Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 337


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 337: Đi Sinh Sự

Trương Tri Hành, Trương Khác về nhà khách không lâu Từ Học Bình cũng kết thúc bữa tiệc do Tam Tỉnh (Mitsui) mời nhà nhà, nhà khách ở gần Tân Mai Uyển, để tiển gặp Từ Học Bình, Trương Khác liền bảo Phó Tuẩn chuẩn bị xe đưa cho con mình tới nhà Từ Học Bình.

Thấy vẻ mặt của Từ Học Bình hơi nghiêm lại, Trương Khác ngồi xuống cạnh Lý Giang Nghĩa, hỏi nhỏ xem đã xảy ra chuyện gì.

– Tiểu quỷ tử rất hống hách, trước mặt tỉnh trưởng đòi đi uống rượu chơi gái, hôm nay quan viên có mặt không ai thấy thoải mái hết …

Lý Nghĩa Giang căm tức nói:

Trương Khác mày dựng ngược lên:

– Bữa tiệc hôm nay là vì chuyện hợp tác giữ tập sắt đoàn thép liên hiệp Đông Hải và Mitsui?

– Ừ.

Lý Nghĩa Giang chưa trả lờ, Từ Học Bình đã gật đầu nói:

– Đối phương là tổng giám đốc của xí nghiệp Đông Nhật Thiết thuộc tập đoàn Mitsui, tập đoàn ngày cũng có bối cảnh đầu tư Hàn Quốc, nhân viên của chúng không hề che dấu bản tính kiêu căng ngạo mạn của hai dân tộc này …

Những lời phẫn nộ này Từ Học Bình chỉ có thể nói trước mặt người thân cận, ở trường hợp công chúng lúc nào cũng phải giữ hình tượng thân thiết hữu hảo với Nhật Hàn.

Nói tới chuyện nhân viên xí nghiệp nước ngoài ngang ngược trong nước thuần túy là do quan viên trong nước nuông chiều mà ra, thập niên 90, những nhân viên quản lý trung cao tầng của xí nghiệp nước ngoài tới trong nước được hưởng đãi ngộ đặc biệt hơn hẳn người dân trong nước, nên nói cho cùng chỉ có thể trách bản thân mà thôi.

Đương nhiên những lời này không thể nói ra được, Trương Khác chỉ khẽ mỉm cười nói:

– Tiểu quỷ tử hống hách là vì xí nghiệp trong nước không thiếu được kỹ thuật của bọn chúng, nhưng với bọn chúng, thông qua lũng đoạn kỹ thuật khống chế thị trường sắt thép trong nước, bọn chúng không chấp nhận nhà máy trong nước dùng kỹ thuật của nước khác. Bọn chúng muốn chơi gái chứ gì? Gọi cục công an bắt chúng lại nhốt một đêm, xem bọn chúng có ngoan ngoãn hơn không?

– Thông qua lũng đoạn kỹ thuật khống chế thị trường sắt thép trong nước?

Từ Học Bình không tin mấy:

– Sao cháu nói như thế?

Ma trận kinh tế mà Mitsui bày ra, thập niên 90 ở trong nước còn chưa hiểu được. Trên thực tế từ thập niên 90, Mitsui đã khống chế xí nghiệp sắt thép Nhập Bản đưa kỹ thuật vào trong nước.

Trương Khác trình bày:

– Tuyệt đại đa số xí nghiệp sắt theo trong nước đều sử dụng kỹ thuật luyện thép của Nhật Bản, giây chuyền sản xuất này tiêu hao khoáng thạch hàm lượng sắt cao, đó chính là tài nguyên mà trong nước thiếu, chỉ có thể dựa vào nhập khẩu, mà Mitsui từ thập niên 70 đã ra sức đầu tư hạng mục mỏ quặng sắt. Hiện sản lượng thép trong nước chúng ta đứng thứ hai thế giới, với tình hình đầu tư mạnh này, không mấy năm nữa sẽ đứng đầu thế giới, sẽ phải nhập thêm nhiều khoáng thạch sắt, nhưng xí nghiệp trong nước có thể nói gần như không khống chế được tài nguyên khoáng thạch sắt, cho nên thoát không nổi vận mệnh lệ thuộc vào người ta.

Các tập đoàn Nhật trừ tăng cường đầu tư vào mỏ quặng quốc tế, còn khống chế vận chuyển khoảng thạch sắt cỡ lớn. Vào thời gian đầu thập niên 90 còn chưa phải là vấn đề nổi cộm lắm, nhưng cùng với sản lượng thép trong nước liên tục tăng lên, nhu cầu nhập khẩu khoáng thạch sắt tăng vọt, mới hiểu thế nào là nỗi đau như dùi xuyên tim.

Từ Học Bình ôm trán suy nghĩ, Trương Khác miêu tả một tiền cảnh rất không lạc quan, khả năng trong nước rất ít người nghĩ tới vấn đề này.

Trương Khác chẳng phải muốn thảo luận khốn cục của xí nghiệp sắt thép trong nước với Từ Học Bình, đây không phải vấn đề dựa vào suy nghĩ mà có thể hóa giải được, xí nghiệp của Nhật đã bố cục hơn 20 năm, có liều mạng đuổi theo cũng còn kém xa lắm.

Điều y thực sự chỉ muốn cổ động Lý Nghĩa Giang cùng tìm cục công an cho đám tiểu quỷ tử kia một đòn dằn mặt.

Quy về vẫn đề chính ngày hôm nay, Từ Học Bình nói:

– Tri Hành, chuyện cậu học tập ở trường đảng ngày mai sẽ có thông báo chính thức, sẽ cho cậu vài ba ngày về Hải Châu chuẩn bị, còn về an bài sau khi học xong thì đừng gấp, còn hai ba tháng nữa mà … Cậu muốn tới tỉnh hay tiếp tục ở lại địa phương?

Từ Học Bình nói thế là Trương Khác hiểu ngay, trong hai ba tháng này, hạng mục trồng rừng của Tân Quang sẽ khởi động toàn diện, khi đó thảo luận hướng đi của cha sẽ chủ động hơn nhiều.

Lúc này vào chính phủ tỉnh hay tỉnh ủy đều không hiện thực, chẳng bằng tiếp tục ở lại địa phương, Trương Tri Hành đáp:

– Thưa tỉnh trưởng, tôi thấy công việc ở địa phương thích hợp với mình hơn.

loading...

Từ Học Bình gật đầu, ông cũng cảm thấy như thế, chỉ là hôm nay thảo luận với Đào Tấn chuyện này, Đào Tấn không có ý kiến rõ ràng, đoán chừng là muốn xem động tĩnh của Tân Quang thế nào đã.

Lý Nghĩa Giang ngồi cùng xe với cha con họ Trương rời Tân Mai Uyển, trên xe Trương Khác hỏi:

– Anh Lý, anh biết bọn tiểu quỷ tử uống rượu ở đâu không?

– Sao, cậu muốn chơi bọn chúng thật à?

Lý Nghĩa Giang còn tưởng Trương Khác nói đùa:

– Có điều thái độ của bọn chúng hôm nay thật đáng giận, không có chút tôn kính nào với tỉnh trưởng cả.

– Đám tiểu quỷ tử ở Nhật phóng túng chơi gái thành quen rồi, nhưng đó lại là điều phạm pháp, chơi bọn chúng một vố, sợ gì chứ? Khi em nói như thế, mắt bác Từ sáng lên, bác ấy không thể nói : Được, mấy đứa đi chơi bọn chúng một vố đi.

Lý Nghĩa Giang bật cười, Trương Khác đúng là hạng thích sinh sự, vốn hôm nay tâm tình bị tiểu quỷ tử làm cho rất tệ, nhưng nghe Trương Khác nói thế, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đám tiểu quỷ tử này không chỉnh đốn một trận, ngày mai bọn chúng có khi trèo lên đầu mình mà ỉa.

Thấy Lý Nghĩa Giang động lòng rồi, Trương Khác tiếp tục xúi bẩy:

– Để em gọi điện cho Diệp Kiến Bân xem anh ta có ở tỉnh thành không, anh ta là khoái mấy vụ này lắm.

Di động của địa khu Hoa Đông đầu năm đã khai thông công năng gọi điện liên thành phố, chỉ cần di động của Diệp Kiến Bân ở bên cạnh, là có thể tìm được hắn bất kỳ lúc nào.

Diệp Kiến Bân ở tỉnh thành, chính đang ăn cơm với Thiệu Tâm Văn, nghe nói có chuyện hay như thế liền đồng ý ngay, lập tức lái xe tới trung tâm tương mại quốc tế ITC tập trung, hiện thời gian còn sớm, đám tiểu quỷ tử uống rượu chưa kết thúc sớm như thế, đợi tập trung xong bàn kế cũng được.

Trương Tri Hành thấy con trai và Lý Nghĩa Giang hợp mưu đặt bẫy người Nhật Bản, đành thở dài, về nhà khách trước, về việc này ông từ chối cho ý kiến.

Yến tiệc kết thúc, Lý Nghĩa Giang gọi điện hỏi người phụ trách chiêu đãi của tập đoàn sắt thép Đông Hải, biết người của Đông Nhật Thiết được đưa tới khách sạn Phú Xuân các.

Phú Xuân các không phải là khách sạn có quan hệ với nước ngoài, như vậy càng dễ rồi, lái xe tới ITC từ xa thấy chiếc BMW 600 của Diệp Tiểu Đồng, nhưng không thấy cô ta đâu, chắc là bị Diệp Kiến Bân và Thiệu Tâm Văn bỏ lại rồi.

Trương Khác và Lý Nghĩa Giang chui vào chiếc BMW, Diệp Kiến Bân thích thú hỏi:

– Sao hôm nay lại muốn làm chuyện hay ho này?

Lý Nghĩa Giang tuyệt đối không phải người thích gây chuyện, Trương Khác thường ngày cũng tận lực giữ mình, trừ lần nổi giận vì hồng nhan kết thù với Tạ Kiếm Nam ra, Trương Khác chưa thấy y chủ động trêu chọc ai … Đương nhiên mấy chuyện Trương Khác làm ở trường học không ai nói cho Diệp Kiến Bân biết nên mới nghĩ thế.

Trương Khác đem chuyện tiểu quỷ tử ngang ngược trước mặt Từ Học Bình kể ra, Diệp Kiến Bân xoa tay nói:

– Bọn tiểu quỷ tử à, năm xưa Mỹ ném cho hai quả bom nguyên tử bọn chúng tới giờ vẫn khúm núm cung kính với Mỹ, bọn chúng chỉ thừa nhận chiến tranh thế giới thứ 2 thua trong tay Mỹ, chuyện này đáng làm … Mà Trương Khác, tôi hoài nghi cậu có mưu đồ khác.

– Tôi có ý đồ gì đâu?

Trương Khác giang tay ra, vội phủi hết liên quan.

Diệp Kiến Bân tiếp xúc với Trương Khác nhiều, nghĩ không ra y có mưu gì, nhưng trực giác cho biết là có:

– Chuyện này anh Lý ra mặt tìm cục công an là không thích hợp, chỉ cần biết tiểu quỷ tử uống rượu ở đâu, rồi tìm đồn công an khu vực đó mới không ai phát giác được. Phú Xuân Các thuộc đồn cảnh sát nào quản, ai quen với đồn trưởng không? Trước tiên phải nhốt đám tiểu quỷ tử lại rồi hẵng tín.

– Tôi thấy nhốt một đêm không đủ cho chúng bài học đâu, tìm vài tờ báo phơi bày chuyện này ra…

Trương Khác góp ý:

Mục lục
loading...