Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 345


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 345: Vấn Đề Tôn Trọng

Sự ân cần của Diệp Giang Thiên làm người ta rất bất ngờ, Trương Khác có nghe Diệp Hồng khoác lác một khi chuyện liên doanh thành công, tập đoàn Giang Thiên sẽ ôm được nhiều công trình, nói thế tức là Diệp Giang Thiên chẳng lạ gì Trương Thiết Lâm, phải chăng Trương Thiết Lâm đã biết ý đồ tới Huệ Sơn của bọn họ?

Chỉ bằng Trương Thiết Lâm không thể nghĩ được xa như vậy, nhưng còn có kẻ hiểu rất rõ bọn họ là Tạ Kiếm Nam thì khác hẳn rồi.

Trương Thiết Lâm là thư ký của Chu Cẩn Du, vậy chắc hai người này phải rất thân thiết.

Trương Khác không biết, nếu chẳng phải vì y, Tạ Kiếm Nam căn bản không thèm bận tâm tới Trương Thiết Lâm.

Đối với loại người thích kín đáo, quen chơi người khác sau lưng như Trương Khác mà nói, sự ân cần của Diệp Giang Thiên chẳng hề làm y cảm thấy thích.

– Ông Trương của Cẩm Hồ, như Cẩm Hồ là của anh vậy …

Đợi tới kết thúc bữa tiệc, Tôn Tĩnh Mông không nhịn được kéo dài giọng châm chọc:

– Thân phận của anh thần bí thật đấy, đi tới đâu đều giống như có người ở đằng sau chiếu đèn pin vậy …

Trương Khác ngó trái ngó phải:

– Có đâu? Tôi lại thấy ánh sáng chỗ tôi hơi tối, gắp thức ăn còn thiếu chút nữa đút nhầm vào mũi, cô có chắc là lão già họ Diệp đó không phải là thấy bàn này có nhiều mỹ nữ như thế nên cố ý tới bắt chuyện chứ?

Tôn Tĩnh Mông cong cớn nói:

– Biến, không thích nói thì thôi, làm như người ta muốn biết chuyện của anh lắm vậy, có tiền thì cũng ghê đấy, nhưng chẳng qua chỉ là thằng nhóc con thôi.

Tôn Tĩnh Hương phì cười, cô còn nhớ cái dáng vẻ mê mẩn của cô em gái lần đầu gặp Trương Khác.

Trương Khác lúc mới đầu mang tới cho Tôn Tĩnh Mông cảm giác vô cùng hoàn mỹ, là loại nam nhân làm cô nhìn vào là tim đập thổn thức, về sau biết y mới học cao trung, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng, lấy lời cô mà nói là:

– Bà cô đây duyệt người vô số, vậy mà nhìn lầm y, đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Trương Khác á khẩu, tiền trước mặt Tôn Tĩnh Mông nhiều khi chỉ là con số, cô căn bản chưa bao giờ thiếu tiền, thậm chí vì sinh ra trong gia tộc lớn mà cảm thấy phiền não, không vì người khác có tiền mà tôn trọng.

Hứa Duy, Giang Đại Nhi với tiền cũng rất bình đạm, Giang Đại Nhi tâm tư đơn thuần, từ nhỏ lại sống ở gia đầy khá giả, Giang Đào không bao giờ đem vất vả kiếm sống ra nói với con gái. Hứa Duy thì tính cách cứng cỏi, thuộc loại càng lấy tiền ra ép thì xương càng cứng, không giống như người thường, nhìn thấy tiền cứ như tỏa ra hào quang thần thánh.

Lý Nguyệt Như đẩy cửa đi vào an bài chuyện nghỉ ngơi ban đêm, Giang Đào cũng bị bà kéo tới.

Đổi lại khi khác, Lý Nguyệt Như nhất định kéo Giang Đại Nhi ra tận cửa khách sạn tiễn chân cha con Diệp Giang Thiên, hôm nay lại để mặc cho con gái ở trong phòng bao nói chuyện với đám Trương Khác.

– Khách sạn này đã đầy phòng mất rồi, chúng tôi đặt mấy gian phòng tại khách sạn Huệ Sơn, đợi lát nữa để ba Đại Nhi đưa mọi người qua đó.

Lý Nguyệt Như niềm nở nói:

Thực ra khách sạn này còn đủ phòng, bà ta định đặt ba người một phòng theo tiêu chuẩn khách sạn ở đây cho rẻ, thế cũng không coi là mất đạo đãi khách. Còn Tôn Tĩnh Hương thì đặt một phòng riêng, công ty nhỏ thì nhỏ, nhưng dù sao cô là chủ của Đại Nhi, chỉ có điều thấy đặt riêng phòng cho mỗi cô thì hơi đột ngột.

Nhưng Diệp Giang Thiên bất ngờ ân cần với Trương Khác làm Lý Nguyệt Như nơm nớp lo sợ, quyết định an bài cho đám Trương Khác ở khách sạn khác, nơi này chỉ tiếp bạn bè người thân.

Giang Đào thì thấy đám Trương Khác, Tôn Tĩnh Hương, Hứa Tư buổi chiều tới Huệ Sơn tới giờ đều không nghỉ ngơi, có lẽ muốn sớm có phòng nghỉ ngơi.

Lý Nguyệt Như dứt khoát nói:

– Tôn trọng là phải thể hiện ở chi tiết nhỏ, nếu chiêu đãi Diệp Giang Thiên, anh có an bài ông ấy ở chung phòng với người khác không?

– Chuyện này …

Giang Đào nghĩ nếu Trương Khác là người tính tình ôn hòa, khỏi an bài nơi khác cũng được, còn nếu là loại người tính toán, trong lòng sẽ khó chịu, liền để kệ vợ an bài.

– Lễ nhiều người không trách, dù cảm thấy hơi phiền phức, cậu ta cũng thấy là mình tôn trọng cậu ta …

Thấy chồng không nói được gì, Lý Như Nguyệt tỏ ra rất đắc ý.

loading...

– Đó là em tôn trọng tiền của cậu ta, nếu Diệp Giang Thiên không tới, em lại chặng nhét họ vào phòng ba người à?

– Tôn trọng tiền cũng là tôn trọng, không thì tôn trọng cái gì?

Lý Nguyệt Như nghi hoặc nói:

– Đại Nhi quen Trương Khác lâu như vậy rồi, còn tới Hải Châu mấy lần, nhà Trương Khác ra sao nó lại không biết, đúng là con bé ngốc.

– Em như thế này, nó có biết cũng không nói với em đâu.

Giang Đào lắc đầu cười:

– Em biết nhà Trương Khác có liên quan tới điện tử Ái Đạt rồi còn gì?

– Liên quan rốt cuộc là liên quan thế nào, các loại quan hệ đâu có giống nhau.

Giang Đào không chấp với vợ, xua tay:

– Được, được, chuyện bên đó cho em xử lý hết.

– Anh là chủ gia đình hay em là chủ gia đình.

Lý Nguyệt Như kệ những người khách khác đang lục tục rời đi, kéo chồng tới chào hỏi đám Trương Khác.

Trước kia Lý Nguyệt Như không xem trọng Trương Khác là do trong mắt bà ta, Ái Đạt chẳng hề to lớn thần bí, vì bà ta không biết quy mô của Ái Đạt, con gái lại làm đại sứ hình tượng cho Ái Đạt, nên trong mắt người khác Tiêu Vương ghê gớm thế nào, bà ta tiếp xúc nhiều nên chẳng thấy có gì đặc biệt.

Hơn nữa hiện Lý Nguyệt Như biết nhiều nội tình, Ái Đạt căn bản là loại xí nghiệp dựa vào quảng cáo mà phất lên, mà thời gian phát đạt còn ngắn, trong lòng bà ta sức nặng không bằng tập đoàn Giang Thiên có tài sản cả tỷ phát triển hơn chục năm trời.

Còn một điều rất quan trọng nữa, Trương Khác đi cùng đám Hứa Duy, Lệnh Tiểu Yến, Lâm Băng mà cũng không thấy ba cô gái kia đặc biệt coi trọng y.

Theo Lý Nguyệt Như nghĩ, quan hệ giữa Trương Khác và chị em Hứa Tư nhất định là rất thân thiết, mà Hứa Duy nhà nghèo, điều này bà ta biết rõ, mà Hứa Duy thuần túy coi Trương Khác như đứa con trai ít tuổi hơn mình, lúc nào khó chịu là lên tiếng trách mắng Trương Khác rất tùy ý.

Nên Lý Nguyệt Như nghĩ, nhà Trương Khác cùng lắm chỉ có họ hàng xa gì đó với chủ Ái Đạt, thực chất gia cảnh bình thường thôi.

Cho tới hôm nay Diệp Giang Thiên xuất hiện, Lý Nguyệt Như mới biến ấn tượng của mình với Trương Khác trước kia sai lớn rồi.

Trương Khác nghe Lý Nguyệt như nói muốn an bài phòng ở khách sạn Huệ Sơn, liền chói từ:

– Không cần phiền phức thế đâu ạ, bọn cháu chuyến này tới đây, thuận tiện còn có việc khác, đã đặt phòng ở khách sạn Huệ Sơn trước rồi.

Trong nội thành Huệ Sơn chỉ có duy nhất một khách sạn 5 sao là khách sạn Huệ Sơn.

– Anh còn chuyện gì nữa thế?

Tôn Tĩnh Mông liếc mắt nhìn Trương Khác, Hứa Tư:

– Biết ngay anh không phải chuyên môn tới đây uống rượu mừng sinh nhật.

Ánh mắt nghi ngờ của Tôn Tĩnh Mông làm trong lòng Hứa Duy có chút u ám, trước giờ với bên ngoài, Tạ Vãn Tình mới là chủ nhân của Cẩm Hồ, Hứa Tư làm việc cho Tạ Vãn Tình, tới tận khi điều đến Hong Kong làm việc.

Trạch viện trong ngõ Đan Tỉnh kia, đẹp đến mức bất kỳ ai thấy cũng muốn ngủ lại một đêm, Trương Khác nói nó là bất động sản của Cẩm Hồ, cô cùng Hứa Tư, Trần Phi Dung ngủ ở đó hai đêm, còn nói có cơ hội sẽ vào đó ở vài ngày.

Nghe khẩu khí vừa rồi của Diệp Giang Thiên, hình như Trương Khác mới thực sự là chủ nhân của Cẩm Hồ, quan hệ trong đó vốn phức tạp, có quan có thương, Hứa Duy nghĩ mình là người bình thường, chẳng nên bận tâm tới chuyện đó.

Nhưng nếu Trương Khác mới thực sự là chủ nhân của Cẩm Hồ, vậy rốt cuộc Trương Khác và chị mình có quan hệ gì, thực sự như bọn họ nói, vì dạy học cho Trương Khác nên mới quen nhau sao?

Mục lục
loading...