Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 347


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 347: Nỗi Lo Về Sau

Sáng hôm sau ngày gặp Đào Hành Kiện, Trương Thiết Lâm xuất hiện ở Hương Tuyết Hải, hắn vốn rất ít khi tới đây, sau khi tìm mấy thành viên tổ đàm phán mở cuộc họp, vòng vo quanh quẩn một hồi, hắn lớn lối tuyên bố:

– Ai làm Đào Hành Kiện thứ hai thì đừng trách tôi không khách khí, lúc đó không đơn giản là mời rời khỏi Huệ Sơn nữa đâu. Đã nghe tới ông chủ của xưởng may Đông Hương rồi chứ, vì chuyện mở rộng xưởng may chưa được phê thôi, chuyện nhỏ như con kiến mà bị bắt phán mười năm. Chuyện đằng sau không cần nói nữa, tôi nói tới ví dụ này để cho mọi người biết, pháp luật một khi nghiêm minh, các vị sẽ biết thế nào là sợ hãi, có hành vi nào ác liệt hơn phá hỏng mời gọi đầu tư?

Đào Hành Kiện không nói với đám Quách Kiến là khi thưởng mai bị Trương Thiết Sâm nhìn thấy, nhưng Trương Thiết Sâm không thể vô duyên vô cớ nhắc tới Đào Hành Kiện, lại còn nặng lời như thế, Quách Kiến khẳng định Trương Thiết Lâm biết cả việc Đào Hành Kiện tới Huệ Sơn lẫn mục đích chuyến đi rồi, nếu không hắn đã chẳng lồng lộn lên như thế.

Quách Kiến trở về tra tư liệu về thực nghiệp Gia Tín, mới hiểu ra, kẻ thù hận thấu xương trở về, mà thân là địa đầu xà lại không làm gì nổi, Trương Thiết Lâm sao lại chẳng điên.

Tất nhiên tra tư liệu của thực nghiệp Gia Tín thì không thể không nói tới Việt Tú HK, Quách Kiến không ngờ Việt Tú HK lại còn có cả liên quan tới điện tử Ái Đạt đang nổi đình nổi đám trong nước.

Nếu chẳng phải biết quan hệ đằng sau của thực nghiệp Gia Tín, nếu chẳng phải Trương Khác thừa nhận Từ Học Bình hỏi tới chuyện liên doanh là do y, Quách Kiến nghe Trương Thiết Sâm buông lời uy hiếp trắng trợn như thế, nói không chừng sẽ không tiếp xúc với Đào Hành Kiện nữa.

Lúc này hắn không sợ lời của Trương Thiết Lâm nữa, mà chỉ suy nghĩ thực sự không cần phải xung đột với Trương Thiết Lâm làm gì, cứ tiếp xúc riêng với đám Trương Khác thì tốt hơn.

Liên tục bốn buổi tối liền bàn chuyện liên doanh và quản lý xí nghiệp, trừ ngày thứ ba con Tằng Vi bị sốt cao, cô ta phải vào bệnh viện trông con không tham gia. Còn những ngày khác, mỗi ngày tan ca là tới thẳng khách sạn Huệ Sơn, tới hai giờ sáng Phó Tuấn mới đưa bọn họ về nhà.

Không chỉ Trương khác mà Đào Hành Kiện, Phó Tuấn đều có tâm đắc kiến giải riêng về quản lý xí nghiệp, mọi người nói chuyện vô cùng hợp ý, tới ngày thứ tư, Trương Khác nói ra ý đồ của chuyến đi này:

– Chúng tôi hi vọng thực nghiệp Gia Tín có thể thay thế Samsung hợp tác với Hương Tuyết Hải.

Cho dù sớm đã có suy đoán này, nhưng Trương Khác nói thẳng ra, đám Quách Kiến vẫn giật mình.

Quách Kiến nghi hoặc nói:

– Nếu nói tới việc liên doanh, tựa hồ tìm chúng tôi không có tác dụng lắm, mặc dù chúng tôi cũng là thành viên tổ đàm phán, nhưng chỉ là để trưng bày thôi.

– Không.

Trương Khác nói chắc nịch:

– Ba vị là người thực sự đại biểu cho Hương Tuyết Hải, chỉ sau khi giao lưu với các vị tôi mới đưa ra được phương án liên doanh thích hợp nhất với lợi ích của cả hai bên, còn về các chuyện khác, chẳng qua chỉ là người gian ta trá mà thôi ..

Rồi lấy một văn kiện từ tay Hứ Tư, đưa cho bọn họ:

– Đây là bản thảo phương án đầu tư, trước khi tới Huệ Sơn, chúng tôi đã có một bản phương án rồi, song sau khi trò chuyện với các vị, chúng tôi thu được rất nhiều ích lợi, cho nên sửa lại, chúng tôi nghĩ các vị có thể nhìn ra được phương án liên doanh nào có lợi cho Hương Tuyết Hải hơn.

Lời của Trương Khác làm Quách Kiến rất động lòng, có một xí nghiệp khác nhảy ra cạnh tranh với Samsung, Hương Tuyết Hải nhất định có lợi, nếu không đàm phán với Samsung đã chẳng giằng co tới bây giờ.

Nhưng Quách Kiến cũng có cố kỵ, tên Trương Thiết Lâm này đằng sau lưng nhất định có vấn đề, Quách Kiến không dám đoán bừa, nhưng họ Trương này cực lực ủng hộ liên doanh với Samsung, vì Samsung hứa cho hắn đảm nhận tổng giám đốc phía TQ của công ty liên doanh.

Quách Kiến băn khoăn hỏi:

– Thực nghiệp Gia Tín liên doanh với Hương Tuyết Hải, thành phố phái Trương Thiết Lâm tới làm tổng giám đốc thì các vị có ý kiến gì?

– Nếu liên doanh thành công, chúng tôi hi vọng do thực nghiệp Gia Tín nắm cổ phần, tầng quản lý phải do hội đồng quản trị ủy nhiệm, làm gì có lý nào ở bên ngoài biết phái được? Bọn họ tiến cử, thì phải xem hắn có đủ tư cách hay không đã.

Quách Kiến nhìn Đào Hành Kiện, thầm nghĩ nếu liên doanh xong để hắn làm tổng giám đốc, tất nhiên có lợi cho Hương Tuyết Hải, nhưng Trương Thiết Lâm nhất định không chịu khuất mình dưới Đào Hành Kiện, bất kể có cấu kết với Samsung hay không, Trương Thiết Lâm tuyệt đối không ủng hộ liên doanh với Gia Tín.

Quách Kiến tỏ ra do dự:

– Trương Thiết Lâm không phải là người vì việc công quên cái riêng đâu.

Trương Khác hiểu băn khoăn của Quách Kiến, Gia Tín xen ngang, đàm phán không thành vỗ mông bỏ đi, không có hậu họa gì, nhưng bọn họ vẫn phải ở lại Huệ Sơn, ở lại Hương Tuyết Hải kiếm miếng cơm.

Trương Khác cười từ tốn nói:

loading...

– Tôi không thể hứa gì với các vị, như vậy thành lập thỏa thuận riêng rồi. Tôi cũng chưa gặp Trương Thiết Lâm, không hiểu người này, nhưng tôi có thể nói, hắn không thể một tay che trời.

Quách Kiến lại nói:

– Tôi có một vấn đề luôn muốn hỏi ông Trương.

– Xin mời.

– Điện tử Ái Đạt và Việt Tú có quan hệ gì?

Trương Khác gật gù, không hề tỏ ra phật ý:

– Mọi người thẳng thắn với nhau mấy ngày rồi, điều này không nên giấu các vị, bề ngoài Việt Tú HK chỉ là trung gian cung cấp chip giải mã của TI cho Ái Đạt, nhưng …

– Đều là của ông Trương sao?

– Không thể nói như thế, mọi người cùng nỗ lực, chẳng qua tôi chiếm lợi lớn thôi.

Trương Khác mỉm cười:

– Giám đốc Đào năm ngoái không còn chỗ đứng ở Huệ Sơn, trước khi tới Gia Tín đã giúp đỡ cho Ái Đạt.

Quách Kiến gật đầu, hắn ý của Trương Khác, nếu thực nghiệp Gia Tín thất bại, bọn họ không còn đường sống ở Huệ Sơn, bọn họ có thể tới Ái Đạt, không còn nỗi lo về sau nữa, có thể đấu tranh một chuyến vì lợi ích của Hương Tuyết Hải:

– Bản phương án này có thể cho chúng tôi mang về xem không?

~~~~~~~~o0o~~~~~~~~

Ngày 13 tháng 4, đối với Trương Thiết Lâm mà nói tuyệt đối không phải là một ngày lành, đám phán tạm sau dừng một tuần tạm dừng ngày mai sẽ bắt đầu vòng thứ mười ba, Trương Thiết Lâm triệu tập thành viên của tổ đàm phán tới thống nhất tư tưởng.

Để cuộc họp này hiệu quả hơn, địa điểm không lựa chọn ở nhà máy mà dùng phòng họp của văn phòng chính phủ, trừ hắn ra còn có đám Phí Hành Vĩ phó cục trưởng cục công nghiệp nhẹ, nhà máy Hương Tuyết Hải có tám người thể trận có thể nói là rất lớn.

Cái gọi là thống nhất tư tưởng chính là khi đàm phán không được tùy tiện phát biểu, càng không được tranh chấp với phía Hàn Quốc.

Phí Hành Vĩ thì mặc kệ, chỉ cần phương án được tỉnh thông qua thì thế nào cũng được.

Phía Hàn không lùi bước một chút nào, chẳng qua là khảo nghiệm kiên nhẫn của Huệ Sơn và tỉnh, Trương Thiết Lâm còn cấm tranh chấp với phía Hàn, thật không biết hắn là đại biểu phía Trung hay phía Hàn.

Phí Hành Vĩ ngồi đó mà hồn vía để đâu đâu, ngó thấy Quách Kiến Thành đang lật xem một bản văn kiện, chỉ nghĩ hắn chán nghe lời rác rưởi của Trương Thiết Lâm, xem thứ khác đốt thời gian, ngả đầu sang nhìn:

– Xem cái gì thế?

Quách Kiến lặng lẽ đưa phương án liên doanh thực nghiệp Gia Tín đề xuất cho ông ta, Phí Hành Vĩ càng xem càng kinh hãi, vội đẩy trở lại, cứ như đó là quả bom sắp nổ. Do hơi cuống, hành động không khỏi có chút hoảng hốt, bị Trương Thiết Lâm chú ý.

– Lão Phí, xem cái gì mà tỏ ra thích thú thế?

Trương Thiết Lâm năm ngoái mới lên phó xử, Phí Hành Vĩ thì đã là hạng lọc lõi rồi, chỉ cần ông ta im lặng trong lúc đàm phán, thì có giở trò gì hắn cũng mặc, nên chỉ thuận miệng hỏi thôi.

– Đó là thứ của quản đốc Quách, tôi chỉ ngó qua chút thôi.

Phí Hành Vĩ vội chối bỏ liên quan.

Mục lục
loading...