Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 346


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 346: Phải Xin Lỗi

Trương Khác trả lời Tôn Tĩnh Mông:

– Có chút liên quan với chuyện Diệp đại thiếu gia vừa khoác lác, anh Kiến Bân cũng tới đấy, cả bác Tôn đáng lẽ cũng tới, chỉ là vừa khéo có chuyện nên lỡ, hay là cô cũng tới khách sạn Huệ Sơn ở với chúng tôi.

Tôn Tĩnh Mông xưa nay không hề để ý tới chuyện làm ăn của gia tộc, khi Diệp Hồng nói văng bọt, Trương Khác nghe rất chăm chú, nên cô cũng nghe vài câu, nhưng với loại người hận không thể khắc lên trán dòng chữ “nhà tôi lắm tiền” này , cô cực ghét, tiếp theo không nghe nữa, không biết nội dung chuyện hắn nói:

– Ba tôi muốn đến? Mọi người làm gì mà thần bí thế?

Trên bữa tiệc Diệp Hồng nói rất nhiều chuyện, chỉ sợ người khác không biết nhà hắn có tiền có thể, gây cảm giác là kẻ phù phiếm, nhưng quả thực nhà hắn có tiền có thế, nên người khác phải nịnh bợ. Giang Đào không hiểu Trương Khác đang nói chuyện gì.

Trương Khác đoán Trương Thiết Lâm khả năng đã biết ý đồ của bọn họ tới Huệ Sơn, thái độ của Diệp Giang Thiên rất đáng cân nhắc, y muốn tiếp xúc với ông ta, điều này cần nhớ Giang Đào giúp.

Mặc dù đã không cần phải bảo mật nghiêm ngặt nữa, nhưng Trương Khác không muốn quá nhiều người biết, đặc biệt đám cấp dưới của Kính Phi Hồng, là người làm quảng cáo trình độ truyền tin nội tình rất cao, Trương Khác chỉ cười xòa nói:

– Cũng chẳng có gì đặc biệt, nói ra thì dài lắm, rảnh rỗi để chị Tôn nói với cô.

Đám Trương Khác trước khi tới Huệ Sơn đã đặt phòng rồi, không cần vợ chồng Giang Đào an bài nữa, vả lại bọn họ cũng không biết sẽ ở lại Huệ Sơn bao lâu, vì thế nào cũng phải đợi chuyện có manh mối rồi mới đi được.

Về khách sạn Huệ Sơn, Diệp Kiến Bân còn chưa tới, Trương Khác gọi điện cho Đào Hành Kiện, hắn vẫn cùng Phó Tuấn ở phòng bao dưới lầu tiếp đãi đồng nghiệp ở Hương Tuyết Hải, một lát nữa sẽ lên.

Tôn Tĩnh Hương thấy Trương Khác muộn như thế rồi còn bàn chuyện công việc, liền muốn về phòng đợi Diệp Kiến Bân, Trương Khác giữ lại:

– Bác Tôn không có ở đây, chị ở lại đại biểu cho bác đi.

Tôn Tĩnh Hương cười nhẹ lắc đầu:

– Có giám đốc Phó rồi, cần gì tới tôi nữa? Chị em tôi xưa nay không quản chuyện ở nhà.

Trương Khác biết chị em cô xưa nay ghét phân biệt nam nữ ở Cát gia, nói:

– Chị còn nghĩ thực nghiệp Gia Tín thuộc về Cát gia sao? Chuyện này mà thành, anh Diệp cũng sẽ là cổ đông của Gia Tín đấy.

Tông Tĩnh Hương nghe thế không vội về phòng nữa:

– Vậy tôi cũng muốn ở lại nghe thử để tăng thêm khiến thức, xem cậu bàn chuyện làm ăn ra sao, tôi luôn rất tò mò đấy.

– Bàn chuyện làm ăn gì đâu, chị nói nghiêm túc quá, công tác cụ thể đều do nhân vật chuyên nghiệp như Đào Hành Kiện, Phó Gia Tuấn làm, tôi năng lực có hạn, chỉ gặp mặt người Hương Tuyết Hải cho biết thôi.

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~

Đào Hành Kiện chuyến này mời đồng nghiệp cũ ở Hương Tuyết Hải có Quách Kiếm phó quản đốc phụ trách hạng mục xây dựng và sản xuất, quản đốc Trần Mạt , Tằng Vi chủ quản chất lượng sản phẩm.

Bọn họ đều vào Hương Tuyết Hải năm sau 84 khi bộ công nghiệp nhẹ liệt Hương Tuyết Hải vào xí nghiệp điển hình quốc gia, không giống Đào Hành Kiện mới tới Hương Tuyết Hải được 2 năm, trong đó Tằng Vi trẻ nhất cũng ở Hương Tuyết Hải tám năm rồi.

Nhận được điện thoại của Trương Khác, Đào Hành Kiện với Quách Kiến:

– Có người tôi muốn giới thiệu cho các anh biết.

Quách Kiến nghi hoặc nhìn Đào Hành Kiện, nhưng trước mặt Phó Gia Tuấn không tiện hỏi, hắn và Trần Mạt xã giao nhiều không vấn đề, đối với Tằng Vi mà nói thì thời gian không còn sớm nữa, chiếu cố đồng nghiệp nữ, ăn cơm tới giờ nên kết thúc về nhà rồi, cảm giác Đào Hành Kiện có lời muốn nói, nên không bảo phải đi nữa.

Khi tới thang máy, vừa khéo có nhóm khách khác, Quách Kiến bảo Trần Mạt đi cùng Phó Gia Tuấn, hắn và Tằng Vi, Đào Hành Kiện đợi thang máy khác.

Nhìn biển trên thang máy cho thấy thang máy đã đi lên tới tầng 19 , Quách Kiến mới hỏi:

– Hôm nay không đơn giản tìm chúng tôi ôn chuyện cũ đấy chứ?

– Tôi hiện giờ cũng xem như là áo gấm về quê, phải tìm mọi người khoe khoang chứ, còn có ý đồ gì nữa?

Đào Hành Kiện cười:

Quách Kiến lắc đầu:

– Anh hiện là doanh nhân Hong Kong, có muốn khoe khoang thì trực tiếp tới trước mặt Trương Thiết Lâm mà khoe. Coi hắn hận anh thấu xương vậy chứ, nếu anh về đầu tư, hắn tới vẫy đuôi rối rít là cái chắc.

– Anh có trách tôi phá hỏng chuyện của anh không? Nếu liên doanh mà thành, anh sẽ thành phó tổng giám đốc là cái chắc.

Đào Hành Kiện nửa đùa nửa thật nói:

– Biến, nếu làm phó tổng giám đốc dưới quyền Trương Thiết Lâm, chẳng bằng ở lại nhà máy cũ còn hơn.

Vừa rồi trong bữa cơm, bọn họ nói cùng xấu Trương Thiết Lâm không ít.

– Nếu liên doanh theo điện kiện của Samsung, anh nghĩ nhà máy cũ còn tương lai không?

Thang máy mở ra, Đào Hành Kiện đi vào đột ngột hỏi:

Quách Kiến nghe vậy ngẩn ra một lúc, thấy vẻ mặt Đào Hành Kiện nghiêm túc, vào thang máy rồi nói:

– Anh không trách tôi khi đó không đứng ra nói đỡ cho anh chứ? Anh cũng biết đó, chuyện liên doanh, cục công nghiệp nhẹ bị đá hết qua một bên, phó cục trưởng Trường Phí Hành từ lúc đàm phán đền giờ không phát biểu câu nào, chúng tôi đành im lặng. Nói thật chúng tôi rất phục anh, nếu không hôm nay bọn tôi cũng chẳng tới “ôn chuyện cũ” với anh, đây là tội tư thông với ngoại địch đấy …

Đào Hành Kiện cười phá lên:

– Trương Thiết Lâm hận tôi đến thế cơ à?

– Khác với anh, bọn tôi từ khi tốt nghiệp đã thành gia lập nghiệp ở Huệ Sơn rồi, ba mấy tuổi mới chút cơ sở đều ở Huệ Sơn cả. Anh ghét Chu Cẩn Du, Trương Thiết Lâm là bỏ đi, chứ chúng tôi không có dũng khí ra ngoài xông pha như anh được.

Quách Kiến thở dài.

Đào Hành Kiện gật đầu, hắn hiểu hoàn cảnh Quách Kiến, mọi người đều có gia đình không phải là thanh niên nhiệt huyết như lúc mới ra trường nữa:

– Tôi hiểu, nếu tôi có con, chắc cũng muốn ổn định ở Huệ Sơn, chứ không cáo giác chuyện này lên tỉnh.

– Ài, có khác gì đâu, Samsung thì cứ như ăn chắc rồi, không chịu nhường một chút nào, phía thành phố thái độ mập mờ, Trương Thiết Lâm tiếp xúc với đại biểu Hàn Quốc còn nhiều hơn chúng tôi, còn đàm phán gì nữa …

Khi vào thang máy, Quách Kiến không thấy Đào Hành Kiện ấn số, qua tầng 20 mà thang máy vẫn đi lên:

– Người sắp gặp không phải ở tầng đỉnh chứ? Nghe nói khách sạn Huệ Sơn có gian phòng tổng thống, nhưng tôi chưa được thấy qua, lương cả năm của tôi cũng không đủ ở đó.

– Lần này chúng tôi tới Huệ Sơn có việc phải làm, gian phòng tổng thống rộng rãi, không cần tìm chỗ làm việc nữa, tôi là nhân viên quèn, ở tầng 20 thôi. Nhưng nếu Trương Thiết Lâm tới, tôi có khi cũng đặt phòng tổng thống tiếp hắn …

Quách Kiến cười ha hả:

– Khách sạn Huệ Sơn lập nên là để lừa ngoại tệ mà, một gian phòng thường cũng bằng cả tháng lương của tôi.

– Nói thế là các anh vẫn mong chuyện liên doanh?

Hương Tuyết Hải là xí nghiệp quốc hữu, chuyện gì đều có ban nghành cấp trên chủ quan, Quách Kiến cấp bậc chính khoa, lương tháng chẳng đủ ở đây một đêm, Đào Hành Kiện là quản lý Hương Tuyết Hải thuê về, tiền lương trong nhóm cao nhất Hương Tuyết Hải, trước khi mời hắn tới Hương Tuyết Hải, tiền lương còn do thành phố đặc biệt phê duyệt.

Quách Kiến trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Người của Samsung tới tìm tôi nói chuyện đãi ngộ sau khi liên doanh, ra giá thế này .

loading...

Quách Kiến đưa ba ngón tay ra:

– Tôi thấy phương án của bọn họ rất khó chấp nhận, nhưng biết thế nào được, thành phố tựa hồ đã quyết hi sinh thương hiệu Hương Tuyết Hải đổi lấy tiền đầu tư, đám nhân vật nhỏ chúng tôi thì thay đổi được cái gì. Dù thấy đang tiếc, nhưng liên doanh thành rồi, tôi cũng không thể không tới đó làm việc …

Thang máy dừng lại ở tầng thượng, Phó Gia Tuấn và Trần Mạt đứng ở hành lang đợi bọn họ.

Gõ cửa phòng Trương Khác, Phó Tuấn ra mở cửa giúp bọn họ, Quách Kiến còn tưởng Phó Tuấn là người Đào Hành Kiện mới giới thiệu, vừa định lên tiếng thì Phó Tuấn nói:

– Khác thiếu gia đợi mọi người ở bên trong.

Trương Khác đứng dậy mời Quách Kiến, Trần Mạt, Tằng Vi ngồi:

– Tôi thường được nghe giám đốc Đào nói tới các vị, lần này tới Huệ Sơn, liền mạo mội nhờ anh ấy giới thiệu, không tìm chỗ chính thức gặp gỡ, có vài việc phải xin lỗi các vị rồi.

Lấy danh thiếp từ tay Hứa Tư, phát cho đám Quách Kiến:

– Danh thiếp này có chút quan hệ với giám đốc Đào.

Quách Kiến chẳng hiểu gì, bọn họ chưa bao giờ gặp nhau, có gì phải xin lỗi? Danh thiếp chỉ ghi công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Tú HK, không ghi chức vụ, theo tư duy bình thường, y hẳn là chủ công ty, chẳng qua không đảm nhận chức vụ cụ thể ở công ty mà thôi.

Quách Kiến hỏi luôn:

– Ông Trương có chuyện gì mà phải xin lỗi chúng tôi?

– Nghe giám đốc Đào nói, các vị đều muốn vào công ty liên doanh, mùa đông năm ngoái, tài liệu phản đối liên doanh là do tôi giúp giám đốc Đào đưa lên, chuyện liên doanh bị trì hoán, tôi coi như là kẻ đầu sỏ gây tội, nên phải xin lỗi.

Trương Khác thản nhiên thừa nhận làm Quách Kiến giật mình, hắn đã biết Đào Hành Kiện mời bọn họ ăn cơm, tuyệt đối không đơn giản là ôn chuyện cũ mà.

Quách Kiến nhìn Trần Mạt, Tằng Vi, trầm ngâm một lúc, vừa rồi không chú ý để lộ hết suy nghĩ với Đào Hành Kiện rồi, giờ không cần giấu diếm gì nữa:

– Phương án luyên danh bị tỉnh bác bỏ, chúng tôi cũng thở phào. Tuy nói vào công ty liên doanh thì thu nhập cá nhân tăng lên một bậc, nhưng trong lòng không thoải mái nên rất mâu thuẫn, dù sao tôi vào Hương Tuyết Hải cũng được 12 năm rồi.

Trương Khác thong thả nói:

– Ý đồ của Samsung hẳn các vị cũng rõ rồi, chính phủ Huệ Sơn không phải là không hiểu. Vấn đề quan trọng là chính phủ tham tiền đầu tư, tham chính tích, khiến Hương Tuyết Hải phải hi sinh quá nhiều … Từ góc độ xí nghiệp, thái độ các vị với chuyện liên doanh này thế nào?

– Không nói tới Samsung vội, nếu chỉ nói tới liên doanh, chúng tôi rất hi vọng liên doanh.

Quách Kiến đại diện cho hai người kia nói:

– Nói thế cũng không chính xác lắm, chỉ là xí nghiệp muốn tồn tại nên tuân theo phép tắc thị trường chứ không phải là phép tắc thể chế. Hiện giờ chuyện kinh doanh cái gì cũng phải xin chỉ thị ban ngành chủ quản, mà các đại lão gia đó có hiểu thị trưởng, hiểu kinh doanh gì đâu. Thành tích của Hương Tuyết Hải không kém, nhưng có với Hải Nhĩ của Thanh Đảo thì còn thua kém nhiều lắm. Từ góc độ này mà nói, chúng tôi mong liên doanh, là để mong dứt bỏ phụ thuộc vào chính phủ, nhưng liên doanh với Samsung là phải hi sinh thương hiệu, chúng tôi biến hết thành cơ sở sản xuất cho nước ngoài ở trong nước, đây không phải là điều chúng tôi muốn thấy.

– Tức là các vị hi vọng thành phố Huệ Sơn bỏ trói buộc Hương Tuyết Hải.

Trương Khác hỏi vắn tắt.

– Đúng thế, Hương Tuyết Hải được thành lập hơn 20 năm, được nhà nước khen thưởng lớn nhỏ hơn 70 lần, là thương hiệu điện tử gia dụng có hạng trong nước. Kỹ thuật không kém, công nhân lành nghề đông, lại đưa vào thiết bị sản xuất tiên tiến, về quản lý cũng tính cực học tập, tại sao phải cam tâm biến thành cơ sở sản xuất của Samsung? Nhưng, hiện giờ chúng tôi cũng rất mâu thuẫn, nguyên nhân chủ yếu nhất là thành phố quá can thiệp vào chuyện kinh doanh, làm người ta cảm thấy trói buộc gò bó.

Quách Kiến không ngần ngại nói những điều này với một người lạ, cho thấy hắn ta phải kìm nén rất lâu rồi:

– Có một việ này đủ nói lên vấn đề, nhà máy muốn tăng lương cho khoa trưởng bảo vệ, phương án báo lên thành phố, thành phố nói lương khoa trưởng bảo vệ chỉ kém bên ngoài một chút, không thể tăng lên nữa, cho nên không phê chuẩn …

Trương Khác đứng dậy, nhận lấy bình nước trong tay Phó Tuấn, đích thân pha trà cho đám Quách Kiến, nói chuyện thêm một lúc, nói:

– Thời gian không còn sớm nữa, đề tài này nói ra còn rất dài, tôi cũng có vài suy nghĩ muốn ba vị cùng thao khảo, thế này đi, tối mai tôi mời khách, mong được ba vị quang lâm.

Trương Khác bảo Phó Tuấn đưa bọn họ về nhà, tới khi Phó Tuấn trở về khách sạn thì Diệp Kiến Bân mới về.

Muộn thế này mới về, chắc chuyện rất thuận lợi, Trương Khác đem chuyện Diệp Giang Bân ân cần với mình ở tiệc sinh nhật của Giang Đào kể với Diệp Kiến Bân:

– Tập đoàn Giang Thiên muốn xây dựng nhà máy liên doanh, ông ta không quan tâm Hương Tuyết Hải liên doanh với ai, chỉ cần có công trình này là được. Tôi thấy ý đồ của chúng ta bị đám Trương Thiết Lâm biết rồi.

– Chỉ bằng vào việc hắn nhìn thấy chúng ta ở rừng mai mà đoán ra được sao?

Diệp Kiên Bân không tin.

– Tạ Kiến Nam cực kỳ chú ý tới chúng ta đấy, muốn che giấu được hắn rất khó.

– Ừ đúng vậy.

Diệp Kiến Bân vỗ đầu:

– Có kẻ mà hắn hận thấu xương ở đây, không thể hi vọng chung sống hòa bình với hắn được. Xem ra không bằng ngày mai tôi cùng Phó Gia Tuấn lại tới gặp Triệu Dương, có cơ hội liền trực tiếp nói rõ ý đồ của chúng ta. Chuyện Phú Xuân Các xem ra ảnh hưởng tới ông ấy lớn lắm.

– Chúng ta có hai thế yếu, thực nghiệp Gia Tín bất kể phương diện nào cũng thua kém Samsung, bọn họ lại đàm phán cả năng rồi, chúng ta mới xen vào quá đột ngột. Nhưng chúng ta cũng có ưu thế, đó là không bắt bọn họ bỏ thương hiệu Hương Tuyết Hải, điều này với Triệu Dương và người của Hương Tuyết Hải đều có sức hấp dẫn nhất định. Thêm nữa chúng ta sẽ giao dịch công bằng với Hương Tuyết Hải, thừa nhận tất cả tài sản vô hình của họ, chúng ta có thể chủ động thêm một chút ở điểm này, thừa nhận thương hiệu Hương Tuyết Hải có giá trị 100 triệu, tôi nghĩ quăng ra điều này đủ khiến chính phủ Huệ Sơn cân nhắc lại …

Diệp Kiên Bân không chắc như y:

– Vì có được nhân viên và thiết bị của Hương Tuyết Hải, có lẽ Samsung sẽ đồng ý đưa ra giá có bù 100 triệu.

Trương Khác nắm tay lại, đấm đấm lên môi, nói:

– Chuyện liên doanh giữa Samsung và Hương Tuyết Hải luôn bí mật, không tiết lộ với giới truyền thông. Tôi nghĩ Samsung chỉ muốn xây một cơ sở sản xuất trong nước, xí nghiệp sản xuất tủ lạnh trong nước có hơn 50 cái, nói không chừng Samsung không chỉ chọn mỗi Hương Tuyết Hải, thế nên giải thích được vì sao bọn họ không chịu nhượng bộ đồng thời đàm phán bí mật. Đương nhiên không thể phủ nhận Hương Tuyết Hải có điều kiện rất ưu việt, nơi có cơ sở công nghiệp điện tử ngang với Huệ Sơn chỉ có Hợp Phì, Trung Sơn, Thuận Đức, Thanh Đảo … Chắc Samsung sẽ lựa chọn mấy nơi đó.

– Ái Đạt có nhà phân phối thực lực mạnh ở những nơi đó, cậu bảo Dương Vân đi nghe ngóng xem.

Diệp Kiến Bân cũng tán đồng suy nghĩ của Trương Khác:

– Nếu đúng là có, chắc bên Huệ Sơn sẽ không để Hương Tuyết Hải chỉ trói vào một mình Samsung.

– Tôi sẽ bảo người của phòng thị trường đi điều tra việc này …

Trương Khác lắc đầu than:

– Chướng ngại lớn nhất không bày ra bề ngoài, chỉ e một số chuyện, có kẻ ở Huệ Sơn cố ý giả ngu vờ không biết. Phải để những người có ý kiến biểu đạt hết ra mới có lợi cho chúng ta.

Ba người Quách Kiến có tình cảm rất sâu với Hương Tuyết Hải, đều là người Trương Khác nói rới, quan trọng là bọn họ đều ở trong thể chế, bên trên ý kiến đồng nhất, phía dưới chỉ có thể nghe theo. Nếu bên trên có tiếng nói bất đồng phát ra, người dưới mới có lựa chọn.

Tới Huệ Sơn thì không thể không gặp Tống Hiểu và Điền Hải Hà, trưa ngày hôm sau Trương Khác và Hứa Tư muốn mời hai người họ dùng cơm, bị Tống Hiểu oán tránh một trận, bảo bọn họ tới Huệ Sơn không tim ông ta đầu tiên, ông ta cũng gặp mặt Giang Đào vài lần, đáng lẽ phải nói để cho ông ta và Điền Hải Hà tới góp vui.

Nói ra thì Trương Khác được coi là ân nhân cứu mạng của Tổng Hiểu, Điền Hải Hà. Ở Huệ sơn không có mối quan hệ nào khác làm người ta yên tâm, hai người này đáng để tín nhiệm.

Bí thư chính pháp ủy Diêm Chân Khoa của Huệ Sơn là người Hải Châu, trước kia là bí thư chính pháp ủy Hải Châu, Trương Khác cũng quen ông ta, chỉ là tầng quan hệ này không đáng tin cậy.

Diệp Kiến Bân chuyên môn đi làm công tác với Triệu Dương, tranh thủ ở chuyện này được Triệu Dương ủng hộ, lực cản sẽ ít đi một nửa.

Trương Khác thì liên tục ba ngày liền mời đám Quách Kiến ăn cơm, nói rất nhiều việc liên doanh và quản lý xí nghiệp. Cho dù cuối cùng thực nghiệp Gia Tín liên doanh với Hương Tuyết Hải sẽ phải dùng bọn họ, nhưng năng lực bọn họ ra sao thì Trương Khác không biết, khi xác định nắm được tâm tư của họ rồi mới đem ý đồ của chuyến đi này nói ra.

Mục lục
loading...