Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 35


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 35: Mê Tình Trên Xe Buýt

Thu dọn xong liền cùng Hứa Tư xuống lầu, Trương Khác muốn về nhà phải qua Sa Điền, liền cùng Hứa Tư đi cùng xe buýt, vừa mới hết giờ làm, xe buýt rất đông, Trương Khác chống hai tay lên cửa sổ xe, bảo vệ Hứa Tư trong lòng, tránh kẻ khác động chạm.

Khi đi qua trạm nhà máy giấy Tân Quang, chẳng thấy ai xuống, lại thêm một đống người, trong xe càng thêm chật chội, Hứa Tư khoanh tay trước ngực, để ngực không dán vào lòng Trương Khác.

Thu vé phía trước lớn tiếng thông báo :

– Tới trạm Tân Quang, tới trạm Tân Quang, đồng chí mới lên xe nhớ mua vé, tra được không mua vé, phạt 100 đồng.

Trương Khác nghe vậy nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trời chiều chiếu lên dòng sông Sơ Cảng lặng lẽ chảy, lóng lánh ánh sóng màu vàng.

– Nhìn gì thế?

– Nhà máy giấy Tân Quang.

Trương Khác mắt xa xăm dõi theo dòng sông bên ngoài:

– Nhìn nó làm gì, bao nhiêu người đang đợi nó đóng cửa, hi vọng nước sông Sơ Cảng được sạch sẽ hơn một chút.

– Chị cũng mong nó đóng cửa à?

– Đương nhiên, hạ lưu Sơ Cảng chính là Sa Điền của chúng tôi, ai mà muốn nhìn thấy dòng sông đen xì xì.

– Công nhân viên nhà máy không nghĩ thế, chị có biết vụ tai nạn này 18 tháng 7 không?

– Sao không biết, bốn chết ba bị thương, thời sự nói lái xe say rượu …

– Không chị say rượu mà còn lái xe quá tốc độ, vào thành phố từ Bắc Quan, tới Phố Bắc, qua đường Tân Hoa, Đông Thắng, vậy mà không có một cảnh sát nào kịp thời ngăn lại, chị có biết hôm đó cảnh sát trốn đi đâu hết rồi không?

Hứa Tư lắc đầu, không biết Trương Khác quan tâm tới những việc này làm gì.

– Hôm đó gần một trăm công nhân viên của Tân Quang tụ tập trước quảng trưởng chính phủ, kháng nghị nhà máy mới qua xa, khiến công nhân đi làm không thuận tiện, mà sau khi nhà máy mới xây lên, lại thiếu tài chính hoạt động. Hôm đó quá nửa cảnh sát giao thông bị điều tới duy trì trật tự, cho nên không ai kịp ngăn chiếc xe gây tai nạn lại.

– Ồ.

Hứa Tư mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng không biết vì sao Trương Khác đột ngột nhắc tới điều này.

– Chính phủ khu Thành Nam quyết tâm đưa nhà máy ô nhiễm ra khỏi thành phố là chuyện tốt, nhưng chuyện tốt làm không thấu triệt, để lại biết bao hậu họa …

Trương Khác nhớ tới Chỉ Đồng, cho dù Từ Học Bình không truy cứu, thành phố cũng phải xử lý kẻ liên quan còn dễ ăn nói với ông, chẳng biết chính phủ Thành Nam có vì chuyện này mà hoảng loạn bất an không.

Chu Phu Minh, Đường Học Khiêm quan mới nhậm chức, làm như thế vừa lấy lòng Từ Học Bình, cũng có thể dọn ra ghế trống, đúng là cách vẹn cả đôi đường.

Trương Khác cười, nói với Hứa Tư:

– Chẳng phải chị đồng ý giúp em làm việc sao?

– Việc gì?

– Giúp em thu thập tài liệu về nhà máy Tân Quang.

– Cậu muốn biết những cái đó làm gì?

Hứa Tư không hiểu hỏi:

– Điều tra xã hội.

Trương Khác biết nói hết toan tính ra, Hứa Tư khó mà tiêu hóa ngay được, cho nên bịa bừa một cái cớ:

– Bài tập trường học bố trí, chị giúp em hoàn thành nhé.

Xe đi qua nhà máy giấy, tới xưởng cơ khí, lại một đống người nữa chen lên, không nghĩ chuyện nhà máy nữa, tâm tư Trương Khác quay trở lại người Hứa Tư.

Trương Khác không ngờ gặp được vận đào hoa, gần như được ôm lấy cơ thể mềm mại của Hứa Tư, nửa dưới kề sát nhau, chỉ cách hai lớp vài mỏng, có thể cảm giác được hơi ấm trên cơ thể cô, muốn lui lại một bước cũng không có không gian, tay Hứa Tư ép sát vào lồng ngực.

Hứa Tư đi dầy cao gót, hai người đứng đối diện nhau, chỉ cách chưa tới 10 cm, hai người đều hơi quay mặt đi, nhưng hơi thở nóng hổi vẫn phả vào tai, làm lòng ngứa ngáy, chỉ cần cúi đầu xuống là nhìn thấy khe vú sâu thẳm, trắng lóa mắt.

– Chị Hứa Tư.

Trương Khác khẽ gọi một tiếng.

Hứa Tư quay đầu qua, rồi ánh mắt lại hốt hoảng né tránh, gò má ửng hồng.

Trương Khác không chế không được cảm giác của thân thể, muốn phía dưới không có phản ứng gì là không thể, dán sát lên bụng dưới mềm của Hứa Tư, chạm vào rồi lại bật ra, Trương Khác không dám nhúc nhích, sợ Hứa Tư hiểu lầm, cứ dí vào người cô như vậy, nói thực lòng nếu là bất kỳ cô gái xinh nào khác vô tình gặp trên xe buýt, y chẳng ngại ngần hưởng thụ một phen, với Hứa Tư thì khác, y không muốn làm thế, y không muốn lợi dụng hoàn cảnh cô không mong muốn này.

Hứa Tư nhíu mày, đưa tay ra nhéo hông y một cái:

– Đang nghĩ cái gì đấy?

Trương Khác hé môi hít khí, cố gắng dịch mông về phía sau:

– Em không nghĩ bậy, tại không chế không nổi, chị không biết chị quyến rũ đến thế nào à?

Hứa Tư tay lại tăng thêm sức, Trương Khác vội vàng xin tha, lúc này người đằng sau chật ních, không cho y lùi lại. Hứa Tư cau mày, tới tai cũng đỏ như máu, đẹp tới mức làm Trương Khác choáng váng, hai tay Hứa Tư chống lên bụng Trương Khác, miệng nói:

loading...

– Không ngờ cậu còn có cơ bụng đấy.

Bầu ngực nảy nở của cô lúc này áp sát vào lòng Trương Khác, y cười méo miệng:

– Chị còn tâm tư để ý tới cái đó à?

Thời đó tình hình đường xá không được như ý, xe hơi xóc một cái là người xô cả vào nhau, làm phần dưới hai người thi thoảng lại đụng vào nhau, tạo nên kích thích đê mê. cảm giác cơ thế nóng ran, Hứa Tư quay đầu đi, Trương Khác không dám nói những lời khiêu khích nữa, tình dục của y đã bị Hứa Tư khơi lên, y lo cơ thể mẫn cảm tuổi 16 chịu không nổi.

Khó khăn lắm mới chống đỡ được tới Sa Điền, Trương Khác theo Hứa Tư xuống xe, ráng hồng trên mặt Hứa Tư còn chưa tan hết:

– Cậu xuống làm cái gì?

– Nóng quá, em mua *** nước lạnh để hạ hỏa.

Mắt thì cứ dán vào người Hứa Tư.

– Vậy tôi về trước nhé?

– Đi mau, đi mau, thứ lửa này chẳng phải chị khơi lên sao? Nếu chị không đi, làm sao nó dịu xuống được.

Hứa Tư giơ tay lên làm bộ muốn đánh, Trương Khác cười tránh đi, kéo tay Hứa Tư đi mua nước giải khát, nhưng nghe thấy đằng sau có người gọi:

– Tiểu Tư.

Quay đầu nhìn lại thấy Hứa Hải Sơn cha Hứa Tư từ trên xe chen xuống:

– Vừa rồi ở trên xe gọi con, con không nghe thấy sao?

– Ba có gọi con à?

Hứa Tư ngạc nhiên hỏi.

– Đúng thế, ba lên xe từ trạm cơ khí, cậu con thấy con và cậu bạn nhỏ này, gọi mấy tiếng mà con không trả lời. Xe quá đông, ba không chen xuống dưới được. Lúc đó con đang nghĩ gì mà ngẩn ra vậy?

Lúc đó Trương Khác bảy hồn bị Hứa Tư lấy mất sáu, cực lực khống chế bản thân, không ngờ Hứa Tư cũng không nghe thấy cậu của cô gọi, liền quay sang nhìn, thấy hai gò má của cô đỏ au, tránh ánh mắt đầy thâm ý của y:

– Con tìm được Trương Khác rồi, lúc đó đang nói chuyện với cậu ấy, không nghe thấy mọi người gọi, chắc là xe quá ồn ào.

– Cậu bạn nhỏ, ra cháu đúng là học sinh mà Tiểu Tư nhà tôi dạy à?

Hứa Hải Sơn nhiệt tình bắt tay Trương Khác:

– Không có cháu cho vay tiền, chuyện Tiểu Tư còn chưa biết phải làm sao đây.

– Chị Hứa Tư đồng ý tiếp tục dạy kèm cho cháu, chuyện của chị ấy là chuyện của cháu, nếu không thành tích của cháu sụt giảm, cha mẹ cháu sẽ quát mắng chết thôi.

Trương Khác nói như thật.

– Khà khà, Tiểu Tư khi học cao trung thành tích tốt lắm, luông xếp thứ hạng đầu của lớp.

Hứa Hải Sơn tự hào nói:

– Tới nhà tôi chơi, ăn bữa cơm rồi đi nhé?

– Điều này …

– Vừa rồi còn luôn miệng chị Hứa Tư, giờ lại chê nhà chị Hứa Tư không có cái gì ngon hả?

Đôi mắt long lanh của Hứa Tư dưới ánh tịch dương đẹp vô song.

– Vậy em phải gọi điện về nhà trước đã, mẹ em đang mong em về nhà ăn tối …

Trương Khác không muốn chia cách Hứa Tư, như đôi tình nhân đang đắm chìm trong yêu đương cuồng nhiệt. Trước mặt cha, Hứa Tư tự nhiên khoác tay Trương Khác, kéo y tới trạm điện thoại công công, nhìn y gọi điện về nhà.

Cánh tay Trương Khác bị cánh tay mềm của Hứa Tư kẹp lấy, quay số điện thoại mà lòng tơ tưởng đâu đâu, mẹ ở đâu kia a lô tới mấy tiếng mới tỉnh lại:

– Mẹ, con là Trương Khác, cô giáo Hứa giữ con lại ăn cơm tối, con về muộn một chút.

– Cô giáo Hứa nào? Trong nhà có khác tới này, con đoán xem là ai?

Chưa đợi mẹ nói xong điện thoại đã bị người khác cướp mất, đối phương lại chẳng nói gì, chỉ khẽ vỗ bàn.

– A Chỉ Đồng, là Chỉ Đồng phải không?

Nghe thấy tiếng vỗ bàn càng lúc càng nhanh bên kia, Trương Khác mừng rỡ nói:

– Chỉ Đồng, anh Tiểu Khác về nhà ngay đây, em đợi một chút nhé.

Mục lục
loading...