Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 350


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 350: Mụ Già Độc Ác

“Cộc cộc!” Tiếng gõ cửa vang lên, Triệu Dương vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chu Cẩn Du đi vào:

– Bí thư có chuyện tìm tôi?

Mắt thì lại nhìn lên ghế sô pha lướt qua Diệp Kiến Bân, Trương Khác rồi dừng trên mặt Hứa Tư, mày hơi nhướng lên, bất kỳ nữ nhân nào nhìn thấy dung nhan diễm lệ của Hứa Tư đều cảm thấy như gai đâm một cái, khác biệt chỉ ở chỗ, người cảm thấy gai đâm vào mắt, có người cảm thấy gai đâm vào tim.

Từ chi tiết Chu Cẩn Du đầy cửa đi vào không đợi Triệu Dương lên tiếng, Trương Khác nhận ra tính cách chủ động và mạnh mẽ của bà ta, loại tính cách này không được người ta hoan nghênh lắm, nhưng một phụ nữ muốn chen chân lên vị trí cao, không có tính cách này là không được.

– Thị trưởng Chu, mời đồng qua đây là muốn giới thiệu thiệu với đồng chí vài người bạn.

Triệu Dương tươi cười đứng dậy, như chuyện liên quan tới Trương Thiết Lâm hoàn toàn không xảy ra:

– Vị này là ông Diệp Kiến Bân của Thịnh Hâm, đây là tiểu thư Hứa Tư của Việt Tú Hong Kong.

– Hứa tiểu thư thành người Hong Kong từ khi nào thế?

Chu Cẩn Du nhìn Hứa Tư chằm chằm, nói bóng nói gió.

Hứa Tư chưa từng thấy người phụ nào mạnh mẽ như thế, tới mức sỗ sàng, mất lịch sự, nhưng ánh mắt cực kỳ lợi hại, ngay câu đầu tiên đã ngọt nhạt làm cô không xuống nước được, trong lòng cực kỳ khó chịu, cô sợ nhất là người ta nhắc tới chuyện cũ, không ngờ Chu Cẩn Du là loại người như thế.

– Thì ra công ty Hong Kong tới Huệ Sơn đầu tư phải qua thẩm tra chính trị?

Triệu Dương giới thiệu, Diệp Kiến Bân, Hứa Tư lần lượt đứng dậy, Trương Khác cũng chuẩn bị đứng dậy, nghe Chu Cẩn Du đụng chạm tới Hứa Tư, biết bà ta không có ý tốt, bất chấp gây thêm căng thẳng, y không thèm đứng dậy nữa, đá lại một câu:

– Vừa rồi phương án đầu tư của thực nghiệp Gia Tin bị tổ đàm phán xé ngay trước mặt người ta, chẳng lẽ vì loại duyên cớ này? Chúng tôi trừ đại biểu Việt Tú HK tới đây, còn đại biệu cho thực nghiệp Gia Tín, ông Cát Minh Đức chủ tịch thực nghiệp Gia Tín có việc không thể tới, tôi đã trình bày rõ với bí thư Triệu Dương rồi.

Sắp tới ngày Hong Kong trở về, giới tư bản hai vùng qua lại liên tục, đây cũng là chuyện tầng tối cao TW thúc đẩy, Chu Cẩn Du ít nhất lúc này không gánh được ác danh cản trở hòa hợp dân tộc, huống hồ thực nghiệp Gia Tín là công ty thuộc Cát gia Hong Kong, Việt Tú chỉ là cổ đông thứ hai mà thôi.

Trương Khác cũng không ngờ bà già này đúng là độc ác, xem ra dù thực nghiệp Gia Tín có liên doanh thành công cũng phải đề phòng bà già này giở trò sau lưng, trước tiên đem Cát gia ra chắn đã, đợi Hương Tuyết Hải thành đạt rồi, mới không sợ bà ta nữa.

Triệu Dương chưa bao giờ thấy Chu Cẩn Du bị người ta dùng lời đáp trả ngay tại chỗ, trong lòng khoái lắm, cũng chẳng giải vây, đứng bên bình tĩnh nhìn khuôn mặt bà ta hơi đỏ lên, chắc là trong lòng bà ta chắc đang cực kỳ khó chịu.

Trương Khác nhìn chằm chằm Chù Cẩn Du, hai nhà đã trở mặt rồi, chẳng cần phải tử tế với bà ta.

Bị Trương Khác đá lại một câu, Chu Cẩn Du tức tới tí nữa ngạt thở, một lúc sau mới khôi phục lại vẻ trấn định, nói:

– Phương án liên doanh của thực nghiệp gia tín tôi đã được thư ký Trương nhắc qua, khi cuộc đàm phán giữa Samsung và Hương Tuyết Hải đi tới bước cuối cùng thì thực nghiệp Gia Tín đột nhiên xen vào, làm người ta cảm thấy quá bất ngờ. Hơn nữa, thư ký Trương là tổ trưởng tổ đàm phán, vậy mà phương án liên doanh lại còn xem sau người dưới, trong lòng tất nhiên không vui. Tôi thấy thư ký Trương sẽ không từ chối thiện ý đầu tư, chuyện liên doanh của Hương Tuyết Hải, thành phố đem quyền giao cho tổ đàm phán, còn về phần có hoan nghênh thực nghiệp Gia Tín tham gia hay không, tất cả phải xem ý kiến tổ đàm phán.

Trương Khác không hiểu vì sao Chu Cẩn Du lại đẩy Trương Thiết Lâm lên giàn lửa, lời này cả bà ta đã gạt cả Triệu Dương và bà ta ra khỏi đàm phán liên doanh, song bà ta vẫn có thể thông qua Trương Thiết Lâm khống chế tiến độ đàm phán.

loading...

Có điều tình hình giờ khác rồi, trong tổ đàm phán, Trương Thiết Lâm vốn chẳng có uy tín gì, chỉ dựa vào Chu Cẩn Du chống lưng, qua chuyện hôm nay chút uy tín cuối cùng của hắn chỉ sợ đã mất sạch, còn xung đột với các thành viên khác.

Ngoài tổ đàm phán hắn chỉ là nhân vật nhỏ không đáng kể, nếu vô lý gây chuyện, Triệu Dương có nhân nhượng không? Trừ khi Samsung đưa ra nhượng bộ lớn, đề xuất phương án gần giống thực nghiệp Gia Tín, thực sự không nghĩ ra Trương Thiết Lâm còn có tác dụng nào khác.

Nếu như Chu Cẩn Du muốn đẩy hắn lên giàn lửa thì mặc bà ta, dù sao đó là người bà ta, Trương Khác đứng dậy, nói với Triệu Dương, Chu Cẩn Du:

– Vậy thì tốt rồi, bí thư Triệu, thị trưởng Chu, tôi tin tưởng tổ đàm phán sẽ trung thực bảo vệ lợi ích của Huệ Sơn và Hương Tuyết Hải. Chúng tôi mặc dù tham gia có hơi đột ngột, nguyên do là không muốn một thương hiệu có tiếng của dân tộc bị mất đi, trong phương án chúng tôi đề ra, có ba điều kiện có lợi cho Hương Tuyết Hải. Thứ nhất, lấy việc phát triển vững mạnh thương hiệu Hương Tuyết Hải là trách nhiệm của mình, thực nghiệp Gia Tín hứa sẽ không phát triển sản phẩm điện tử thương hiệu khác có liên quan. Thứ hai, Hương Tuyết Hải là nhãn hiệu có tiếng trong nước, giá trị thương nghiệp không thể bỏ qua, chúng tôi chấp nhận đem nó tính vào tải sản liên doanh. Thứ ba, bất kể hiện tại hai tương lai, khoản đầu tư của thực nghiệp Gia Tín sẽ không thấp hơn Samsung. Hong Kong sắp trở về rồi, do doanh nghiệp Hong Kong đầu tư, rốt cuộc là xí nghiệp trong nước, chính phủ Huệ Sơn khi mời gọi đầu tư, chẳng lẽ không cân nhắc nâng đỡ sản nghiệp dân tộc?

Chu Cẩn Du nhếch miệng cười lạnh, không nói gì cả, Triệu Dương lại thấy Trương Khác rất có tài diễn giảng, biết giơ cao ngọn cờ chấn hưng xí nghiệp dân tộc, làm người ta cảm thấy từ chối phương án của bọn họ là tội nhân dân tộc, chuyện còn liên quan tới Diệp gia, Cát gia nữa, Chu gia đã có hiềm khích với Từ gia còn muốn đụng chạm tới hai gia tộc kia? Triệu Dương muốn xem Chu Cẩn Du còn vô lý tới mức nào nữa.

Tất nhiên Triệu Dương cũng không hàm hồ, lập tức tỏ thái độ:

– Tôi đại biểu cho Huệ Sơn hoan nghênh thực nghiệp Gia Tín tới Huệ Sơn đầu tư, thị trưởng Chu, về việc liên doanh, đồng chí hãy đích thân nói với tổ đàm phán, để thực nghiệp Gia Tín tham gia cạnh tranh với Samsung, thành phố sẽ không thiên vị bên nào.

– Cạnh tranh công bằng là tất nhiên, nhưng với thực lực của thực nghiệp Gia Tín có khả năng thực hiện ba lời hứa kia không thì tổ đàm phán phải cân nhắc cẩn thận mới được.

Chu Cẩn Du không ngốc, tóm lấy ngay nhược điểm lớn nhất:

– Mời gọi đầu tư không thuần túy là thu hút tài chính, còn phải tham khảo kỹ thuật tiên tiến và kinh nghiệm quản lý của xí nghiệp nước ngoài, vì điều này cho dù phải hi sinh một chút cũng là đáng giá, liên doanh với Samsung, có lẽ hơi thiệt cho Hương Tuyết Hải, nhưng nhà máy liên doanh đặt ở Huệ Sơn, nhân công là người dân Huệ Sơn, nộp thuế đưa vào tài chính Huệ Sơn, đó đều là vấn đề tổ đàm phán suy tính, chứ không phải chỉ biết nói dễ nghe bằng miệng.

Triệu Dương thấy không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, cười xòa:

– Thị trưởng Chu cân nhắc toàn diện như vậy là tốt rồi.

Trương Khác chẳng muốn nói thêm, Chu Cẩn Du cũng chẳng muốn ở lại văn phòng Triệu Dương, lập tức rời đi.

Buổi tối, đám Trương Khác mời Triệu Dương dùng cơm ở khách sạn sơn trang Tử Trúc các trên núi Kê Thủ ngoại thành Huệ Sơn.

Vốn định mời tiệc ở khách sạn Huệ Sơn, nhưng Triệu Dương nói ở đó đông người phức tạp, muốn đến chỗ thanh tĩnh hơn liền tiền cử Tử Trúc các. Trương Khác, Diệp Kiến Bân chưa từng nghe tới nơi này, nhưng Triệu Dương giới thiệu, có lý nào lại không nể mặt.

Xe đi lên núi, thấy nơi này các công trình còn rất mới mẻ, đây là khách sạn mới khai trương không lâu, nhưng mang cảm giác lắng sâu bên trong, giống khí chất tỏa ra trên người Triệu Tử tổng giám đốc của Tử Trúc các.

Triệu Tử tuổi tương đương với Tôn Tĩnh Hương, nhưng dung nhan càng yêu kiều hơn, đều là nữ nhân mỹ lệ. Mặc dù dung mạo Hứa Tư xuất sắc hơn cả, nhưng lời hôm nay của Chu Cẩn Du vẫn vướng mắc trong lòng, nên sắc mặt hơi ảm đạm, lặng lẽ đứng sau Trương Khác, rất ít nói.

Mục lục
loading...