Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 348


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 348: Cãi Vã

Đối với Quách Kiến thì Trương Thiết Lâm không khách khí gì hết, nói thẳng:

– Đang họp mà xem gì đấy, đưa tôi xem nào, có phải thứ liên quan tới đàm phán ngày mai không? Vì sao đàm phán mãi không thành công, chính là vì đám người Hương Tuyết Hải các người không chịu để tâm …

Quách Kiến thở ra một hơi, đưa văn kiện cho hắn:

– Tài liệu này tôi đang muốn đề xuất trên cuộc họp, xử trưởng Trương muốn xem thì xem trước đi.

Trương Thiết Lâm nhận lấy văn kiện, mới xem hai trang mặt tái đi, nhìn xoáy vài Quách Kiến, rống lên:

– Tôi đã cảnh cáo các người rồi, ai muốn làm Đào Hành Kiện thứ hai sẽ phải trả giá đắt, thứ này đề xuất cái gì mà đề xuất ..

Xoẹt một cái xé thành hai nửa, rồi lại mím răng mím lợi xé mấy lần nửa, ném vào mặt Quách Kiến.

Các thành viên khác của tổ đàm phán đều giật mình, không biết Quách Kiến cho Trương Thiết Lâm xem cái gì mà hắn điên lên như thế, mắt long lên như muốn lao vào cắn xé Quách Kiến vậy. Có người tò mò định nhặt giấy vụn lên xem rốt cuộc là cái gì.

– Xem cái gì mà xem?

Trương Thiết Lâm vỗ bàn đánh rầm, lại làm cả đám sợ giật nảy mình.

Nhưng cũng có người không sợ hắn, Lâm Quốc Đống quản đốc phân xưởng phủ lạnh thong thả nhặt mấy tờ giấy rách đặt lên bàn:

– Chẳng lẽ quản đốc Quách xem tài liệu phản động, thế thì không nên xé, phải giữ lại làm bằng chứng chứ …

Ông ta là điển hình lao động toàn quốc, lại là ủy viên chính hiệp tỉnh, phân xưởng tủ lạnh vốn là xưởng thiết bị làm lạnh độc lập của Huệ Sơn, tới năm 92 mới sát nhập vào Hương Quốc Hải.

Vốn ông ta chẳng có tình cảm sâu đậm với Hương Tuyết Hải như đám Quách Kiến, bình thường chỉ phụ trách sản xuất, không mẫn cảm với thị trường lắm, tuy thấy phương án liên doanh hà khắc, nhưng không quá phản cảm. Vả lại ai chả có lòng riêng, vào nhà máy liên doanh thu nhập cá nhân tăng thêm một bậc.

Còn với Trương Thiết Lâm thì Lâm Quốc Đống cực ghét, nhưng bình thường ông ta tuân thủ câu “thà đắc tội quân tử đừng đắc tội với tiểu nhân”, nên không xung đột với hắn, nhưng Quách Kiến tốt xấu gì cũng là phó quản đốc của Hương Tuyết Hải lại bị Trương Thiết Lâm ném giấy vào mặt, hành động đó làm Quách Kiến sững sờ, ông ta lại là người thấy ngứa mắt đầu tiên.

– Lâm Quốc Đống!

Trương Thiết Lâm không kiếm soát được bản thân nữa, thực nghiệp Gia Tín xen vào là tình hình xấu nhất mà hắn dự liệu được, song hắn không ngờ thực nghiệp Gia Tín đã cấu kết với nội bộ tổ đàm phán trước, uổng công hắn thống nhất tư tưởng hết lần này tới lần khác.

Hành vi của Quách Kiến làm quyền uy trước kia hắn nỗ lực dựng lên sụp đổ, làm hắn sợ hãi , còn hành vi của Lâm Quốc Động làm tổn thương tự tôn của hắn, giọng cao vút lên:

– Đừng có nể mặt mà không biết điều, ông tưởng mình là ai? Quách Kiến muốn làm Đào Hành Kiện thứ hai, ông cũng muốn cùng hắn phá hoại mời gọi đầu tư hả?

Lâm Quốc Đống giật tới mặt co giật, đẩy văn kiện rách xuống đất.

– Thứ này ai thèm xem! Ai phá hỏng mờ gọi đầu tư, cũng không thứ bám váy đàn bà như mày nói mà được.

Rồi chống tay đứng dậy đi ra ngoài.

– Ông đứng lại cho tôi.

Trương Thiết Lâm bị một câu “bám váy đàn bà” chọc trúng chỗ đau, nhào bỏ tói tóm lấy Lâm Quốc Đống:

– Ông nói cái gì, ông xúc phạm tôi, tôi và ông tới trước mặt thị trưởng Chu nói chuyện.

Lâm Quốc Đống chân tay không linh hoạt bằng Trương Thiết Lâm, hai người lại ngồi gần nhau, ông ta chưa kịp ra ngoài thì bị Trương Thiết Lâm tóm lấy cổ áo.

Đang cãi vã không ai thua ai thì phòng họp bị người ta từ ngoài đẩy ra:

– Họp hành thì nhỏ giọng xuống một chút, cả tầng nghe thấy rồi đấy.

– Nhỏ cái con mẹ mày ….

Trương Thiết Lâm đang lên cơn điên, vọt miệng chửi, đợi thấy người mở cửa là thư ký Mã Duệ của Triệu Dương thì không kịp thu lại nữa.

Triệu Dương và thư ký trưởng thành ủy Hác Kiến Thiết đứng ngoài cửa, cả hai mặt âm trầm, mặt Triệu Dương lại càng đáng sợ, hẳn bọn họ đã đứng ngoài nghe một lúc rồi.

Bên cạnh Triệu Dương còn có mấy người, khi ở rừng mai, Trương Thiết Lâm không nhìn thấy Diệp Kiến Bân nhưng về sau xem ảnh nên hắn nhận ra ngay, bên cạnh Diệp Kiến Bân còn có một thanh niên trẻ hơn nhiều, hẳn là Trương Khác.

Mỹ nhân tuyệt diễm Hứa Tư mà hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng đã ngoái đầu nhìn cũng có mặt, nhưng Trương Thiết Lâm không còn tâm tình nào ngắm nhìn giai nhân nữa, lúc này hai chân hắn nhũn ra, không cả dám chủ động xin lỗi Mã Duệ.

loading...

– Tác phong công tác kiểu gì thế này, muốn cãi nhau ra ngoài cãi nhau cho tôi.

Triệu Dương đang đưa đám Trương Khác đi tham quan tòa nhà chính phủ thành ủy Huệ Sơn, không ngờ để khách chứng kiến trò hề này, mất hết mặt mũi Huệ Sơn rồi, ông ta cố áp chế lửa giận, thấp giọng quát.

Trương Thiết Lâm sợ tới không nhúc nhích nổi, Hách Kiến Thiết đi tới hạ thấp giọng nói nhỏ:

– Còn không mau đi cả đi.

Trương Thiết Lâm không dám cãi một lời, đành đi trước, khi đi sát qua người Trương Khác, thấy khóe môi y hơi nhếch lên, quay đầu đi không nhìn.

Đám Quách Kiến nhặt giấy vụn lên rồi cùng theo ra, biết bí thư Triệu đang giận, nói thêm là ăn chửi, có điều nhìn Trương Thiết Lâm như chó nhà tang, trong lòng vô cùng thống khoái.

~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~

Trương Thiết Lâm đương nhiên không ra ngoài tiếp tục cãi nhau với đám Lâm Quốc Đống nữa, hắn nơm nớp lo sợ chạy về văn phòng của Chu Cẩn Du, đem chuyện kể ra một lượt, không dám che giấu gì, chỉ bôi vẻ cho Quách Kiến, Lâm Quốc Đông thêm hiểm ác mà thôi:

– Bọn chúng thuần túy là muốn phá hoại mời gọi đầu tư của thành phố.

Chu Cẩn Du mặt vẫn bình tĩnh, chỉ đôi mày hơi nhíu lại:

– Bí thư Triệu có khách, cậu lại chửi thư ký Mã trước mặt ông ấy, bảo ông ấy làm sao chịu nổi đây? Lát nữa tìm thư ký Mã xin lỗi, rồi tới chỗ bí thư Triệu kiểm điểm sâu sắc.

Trương Thiết Lâm ỷ có Chu Cẩn Du đứng sau lưng, không quá lo chuyện này, chỉ nói:

– Vậy chuyện liên doanh thì sao ạ, bọn chúng muốn đi cửa sau của bí thư Triệu.

Chu Cẩn Du mày càng nhíu chặt hơn:

– Đừng có suy đoán bừa.

– Thị trưởng, năm ngoái phương án bị Từ Học Bình bác bỏ, bọn chúng có dự mưu, trước đây chỉ là suy đoán, nhưng giờ chuyện tới nước này còn là suy đoán nữa sao?

Trương Thiết Lâm vẫn cố cãi thêm một câu.

Đáng ngạc nhiên là Chu Cẩn Du không hề trách hắn, chỉ khẽ thở dài:

– Phương pháp làm việc của cậu có vấn đề, chuyện liên doanh kéo dài lâu như vậy rồi, giờ có xí nghiệp thứ hai muốn liên doanh với Hương Tuyết Hải, thành phố làm sao mà từ chối được? Nếu cậu không làm um lên, chuyện chẳng phải vẫn nằm trong tay cậu sao? Đàm phán ra sao, còn chẳng phải do tổ đàm phán quyết định à? Bí thư Triệu xưa nay không xen vào chuyện của chính phủ là vì ông ấy không có cớ, hiện giờ thì bị động rồi.

Trương Thiết Lâm ngớ người, nhớ tới nụ cười gian ác của Trương Khác lúc rời khỏi phòng họp, không khỏi được oán hận:

– Tên Trương Khác đó bảo tên phó quản đốc tập kích bất ngờ, bọn chúng có dự mưu trước, chính là muốn bêu xâu tôi trước mặt bí thư Triệu, tôi cũng chỉ nhất thời tức giận quá mất không thôi, nhưng những lời của Lâm Quốc Đống là xúc phạm thị trưởng, làm sao tôi kiềm chế được.

– Văn phòng bí thư Triệu ở tận tầng 12, làm sao họ biết lúc nào cậu mất kiềm chế mà dẫn ông ấy tới phòng họp? Đừng có suy đoán lung tung.

Chu Cẩn Du thất vọng về hắn, có điều vẫn chiếu cố tới tâm tình của hắn, nhẹ giọng an ủi:

– Trước tiên nghĩ cách xử lý cục diện trước mắt đã, cùng lắm thì bỏ chức tổng giám đốc công ty liên doanh cũng được, đợi sau này có vị trí tốt tôi sẽ an bài cho cậu tới đó.

-…

Trương Thiết Lâm chần chừ, lời của Chu Cẩn Du có ý định nhường bước rồi.

Chu Cẩn Du thấy mặt hắn như thế, hỏi:

– Có phải cậu nhận hối lộ của người ta rồi phải không?

Trương Thiết Lâm cuống quít phủ nhận:

– Không, không tuyệt đối không.

Chu Cẩn Du nhìm chằm chằm Trương Thiết Lâm một lúc mới phất tay bảo hắn rời đi, ngồi trên ghế suy nghĩ, cẩn thận nghiền ngẫm sự việc một lượt, cẩm điện thoại lên bấm số tỉnh thành.

Mục lục
loading...