, Tân Quang rõ ràng đang sửa chữa cho tỉnh, khoản đầu tư 6 tỷ, cả bí thư Đào Tấn cũng phải nhận ân tình này. Còn giằng co ở vấn đề Hương Tuyết Hải không mấy ý nghĩa nữa, dù Huệ Sơn không thiên vị thực nghiệp Gia Tín thì cũng không được thiên vị Samsung, nếu không khiến cho trên tỉnh khó chịu, lần này thì không chỉ là một mình Từ Học Bình đâu.

Tạ Kiếm Nam cúi đầu xuống, chuyện này từ đầu tới cuối hắn không gây được chút trở ngại nào cho Trương Khác, rất không cam lòng, ngoài ra nếu Trương Khác bị kiềm chân ở đây không chú ý tới Ái Đạt thì âm mưu của hắn càng dễ dàng hơn.

Tạ Hán Tĩnh cũng tỏ thái độ tán đồng:

– Dù sao chuyện Hương Tuyết Hải không liên quan mấy tới chúng ta, ngăn được thì ngăn, không được thì thôi. Bảo mọi người tới đây là để kiểm điểm lại sai sót có khả năng tồn tại của chúng ta trước kia, tôi đã gọi điện cho Chu Phú Minh, sau khi chúng ta rút khỏi Cẩm Hồ, Vãn Tình cũng hoàn toàn rút hết cổ phần của Hải Dụ đi, nó làm thế có ý đồ gì? Nếu nó cho rằng bản thân còn chút dính líu với Tạ gia nên mới làm thế thì chúng ta phải cẩn thận.

– Chú ba nói Vãn Tình rút cổ phần đi là để cho thằng nhãi Trương Khác tiện ra tay với chúng ta?

Tạ Chiêm vẫn không coi Trương Khác vào đâu, hắn và Tạ Kiếm Nam có kế hoạch rồi, nhưng lúc này không nói ra được, trong lòng có chút bức bối:

– Đương nhiên cũng có khả năng thuần túy là vì lần hợp tác này của Tân Quang với sở lâm nghiệp tỉnh thôi, Từ Học Bình là loại người ăn miếng cơm còn lau miệng ba lần, sợ cơm dính lên mép.

Chu Cẩn Tỳ chậm rãi nói:

– Ông ta quen tóm gáy người khác, người ta tóm gáy ông ta thì khó lắm.

Tạ Kiếm Nam hiểu ra, ngạc nhiên hỏi:

– Vậy ý chú ba là muốn chúng ta nhẫn nhịn?

Tạ Hán Minh lạnh nhạt nói:

– Lúc này Từ Học Bình như mặt trời giữa trưa, vị chủ sự quốc vụ viện cũng rất tán hưởng người như ông ta, bất kể bao người căm hận ông ta, trong khóa này đừng mơ lật đổ ông ta được. Còn Tân Quang đi nước cờ lớn như thế, trong quy hoạch hạng mục làm bột giấy tới 5 tỷ kia là miếng bánh cực lớn, trên tỉnh không biết bao nhiêu người đang thèm nhỏ giãi.

– 5 tỷ?

Tạ Kiếm Nam khinh bỉ:

– Đúng là khoác lác.

– Bất kể có phải y nói khoác hay không, nhưng hiện giờ Tân Quang đã đưa ra tiền mặt trồng rừng thực sự, hơn nữa ra tay một cái là ném vào 200 triệu, giải cứu cho tỉnh. Trương Tri Hành tới trường đảng học tập rồi, chuyến này phá cách đề bạt gần như chắc chắn.

Tạ Hán Tĩnh quay sang hỏi:

– Anh Chu, anh thấy chúng ta hiện giờ nên làm thế nào?

Tạ Hán Tĩnh còn nhờ trước kia Chu Cẩn Tỳ phán đoán Từ Học Bình là “cứng quá dễ gãy” đáng tiếc, Từ Học Bình cừng mà không gẫy, sĩ đồ lại còn ngày càng thuận lợi. Từ Học Bình không phải là người hồ đồ, chỉ là giỏi nhẫn nhịn mà thôi, nhưng nỗi đau tuổi già mất con, tuyệt không thể lặng lẽ gạt bỏ được.

Tạ Hán Tĩnh nhìn em trai, lòng nghĩ ân oán hai nhà Chu Từ, đáng lẽ Tạ Hán Minh không nên dính vào mới đúng.

Chu Cẩn Tỳ trầm ngâm một lúc mới nói:

– Kéo ngã Từ Học Bình ngay lập tức là không thể, chỉ đành cố gắng đưa ông ta rời khỏi Đông Hải, điều này thao tác không khó, trước kia điều ông ta tới Đông Hải là trung tổ bộ có sơ xuất, nếu đã phát hiện sơ xuất nên sửa lại là chuyện tất nhiên. Trước lúc đó, tôi thấy chúng ta không nên có tranh chấp gì.

Mục lục
loading...