Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 338


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 338: Sự Kiện Mại Dâm Ở Phú Xuân Các

Đèn đường cách một trăm mét mới có một cái, làm cả con đường trở nên yên tĩnh vắng lặng dưới hàng cây ngô đồng cao lớn, tháng tư, ngô đồng đã mọc lá non, Trương Khác rất mẫn cảm với ngô đồng, mùa xuân hè nếu ở tỉnh thành lâu sẽ viêm họng, trước kia vì không thích ứng được mùa này ở tỉnh thành, cho nên y mới về Hải Châu công tác.

Trương Khác ngồi trong xe gác tay cửa sổ, nhìn bầu trời, không khí tĩnh lặng ở tỉnh thành, dễ khơi lại trong y nhiều kỷ niệm xưa.

Phó Tuấn lái chiếc Volvo đỗ ở dưới một cây ngô đồng khác.

Diệp Kiến Bân thấy một chiếc xe cảnh sát rẽ vào, hỏi Thiệu Tâm Văn:

– Bạn làm cảnh sát hình sự của cậu tới rồi kìa, tên là gì thế?

– Hà Kỳ Vân, là bạn cùng lớp thời đại học của Tiểu Đồng, chỉ cùng khoa với tôi thôi, hiện là phó đội trưởng đại đội trị an chi cục công an khu..

Thiệu Tâm Văn đưa tay bóp còi, nhắc xe cảnh sát chú ý tới bên này.

Diệp Kiến Bân cười hăng hắc:

– Sắp tới giờ trình diễn rồi.

Chiếc xe cảnh sát tới gần, Hà Kỳ Vân nhảy xuống xe, thấy Thiệu Tâm Vân liền nói:

– Chà tên tiểu tử mấy năm nay phát tài rồi, đi BMW tới gặp bạn cũ cơ đấy, có chuyện gì mà gọi gập tôi tới đây thế?

– Nhận được báo cảnh sát chưa?

Thiệu Tâm Văn đẩy cửa xe đi ra.

Hà Kỳ Vân ngờ người:

– Báo cảnh sát cái gì?

– Trong Phú Xuân Các có người mại dâm, chúng tôi vừa mới báo cảnh sát, anh không phải quản chuyện này à?

– Mẹ, anh thấy người ta sướng thì không chịu nổi à? Tôi vừa mới leo lên được cái vị trí phó khoa này, muốn hãm hại tôi phải không? Đừng nói là mại dâm, ở đó có bán thuốc phiện tôi cũng phải báo lãnh đạo cục rồi mới dám hành động.

– Thôi đi, nếu bán thuốc phiện thì đến lượt anh à?

Thiệu Tâm Văn vỗ vai hắn:

– Không phải nói đùa đâu.

– Xảy ra chuyện gì thế?

Hà Kỳ Vân nhìn vào xe, bên trong không bật đèn, chỉ thấy bóng người không nhìn rõ mặt:

– Tranh gái thua người ta nên tính trả thù à, anh không sợ Tiểu Đồng biết được xẻo hai quả trứng của anh sao?

Hắn lắc đầu:

– Ông chủ Phú Xuân Các rất thân với phó cục trưởng Điền của chúng tôi, tôi dẫn người tới đó, phó cục trưởng Điền gọi một cú điện thoại tới là hết trò. Hơn nữa kẻ nào dám giành gái với anh thế, sao không mang tên anh vợ ra mà dọa chúng?

Thiệu Tâm Văn đấm Hà Kỳ Vân một cái, không cho hắn nói bừa, hạ thấp giọng xuống:

– Có hơn 20 tên tiểu quỷ tử tìm gái ở Phú Xuân Các, đi cùng còn có năm sáu tên người Hàn, bọn này kén chọn lắm, vừa được tin Phú Xuân Các đang điều gái ở nơi khác tới…

– Mẹ cái lũ chó đẻ này.

Hà Kỳ Vân nhổ phì một bãi nước bột, vừa nhắc tới tiểu quỷ tử là hắn nổi điên:

– Hồi tháng trước có một cái xe của bọn tiểu quỷ tử đâm vào một phụ nữ có thai ở đường Kiến Khang, ném danh thiếp lại rồi nghênh ngang bỏ đi, đám anh em ở chi cục Kiến Khang máu nóng bốc lên, điều ba xe cảnh sát tới chặn lại, đưa tên tiểu quỷ tử tới cục, bên trên gọi điện thoại xuống, lãnh đạo phân cục đều phải ra mặt xin lỗi, đám anh em đó còn đang phải ở nhà viết bản kiểm điểm nữa. Mẹ nó, nếu không hiểu lịch sử chắc còn tưởng chúng ta thua trong cuộc kháng chiến chống Nhật.

– Chuyện này anh dám chơi không?

Thiệu Tâm Văn hất hàm hỏi:

– Chơi chết mẹ chúng nó đi, cùng lắm thì mất cái áo này.

Hà Kỳ Vân hung hăng nói:

– Người phụ nữ kia bị xảy thai rồi, tên tiểu quỷ tử không thèm ra mặt, bảo thẳng thư ký Hán gian ra đàm phán chuyện bồi thường, cảnh sát phía dưới đều uất hận, đang buồn không tìm được cơ hội đây …

Bất chấp người ngồi trong xe BMW là ai, lấy bộ đàm ra liên hệ với đội viên trong xe:

– Trương Kiến Lâm, cậu liên hệ với bọn lão Quý, Đại Hoàng dẫn người đến đây … Không cần biết vì sao, bảo tới thì cứ tới đi, hỏi lắm thế?

loading...

Đợi mọt lúc sau hai chiếc xe cảnh sát nữa tới, Hà Kỳ Vân liền đi nhanh tới.

Thiệu Tâm Văn chui vào trong xe nói:

– Tên tiểu tử này thường ngày giảo hoạt lắm, không dễ nhờ hắn việc gì đâu, hắn chỉ hận mỗi đám tiểu quỷ tử diễu võ giương oai trong nước, chuyện này tìm hắn là OK rồi, có điều sau chuyện thì hắn khó sống đấy.

Trương Khác gọi điện cho Chu Tiểu Quân, bảo hắn liên hệ với phóng viên tòa báo, chuyện này y , Diệp Kiến Bân, Lý Nghĩa Giang đều không tiện ra mặt. Vừa đặt điện thoại xuống, nghe Thiệu Tâm Văn nói vậy liền cười:

– Vậy sau này anh Thiệu bảo vệ anh ta là được.

Diệp Kiến Bân hào hứng nói:

– Chúng ta tới trước đi, đừng để lỡ chuyện vui.

Đám Trương Khác tới khách sạn Phú Xuân Cát, làm thủ tục nhập phòng ở quầy phục vụ, trong đại sảnh không có ai, một nam phục vụ dùng tiếng Nhật chào bọn họ.

– Mù mắt à, bọn tôi có chỗ nào giống lũ chó Nhật hả?

Diệp Kiến Bân thiếu chút nữa chọc ngón tay vào mặt nam phục vụ kia.

Người đó bị chửi đứng im không dám cãi lại một câu.

Một cô gái trẻ chừng 26 – 27 từ phòng giám đốc đi ra, dung mạo tú lệ, nhìn trang phục của cô ta, hẳn là giám đốc trực ban, cô ta đi tới xin lỗi:

– Thật xin lỗi, vừa rồi có mấy nhóm khách Nhật Bản vào ở, nên …

– Vậy hôm nay chỉ tiếp đãi người Nhật Bản thôi hả?

Diệp Kiến Bân nhíu mày lại:

Diệp Kiến Bân người cao lớn vạm vỡ, đầu húi cua, nếu không phải trang phục sang trọng, thì chẳng khác nào lái xe kiêm bảo kê, chỉ có ở trước mặt Tôn Tĩnh Hương hắn mới đeo kính làm vẻ nho nhã, trông cũng có vài phần khí chất nho tướng.

Nếu cô giám đốc này dám nói một câu không tiếp, hắn dám lập tức sai người đóng cửa chỗ này, đừng quên giám đốc Diệp còn từng là tay hoàn khố khét tiếng, hắn khùng lên có đốt nhà cũng dám, tính cách của một tên hoàn khố, đừng lấy lý thường ra suy đoán.

Cô giám đốc tái mặt, rối rít xin lỗi, bảo một cô phục vụ khác giúp bọn họ làm thủ tục.

Một lúc sau, có hai chiếc xe du lịch đỡ ngoài cửa, mấy chục cô gái trang điểm diêm dúa lòe loẹt tràn ra, tức thì chen kín đại sảnh khách sạn, có mấy nam nhân trẻ đi cùng đều nói tiếng Nhật, ôm ôm ấp ấp kéo đám gái gọi này vào thang máy, Trương Khác liếc nhìn cửa thang máy còn chưa đóng, mấy tên Nhật Bản đã thò tay vào váy mấy cô gái sờ mò loạn lên ròi.

Trương Khác nghi hoặc nhìn Lý Nghĩa Giang, đám người của Đông Nhật Thiết thêm cả phiên dịch đi cùng mới 25 – 26 người, sao gọi nhiều gái thế?

Cửa thang máy đóng lại nhưng chưa đi lên, một lúc sau mở ra, mấy người Nhật và gái gọi đi ra, một tên người Nhật hô lớn cái gì đó, đám người Nhật còn lại cười hô hố.

Trương Khác vừa nhận chìa khóa phòng, nghe được mặt rất khó coi, ném luôn chìa khó lên quầy phục vụ.

– Bọn chúng nói gì thế?

Lý Nghĩa Giang hỏi:

Trương Khác vốn còn định xem trò vui, lúc này không còn chút tâm tình nào nữa, quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói:

– Bọn tiểu quỷ tử nói gái quá nhiều, ở đại sảnh rộng rãi, bảo đám gái gọi đứng ở đại sảnh, bọn chúng xuống mỗi người chọn hai cô gái, còn có tên nói, tới đây chỉ là để được chơi gái nơi này, bảo phải treo cờ Nhật Bản ở đại sảnh.

Diệp Kiến Bân cảm thấy khuất nhục vô cùng tung chân đá cửa xoay, choang một cái, cửa kính vỡ tan, người trong đại sảnh đều giật mình.

Bảo vệ ở ngoài cửa không biết không hiểu xảy ra chuyện gì, nghĩ đám Trương Khác gây sự, liền ùa tới chặn lại, bị Phó Tuấn và vệ sĩ của Diệp Kiến Bân đẩy ra ngoài, bốn tên bảo vệ ngã chổng vó.

Bọn họ đi tới bãi đỗ xe, không ai dám cản cả, đến khi bọn họ sắp lái xe ra ngoài, có tên bảo vệ nhảy ra chặn xe, quát tháo nói đã gọi cảnh sát rồi.

– Xô nó, xô chết nó đi, người thì không làm, đi làm chó cho bọn Nhật …

Diệp Kiến Bân gầm gừ:

Nhưng tên bảo vệ đó rốt cuộc không dám chặn trước mũi xe.

– Bảo cảnh sát? Bọn này ngông thật đấy.

Trương Khác quay đầu lại nhìn, thấy trong đại sảnh hình như không bị chuyện bất ngờ vừa rồi phá ngang, rất nhiều người Nhật Bản mặc áo truyền thống đã tới đại sảnh.

Mục lục
loading...