Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 336


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 336: Sự Tồn Tại Của Hứa Tư

Bí thư kỷ ủy Trần Ích Tân đầu năm ngoái từ ngoại tỉnh điều tới, không có nhiều quan hệ dây dưa trong tỉnh.

Ông ta cũng xem qua một ít tài liệu nặc danh tố cáo Hải Dụ, vì chuyện liên quan tới Từ Học Bình, nên tài liệu nặc danh không được lập án điều tra, có điều ở vị trí của ông ta, luôn biết được nội tình hơn bất kỳ ai.

Ở vấn đề Cty Hải Dụ, ông ta biết Từ Học Bình rất hạn chế can dự, điểm thôi này Từ Học Bình đã hơn rất nhiều cán bộ đảng chỉnh phủ khác rồi, Từ Chí Minh sáng lập Hải Dụ trước khi Từ Học Bình tới Đổng Hải nhậm chức, nên không cần để ý chuyện này.

Nhưng kỳ tích thương nghiệp Cẩm Hồ sáng tạo ra trong chưa tới hai năm qua làm ông ta rất hứng thú.

Còn có một nhân vật mẫn cảm, Trần Ích Tân cũng rất hứng thú, sự tồn tại của Hứa Tư vốn dễ làm người ta sinh liên tưởng rồi, nhân vật quan trọng của vụ án Đinh Hướng Sơn, Đường Học Khiêm này cuối cùng được miễn khởi tố hình sự, lại lần lượt làm đại biểu pháp nhân cho Cẩm Hồ, Việt Tú, sau đó di cư sang Hong Kong, càng khó khiến người ta không hoài nghi.

Trần Ích Tân là người thuộc chủ nghĩa hoài nghi, phát hiện ra nghi vấn này, nhưng vì liên quan tới cán bộ cấp tỉnh như Từ Học Bình, ông ta không có quyền ngầm điều tra, nên tài liệu Trương Tri Hành, Trương Khác báo lên, thỏa mãn lòng hiếu kỳ điều tra.

Tài liệu báo lên, vậy là ông ta có quyền điều tra với nghi vấn ở trong đó rồi.

Trần Ích Tân rất có kinh nghiệm xử lý các vụ án kinh tế, ông ta mau chóng lật xem hết tài liệu một lượt, trừ Hứa Tư ra, ông ta thực sự không tìm ra chỗ nào đáng nghi ngờ.

Liên quan lớn nhất của Cẩm Hồ với chính phủ Hải Châu là bao thầu kinh doanh 12 nhà máy giấy, tất cả giao dịch đều phù hợp với chính sách quốc gia. Còn về sự thành công của Ái Đạt hoàn toàn là kỳ tích thương nghiệp.

Trần Ích Tân cũng chú ý tới một điều, Hứa Tư sở dĩ có thể nhập tịch vào Hong Kong là nhờ Diệp gia, liền quyết định không dây dưa ở vấn đề này nữa, ông ta được nghe nói cô gái này là một giai nhân tuyệt sắc điên đảo chúng sinh, nhưng chỉ cần không làm loạn kỷ cương phép nước, chút mờ ám quỷ dị có là gì đâu?

Trần Ích Tân lật xem tài liệu nói:

– Tài liệu chuẩn bị rất đầy đủ, xem ra không có chuyện gì cần kỷ ủy làm nữa.

Trương Khác thầm thở phào:

– Bản tài liệu này chúng tôi chưa báo lên Hải Châu, mà trực tiếp báo lên tỉnh, vì không muốn tình hình tài vụ khiến quá nhiều người biết. Cho nên mong khi kỷ ủy kiểm tra xác thực, có thể vòng qua Hải Châu.

Không phải là lập án điều tra không cần làm lớn chuyện, chỉ cần xác nhận tính chân thực một số tài liệu là được rồi, yêu cầu của Trương Khác tất nhiên Trần Ích Tân không từ chối, đồng ý coi đây liệt vào tài liệu mật.

Trần Ích Tân là người không dễ nhận lời mời dự tiệc của người khác, Trương Tri Hành khách khí mời vài câu, ông ta khéo léo từ chối, liền rời văn phòng Trần Ích Tân.

Lục Văn Phu vẫn đợi họ ở bên ngoài, nói:

– Tỉnh trưởng và xử trưởng Lý bảo tôi mời cha con thư ký trưởng Trương đi ăn cơm .. À, Trương Khác, cậu có quen với Chu Tiểu Quân của văn phòng chính phủ không?

Trương Khác thừa nhận:

– Tôi có quen.

– Tôi bảo Tiểu Chu đi đặt tiệc rồi, chắc là cậu ta biết khẩu vị của hai người …

Khi cha con Trương Tri Hành ở trong văn phòng Trần Ích Tân, Lục Văn Phu được biết nội dung tài liệu từ chỗ Cung Trí Vinh trưởng phòng tổ chức tỉnh, ông ta đứng ngây ra trước văn phòng Trần Ích Tân.

Đối với một cán bộ cấp tỉnh mà nói, liên tục điều nhiệm khác vùng, làm bọn họ khó bồi dưỡng quan hệ xã hội, cán bộ cấp tỉnh như Từ Học Bình sẽ không ra sức đề bạt thân tín, mà chỉ trọng điểm bồi dưỡng một số đối tượng, đợi khi ông ta rời chức, sẽ đem mối quan hệ đó chuyển cho người kế nhiệm.

Chắc cha con họ Trương là một nhân tuyển kiểu như thế? Lục Văn Phu nghĩ, Trương Khác còn trẻ có thành tựu như vậy rồi, địa vị trong lòng Từ Học Bình hẳn không kém Lý Nghĩa Giang.

Trương Khác cũng nhận ra Lục Văn Phu đã biết nội dung tài liệu, mặc dù được coi là tài liệu bí mật, nhưng với những nhân vật thủ đoạn thông thiên này, bọn họ luôn có cách biết được điều mình muốn biết, điều này chỉ biết chấp nhận thôi chứ sao nữa?

Ăn tối với Lục Văn Phu xong, Trương Khác và cha tới thẳng nhà khách, trên xe, y nói:

– Ba, lần này ba chen ngang lớp học trường đảng, chỉ e túc xá trường đã đầy rồi, ở nhà khách cũng không tiện, con thấy nên mua một căn nhà phù hợp ở gần trường đảng, như vậy sinh hoạt cũng tiện hơn.

– Ở đâu chẳng thế.

Trương Tri Hành lắc đầu, nghiêm túc nhìn con trai:

loading...

– Hai năm qua, con vẫn luôn ở cùng cô gái đó à?

Trong tài liệu, Hứa Tư là sự tồn tại không thể xóa bỏ, Trương Khác không biết Đường Học Khiêm nhìn thấy tên Hứa Tư có phản ích gì, nên ở thành phố chỉ giới thiệu tình hình tài vụ bình thường, tư liệu tỉ mỉ hơn báo thẳng lên tỉnh.

– Vâng.

Trương Khác ít nhiều có chút chột dạ:

– Chị Vãn Tình thấy cô ấy có tài quản lý.

Trước tiên đẩy chuyện lên người Tạ Vãn Tình đã, chuyện này y đã bàn trước với Tạ Vãn Tình rồi, trước đám người Tống Bồi Minh, Chu Phục cũng cố gắng tạo thành cho họ nhận định như thế, để đề phòng sau này chuyện vỡ lở còn có đường vãn hồi.

– Con tưởng ba dễ lừa thế à? Vãn Tình có dư thời gian đi tìm hiểu một cô gái sao?

Trương Tri Hành đưa tay ra vò đầu con:

– Không biết trong đầu con chứa cái gì nữa, chuyện này con tính xử lý ra sao đây?

Trương Khác nghiêng đầu tránh tay cha, nhìn dòng xe ngoài cửa sổ, nói:

– Vụ án đó sớm thành quá khứ rồi, trừ mấy kẻ ngồi trong tù ra, chắc không có ai nhớ tới cô ấy nữa đâu.

Trương Khác đang cố tự lừa mình lừa người.

Cho dù Hứa Tư ba đầu có vu cáo Đường Học Khiêm cũng là vì Đinh Hướng Sơn trong nước, người trong nước xưa nay luôn dễ đồng tình với kẻ yếu, huống hồ Đường Học Khiêm có thể lật lại phán quyết có tác động quan trọng từ Hứa Tư.

Trương Khác có ý muốn giải tội cho Hứa Tư, nhưng vướng mắc trong lòng người trong cuộc khó mà tiêu trừ được, quan trọng nhất là Trương Khác lại bí mật tiếp xúc mật thiết với Hứa Tư, là chuyện khiến người ta ghét nhất.

Trương Tri Hành buông một tiếng thở dài ảo não, chuyện này ông cũng thấy khó giải quyết, là một người cha, ông không mong Trương Khác tiếp xúc với cô gái có sức hấp dẫn lớn như vậy, chuyện này con mình che giấu hai năm rồi, quan hệ với Hứa Tư tới mức nào, ông rất bất an.

– Đường Thanh mà biết cô gái ấy thì sao?

Đụng chạm tới chuyện tình cảm, Trương Khác thầm kêu khổ, chắc cha mẹ tuyệt đối không chấp nhận chuyện mình ở ngoài trái ôm phải ấp, vờ như không hiểu:

– Đường Thanh gặp Hứa Tư rồi ạ, người tên Tiểu Chu hôm nay đi cùng Lục Văn Phu là bạn trai của một cô gái cùng túc xá với Hứa Duy em gái Hứa Tư …

– Cái quan hệ bung bét gì thế hả?

Trương Tri Hành chưa nghe ra được Hứa Tư và Chu Tiểu Quân có liên quan gì:

– Hai năm qua con gặp gỡ tiếp xúc với những ai, ba và mẹ con chưa bao giờ hỏi tới …

– Không phải là con cố ý giấu ba mẹ, con có quen ông nội của Diệp Kiến Bân tổng giám đốc công ty điện máy toàn cầu Thịnh Hâm là phó bộ trưởng bộ tổ chức TW này , chú hai của anh ta là quan viên cao cấp của ủy ban thương mại quốc vụ viện, con còn quen giám đốc TI Trung Quốc, con thậm chí có thể mời chủ tịch TI tới Hải Châu …

Trương Khác bắt đầu phát huy bản lĩnh ba hoa chích chòe, đem mối quan hệ nổi bật của y nói ra, hi vọng đánh lạc hướng sự chú ý của cha.

Trương Tri Hành không dề lừa gạt như vậy, con trai càng lảng tránh, ông càng nhận ra quan hệ con mình với Hứa Tư không đơn giản, nhưng chuyện đã tới nước này rồi, không cần thiết đào bới sâu thêm, Trương Khác sớm đã có suy nghĩ độc lập, cũng phải tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình, ông chỉ khẽ thở dài, dặn con:

– Con phải biết chừng mực, có những thứ khi vỡ rồi con đừng nghĩ có thể khôi phục lại nguyên dạng, hãy biết trân trọng nó.

Lời của cha làm Trương Khác đầy cảm xúc, y im lặng gật đầu, nhưng bảo y bỏ Hứa Tư là chuyện tuyệt đối không thể được.

Mục lục
loading...