Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 333


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 333: Tân Cục Trưởng

Đi vào biệt thự, giúp việc nghe thấy tiếng động bật đèn đi ra, Tạ Vãn Tình liền nói:

– Là Trương Khác và Đường Thanh, để tự chúng tôi …

Giúp việc lại tắt đèn đi ngủ.

Từ trên xe đi tới biệt thự, máu thông rồi, Trương Khác bắt đầu hưởng thụ bàn tay nhỏ nhắn của Đường Thanh xoa bóp cơ thể mình, cơ thể thiếu nghỉ ngơi cảm thấy rất dễ chịu, mày nặng trĩu xuống, vừa lên lầu là nằm bẹp xuống ghế sô pha chuyên tâm hưởng thụ.

Đường Thanh là cô gái tới mười giờ là ngáp lên ngáp xuống, ngay ở trên xe đã ngủ say tít, tỉnh lại một lúc, ngoài trời gió lạnh còn đỡ, vừa vào nhà ấm áp dễ chịu, là buồn ngủ rồi, thấy Trương Khác mắt khép hờ có vẻ rất dễ chịu, tức tối nhéo y một cái rõ đau rồi đi đánh răng, đợi Tạ Vãn Tình pha cà phê xong thì cô nàng đã chui lên cái giường lớn của Tạ Vãn Tình ngủ mất rồi.

Đối với người bình thường mà nói, sau 11 giờ đêm là rất muộn rồi, nhưng với Trương Khác thì y rất ít khi ngủ trước rạng sáng, ngồi cùng Tạ Vãn Tình uống cà phê, hỏi:

– Muộn thế này rồi chị còn uống cà phê, lát nữa không ngủ được có ảnh hưởng tới da không?

– Ở cạnh em sẽ không ảnh hưởng.

Tạ Vãn Tình nhoẻn miệng cười, mắt long lánh như có nước, lúc này cô mặc chỉ áo ngủ , lộ ra vùng ngực trắng ngần cùng khe vú sâu như muốn chết người, chỉ cẩn ngển cổ lên nhìn từ trên xuống còn thấp thoáng nhìn thấy núm vú hồng hồng, thấy ánh mắt hau háu của Trương Khác, Tạ Vãn Tình cô vội đưa tay che cổ áo lại, như sợ y có thể lao vào lột sạch y phục của mình bất kỳ lúc nào, kỳ thực lúc này cải hai đều không chịu nổi sự khiêu khích.

Tạ Vãn Tình không quản tới việc của Cẩm Hồ, chỉ thảo luận riêng giúp y đưa chủ ý, lúc này cô đã chuẩn bị thủ tục lập trường học, lại tiếp nhận công việc của vườn bách thảo thời gian chuẩn bị ban đầu cũng bận rộn không kém.

Bạn học của Tạ Vãn Tình thời du học ở Mỹ đã về nước từ tháng trước, đang chạy lên tỉnh giúp chuyện phê duyệt hạng mục vườn bách thảo và trường học, Trương Khác chưa được gặp, nghe Tạ Vãn Tình miêu tả là cô gái theo chủ nghĩa nữ quyền, y liền mất hứng hẳng.

Uống cà phê xong Trương Khác muốn về phòng ngủ, y uống thứ này quen rồi, nên lỳ, chẳng ảnh hưởng tới giấc ngủ nữa, đi qua phòng Tạ Vãn Tình, thấy Đường Thanh đang ngủ ngon, tư thế không đẹp chút nào, tính nghịch ngợm nổi lên, liền vào hết bẹo má, đưa tay vén mi mắt đều không làm cô nàng thức dậy, liền thò tay vào chăn, nghịch ngợm bầu ngực thiếu nữ, vừa mới vê núm vú nhỏ được một cái, thì thiếu chút nữa bị Đường Thanh bật dậy nổi khùng cắn cho một phát, liền bỏ chạy không dám chọc phá giấc ngủ của cô nàng nữa.

Tạ Vãn Tình tiễn y xuống lầu, tầng dưới đèn chưa bật, hai người đi trong bóng tối, rời cửa, có một con đường rải đá, Trương Khác quay đầu lại, nhẹ nhàng đặt tay lên gò má mỹ lệ của cô, nhìn sâu vào mắt cô bằng ánh mắt ôn nhu đầy tình cảm cũng không hề thiếu dục vọng, tay trái vòng qua eo cô, khẽ kéo cơ thể ấm mềm đầy cám dỗ tội phạm đó vào lòng, thật êm ái, như chẳng cảm thấy chút xương nào.

Tạ Vãn Tình không hề nhé tránh, tay ôm lấy đầu Trương Khác, chủ động hé đôi môi hồng kiều diễm nóng bỏ áp tới, chiếc lưỡi nhỏ vươn ra đưa vào miệng sói, hôn nồng nhiệt, bại lộ nội tâm khao khát cháy bỏng của cô:

– Vừa rồi chị tưởng em và Đường Thanh ở trong xe làm chuyện đó cơ.

– Đâu có, cô bé con tự nhiên muốn bắt nạt em, may có chị đấy, nếu bị cô ấy dùng làm giường ngủ một đêm chưa chắc ngày mai em đã đứng dậy được..

Trương Khác làm bộ mặt tội nghiệp:

Trương Khác một bên say sưa ngấu nghiến đôi môi hồng mềm mại, quấn chặt chiếc lưỡi thơm, mút nước miếng của cô không biết chán, tay đưa chui vào áo ngủ của cô, vầy vò bầu ngực của cô, đầy đặt mà săn chắc, mềm mại trơn mịn, hết nắn lại bóp, không quên trêu ghẹo hai núm vú đã tấy lên như mời chào, làm Tạ Vãn Tình trong nụ hôn nồng cháy thi thoảng phải phát ra tiếng rên khe khẽ.

Cái quần ngủ hoàn toàn không có tác dụng phòng phạm nào, Trương Khác dễ dàng cho tay vào trong, ngón tay lặng luồn theo giữa hai khe mông tìm tới chỗ mẫn cảm nhất của phụ nữ.

Tạ Vãn Tình người run rẩy, cắn lấy răng để không phát ra tiếng rên, tóm lấy tay Trương Khác, đấu tranh nội tâm một hồi, bảo Trương Khác rút tay ra:

– Em về ngủ đi.

loading...

Sợ không cầm lòng được trước dụ hoặc, Tạ Vãn Tình lui về trước mái hiên, bật đèn trên tường lên, lúc này cô kiều diễm tới mê người, gò má đỏ như máu, đôi mắt hàm chứa xuân tình, cánh môi bị hôn tới bóng lên, bầu ngực không ngực phập phồng bởi nhịp thở ngắn gấp gáp, nam nhân nào thiếu định lực chút thôi là nhất định đầu óc mê muội, lao vào chiếm hữu bất kể hậu quả.

Trương Khác thiếu chút nữa không kiểm soát được bản thân, dùng hai tay tát mạnh vào má để tỉnh táo lại, Tạ Vãn Tình nhu mì nhưng rất kiên quyết, hôm nay chuyện không thành được rồi, lửa dục của y thì bị cô khơi lên bốc cháy ngùn ngụt, cười đau khổ:

– Chết mất! Lần này chị cùng em tới tỉnh thành nhé.

Tạ Vãn Tình mím môi cười, nhìn đũng quàn Trương Khác nhô lên, sóng mắt đong đưa, nói nhỏ:

– Hứa Tư hai ngày nữa về rồi, em tới tỉnh thành đợi cô ấy chẳng phải xong rồi sao?

Trương Khác đành chấp nhận:

– Được, vậy chị về phòng đi, bên ngoài lạnh lắm.

Trương Khác về nhà, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, không bật đèn, bóng tối giúp người ta dễ tĩnh tâm suy nghĩ hơn.

“Ba sắp lên trường đảng tỉnh học tập rồi, bây giờ chỉ cần cổ động mẹ đi theo, Hải Châu chỉ còn lại một mình mình, làm chuyện xấu gì cũng tiện hơn, có điều phải ngăn cản chú chuyển nhà tới Tân Cẩm Viên.”

“Còn ba học xong sẽ điều đi đâu phải sớm thương lượng với Từ Học Bình, không biết là ba ngày mai có bỏ thời gian ra đi lên tỉnh thành với mình được không?”

Trương Khác ngồi trong phòng khách suy nghĩ một lúc rồi lên phòng tầng trên nghỉ ngủ.

Sáng hôm sau, Nhật báo Hải Châu cho đăng tin tập đoàn Tân Quang lập công ty con ở tỉnh thành, chừng 10 giờ , sau khi mọi người tập hợp đầy đủ, Trương Khác bảo Phó Tuấn tới chính phủ thành phố đón cha, cùng đi lên tỉnh thành, trưa dừng ở trạm phục vụ Hoàng Cương ăn qua loa, hai giờ chiều tới được công ty con còn chưa được trù bị hỏa đáng.

Công ty này có tên đầy đủ là công ty hữu hạn cổ phần lâm nghiệp Tân Quang, Trương Khác rút tiền từ Ái Đạt, đăng ký tài chính cho Cty lâm nghiệp Tân Quang lên tới 1000 triệu, phải bày ra khí thế cho hệ thống lâm nghiệp tỉnh thấy.

Lần này hệ thống lâm nghiệp tỉnh để xảy ra sở hở lớn như thế, gần như làm diện tích núi hoang trong tỉnh tăng lên tới ba bốn lần, ngay bí thư tỉnh ủy Đào Tấn cũng chấn động, chỉnh đổn hệ thống lâm nghiệp bắt đầu gần như không chút chần chừ nào, do nguyên phó thư ký trưởng tỉnh ủy Giang Đào đảm nhận sở trưởng lâm nghiệp, cùng với việc chính đốn, quan trọng nhất là làm sao bù đắp lại thiệt hại.

Trong vòng chưa tới một tháng, tỉnh liên tục phát ra mấy bản văn kiện, nghiêm cấm chặt phá rừng thiên nhiên , đối với công nhân lâm nghiệp cũng nghiêm khắc chấp hành hạn ngạch chặt đốn, thúc đẩy cải cách xí nghiệp lâm nghiệp, tăng cường đầu tư trồng rừng, miễn giảm thuế phí cho cá nhân xí nghiệp trồng rừng …

Đám Trương Khác tới công ty con, Giang Đào và hai quan viên của cục quản lý lâm trường quốc hữu tỉnh nhận được điện thoại liền mau chóng tới nơi, với hệ thống lâm nghiệp tình mà nói, kế hoạch Tân Quang tung ra quá quan trọng, hai năm trồng 100 vạn mẫu rừng, gần như giúp bọn họ vá được nửa lỗ hổng.

Đứng trước nguy cơ, quan viên chính phủ bỏ cái thái độ kênh kiệu vốn có, chủ động chạy đi lấy lòng doanh nghiệp tư nhân.

Chuyện cụ thể có Chu Du, Tống Chí Hữu, Hứa Hồng Bá phụ trách giao thiệp, Trương Khác và cha chỉ tiếp quan viên sở lâm nghiệp tham quan công ty con, buổi chiều còn tới gặp Từ Học Bình.

Mục lục
loading...