Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 330


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 330: Tiền Đồ Của Trương Tri Hành

Trương Tri Phi cũng thấy tiếc:

– Anh nỗ lực thêm một chút là lên được phó sở rồi, lúc này đi đâu cũng không thích hợp. Đều tại thằng nhóc đó quá hoành hành ngang ngược, nếu không anh xuống cái huyện làm bí thư cũng rất tiêu dao tự tại.

Trương Tri Hành qua một năm nữa là đủ tư cách trực tiếp đề bạt lên phó sở rồi, nếu ở lại Hải Châu thì với thành tích của Cty cổ phần Hải Châu, hiện cũng đủ phá cách đề bạt.

– Ba tới Tân Vu đi, con nhường nơi đó cho ba, Cẩm Hồ sẽ vĩnh viễn không tới Tân Vu đầu tư.

Trương Khác cười khì, mặt dầy nói:

– Con nói đi đâu thì tới đó được hay sao?

Trương Tri Hành lắc đầu.

Kết thúc khóa học đi đâu có Từ Học Bình ở bên trên chiếu cố, không cần lo, chỉ phải nghĩ tới phải nghĩ tới nhường đường cho Trương Khác, lựa chọn không nhiều, không thể tới cơ quan trực thuộc tỉnh, vốn điều khỏi Hải Châu đã bất lợi rồi, nếu phải ra khỏi tỉnh càng gian nan.

Trương Tri Phi cười ha hả:

– Chẳng biết anh tới Tân Vu thì đó là cái may của họ hay là tổn thất lớn.

Trương Tri Hành chỉ biết cười khổ.

Đường Học Khiêm cũng cười:

– Có điều không chuyện gì là tuyệt đối cả, đợi mấy năm nữa ảnh hưởng của Cẩm Hồ lớn lên rồi, một số chuyện có thể có đặc cách.

Trương Khác nghĩ cha tới Tân Vu nhậm chức, nói không chừng nhâu nhiên một lần đi đường gặp phải Trần Ninh, hai ngươi xa lại gặp nhau trên đường gặp nhau tỉ lệ thấp thế nào, chắc thấp tới mức khiến người ta không nghĩ có khả năng gặp lại.

Nói chuyện chưa được bao lâu thì Trương Khác nhận được điện thoại của Chu Du, sau khi cuộc họp thường ủy lâm thời kết thúc, Chu Du mời Tống Bồi Minh, Đỗ Tiểu Sơn đi ăn cơm, gọi điện hỏi Chu Phục xem đi đâu thì thích hợp, Chu Phục tất nhiên là giới thiệu Bát Cẩm Trân lúc này còn chưa chính thức kinh doanh, Hứa Hồng Bá cũng ở đó, Chu Du hỏi Trương Khác có thể bỏ thời gian tới một chút không?

Để triển khai nhanh chóng kế hoạch trồng rừng trên chín huyện, cần phải tiếp xúc với chính phủ địa phương khác nhau, ở chuyện này, Hứa Hồng Bá phát huy tác dụng tuyệt đối hơn hẳn Tống Chí Hưu.

Việc mời Hứa Hồng Bá làm cố vấn thì Trương Khác sớm đã quyết định, vốn tính chuyên môn chọn thời gian nói chuyện với ông để bày tỏ tôn trọng, nhưng bọn họ uống rượu với nhau chắc nói tới chuyện này rồi, chọn ngày không bằng gặp ngày vậy, xem đồng hồ còn chưa tới 9 giờ, nói sẽ tới ngay.

– Muộn thế này rồi còn đi đâu?

Trương Tri Hành quan tâm hỏi:

Trương Khác liền kể qua việc định mời Hứa Hồng bá xuất sơn làm cố vấn.

– Thầy Hứa tiêu dao quen rồi, liệu chịu làm việc này không?

Trương Tri Phi không tin lắm.

Trương Khác ưỡn ngực nói đường hoàng:

– Đây gọi là vì nghĩa không cho phép chối từ, vả lại cháu không thể vì chuyện này lỡ dở việc học hành, thế nào cũng phải có cố vấn chứ.

Mọi người không thèm nghe y nói nhăn nói cuổi, liền đuổi Trương Khác đi cho sớm.

Qua phòng khách thấy mẹ và Cố Kiến Bình đang xem Anh Hùng Xạ Điêu bản năm 83, Đường Thanh và Chỉ Đồng không thấy đâu, chắc là sang biệt thự phía tây chơi rồi.

Trương Khác ra ngoài, Đường Thanh đứng trước nhà Tạ Vãn Tình gọi:

– Này, đi đâu thế?

Chỉ Đồng có lẽ ngủ rồi, không phải lo có cái đuôi bám theo, Trương Khác vẫy tay:

– Nhà Phi Dung mở nhà hàng, tới chơi đi.

Đường Thanh có nghe Trần Phi Dung kể nhà cô mở nhà hàng ở ngõ Đan Tình, Đường Thanh cũng muốn tới xem, chỉ là chưa tới ngày chính thức kinh doanh, lanh chanh muốn tới chơi không được hay cho lắm, nghe Trương Khác nói thế thì cao hưng tung tăng chạy tới.

Cố Kiến Bình trong nhà nghe thấy, nhìn ra cửa nhưng không nói gì, dù sao cũng là cuối tuần, về muộn có thể ngủ ở nhà Tạ Vãn Tình, còn quan hệ giữa Trương Khác và Đường Thanh đã tới mức này, nếu xẩy ra chuyện kia thì cũng xảy ra lâu rồi, có lo cũng chẳng được.

Đi tới ngõ Đan Tỉnh, dừng xe ở bãi đỗ đằng sau tòa nhà Phủ Thiên, cả tòa nhà rực sáng đèn, Hải Thái đang tranh thủ bố trí siêu thị điện máy ở đây, tối cuối tuần cũng không được nghỉ.

loading...

Vừa mới xuống xe thì Trần Phi Dung cũng đạp xe tới, cô vốn đang học bài ở nhà, Đường Thanh gọi điện thoại muốn tới chơi, liền đạp xe ra đón.

Đường Thanh cùng Trần Phi Dung nắm tay nhau đi tới ngoài trạch viện, thấy trên tường chỉ treo số nhà bằng gỗ “số 3 ngõ Đan Tỉnh”, hỏi:

– Ngay cả biển hiệu cũng chưa có sao?

– Nhà mình không treo bên ngoài, nhà hàng phục vụ riêng chỉ dựa vào truyền miệng, vả lại bên trong cũng không có nhiều chỗ lắm.

Trương Khác lúc này mới chú ý Đường Thanh và Phi Dung mặc áo khoác giống hệt nhau, chỉ khác màu sắc, Đường Thanh mặc áo hồng phấn, Trần Phi Dung mặc áo xanh da trời, còn nhớ hai ngày trước Đường Thanh mặc cái áo này nhưng màu xanh da trời:

– Hai bạn mua cùng loại y phục rồi thay nhau mặc đấy à?

– Đúng thế?

Giọng Đường Thanh rõ êm:

– Bọn mình vóc dáng giống nhau, mặc gì cũng có thể đổi cho nhau được, bạn cứ nhìn sau lưng bọn mình mà xem.

Đường Thanh kéo Trần Phi Dung quay lưng lại, tóc cô hơi uốn cong tự nhiên, tóc Trần Phi Dung thì tóc suôn thẳng mượt, chỉ nhìn vào bóng lưng đúng là khó phân biệt, hai bóng dáng mềm mại phơi phới sức sống trước mắt, Trương Khác nhìn tới ngây ngất, tới khi có cơn gió lạnh thổi qua mới tỉnh lại.

– Thế nào, giống lắm phải không?

Đường Thanh quay đầu lại cười duyên:

– Dù nhìn mặt cũng có người nói bọn mình là chị em nhé.

Hai cô gái đều có mặt trái xoan, có diều đường nét của Đường Thanh nhu mỳ thuần mỹ hơn, Trần Phi Dung thì thanh tú tươi đẹp, hơn nữa quen lãnh đạm với Trương Khác, y lại quá quen với cả hai rồi, chẳng thấy có gì giống nhau cả, nhưng không muốn phá hỏng hứng chí của Đường Thanh nên không nói, đẩy cửa đi vào.

Đường Thanh “oa” một tiếng:

– Ra bảng hiểu ở đây, đi vào mới biết không nhầm chỗ..

Vừa đi vừa nghìn sân trước dưới ánh đèn nhu hòa, Đường Thanh thốt lên:

– Đẹp thật, mình không ngờ quán ăn nhà bạn đẹp như thế đấy.

Trương Khác không cùng Đường Thanh đi tham quan, vào chào Trần Kỳ một tiếng, rồi đi tìm đám Chu Du, vừa tới nơi thì nghe thấy Tống Chí Hữu đang giải thích mo hình trên kế hoạch thư:

– Hiện dựa vào nông hộ trồng rừng có ba cách, một là công ty bao thầu đất, thuê nông hộ trồng cây, đầu tư cho nông hộ một khoản tiền nhất định, sau khi chặt gỗ, lượng dư ra công ty mua lại theo giá thị trường. Phương án hai là nông hộ bao thầu đất, công ty cung cấp cây giống, kỹ thuật, khi thu hoạch gỗ được do công ty thống nhất thu mua. Phương án thứ ba là công ty bao thầu đất, cung cấp cả giống, kỹ thuật, mời nông hộ trồng, khi chặt gỗ phân chia theo tỉ lệ nhất định. Ngoài ra công ty có thể hợp tác với xí nghiệp lâm nghiệp địa phương trồng rừng, bọn họ cung cấp đất, chúng tôi góp vốn, hoặc thành lập công ty liên doanh …

Hứa Hồng Bá chỉ nghe Chu Du, Tống Chí Hữu vào, không phát biểu ý kiến, nhìn Trương Khác đi vào mới vỗ trán than:

– Làm phức tạp thế này tôi không tiêu hóa hết ngay được.

– Bàn binh trên giấy tất nhiên là đau đầu rồi, ngày mai họ sẽ tới tỉnh cùng người sở lâm nghiệp phái xuống khảo sát, đồng thời bàn việc hợp tác, thầy đi theo nhìn một lượt là hiểu ngay …

Trương Khác chào hỏi mọi người rồi kéo ghế ngồi xuống.

Hứa Hồng Bá cũng không chối từ:

– Vậy đi xem sao đã, hiểu rõ rồi mới ba hoa được.

Nói bã bọt mép Hứa Hồng Bá mới chịu đồng ý, Trương Khác hết sức cao hứng.

Về quản lý trừ có Tống Chí Hữu, Chu Du thông qua công ty săn đầu người lôi kéo được người từ công ty giấy Kim Quang – Indonesina ở trong nước, phối hợp với Tống Chí Hữu lập nên một đội ngũ.

Công ty Kim Quang từ từ năm 92 đã tiến vào trong nước, xây dựng nhà máy, trồng rừng lấy gỗ nhanh ở các tỉnh phương nam, tuy quy mô không lớn nhưng tích lũy được một số nhân tài quản lý.

Nay lại có Hứa Hồng Bá giúp đỡ, từ việc bố trí nhân viên thì cái đoàn đội này gần đủ, chuyện rất cấp thiết, Trương Khác đành để họ tới cọ sát, dung hợp với nhau trong công việc.

Mục lục
loading...