Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 321


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 321: Giải Quyết Chính Thái Trước

Khi Trương Khác rời chính phủ tỉnh, Từ Học Bình đang mở cuộc họp khẩn cấp về công tác lâm nghiệp, không biết hôm nay ông có bỏ thời gian ra được không, Trương Khác còn muốn nói với ông chuyện trồng rừng.

Trương Khác lái xe tới công ty Hải Dụ, tới thẳng văn phòng Tạ Vãn Tình, trợ lý Trương Đình ở vị trí thư ký đang dùng máy vi tính kiểm tra dữ liệu, bên trong không thấy bóng dáng Tạ Vãn Tình đâu, nhưng nhìn thấy một hộp bánh trứng, đột nhiên nhớ ra từ trưa tới giờ còn chưa ăn uống gì.

– Á.

Tạ Vãn Tình đi vào, thấy Trương Khác đang ăn ngấu nghiến, định cướp lại hộp bánh:

– Chị vừa mua cho Chỉ Đồng đấy.

Trương Khác vội đút ngay một cái vào mồm, nói lúng búng:

– Buổi trưa em không ăn cơm, chị thương em với.

Tạ Vãn Tình phì cười, trong hộp còn lại đúng một cái bánh, cô vừa từ phòng vệ sinh ra thì thấy Trương Khác vào văn phòng của mình, không ngờ chỉ chớp mắt đã bị y xử mất bảy cái bánh, chỉ biết lắc đầu đi rót nước:

– Em không sợ nghẹn à?

– Không sợ, không sợ, chỉ sợ chị mua về bẫy chuột thôi.

Trương Khác nhận lấy cốc nước ấm Tạ Vãn Tình rót cho, y đúng là nghẹn thật, uống luôn hai ngụm lớn mới cảm thấy dễ chịu hơn.

– Tình hình hôm nay nhìn thấy như thế nào?

Tạ Vãn Tình kéo ghế ngồi đối diện với Trương Khác.

– Còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng, đám khốn nạn đó chỉ trồng chút cây giống ở hai bên đường, còn những chỗ không nhìn thấy bọn chúng bỏ mặc để trống trơn, rừng thiên nhiên chẳng còn được một phần ba nữa.

Cứ nghĩ lại cảnh nhìn thấy hôm nay Trương Khác lại tức giận:

Tạ Vãn Tình nhíu mày lo lắng hỏi:

– Nghiêm trọng thế à, tỉnh có biện pháp gì chưa?

– Đang mở cuộc họp khẩn cấp, có biện pháp gì thì em chưa biết.

Trương Đình qua một ngày đã kiếm được chút tài liệu rừng giấy nhất thể hóa, Trương Khác ở lại văn phòng Tạ Vãn Tình xem tài liệu rồi cùng cô đi mua bánh trứng trở Tân Mai Uyển.

Từ Học Bình tới tận mười một giờ đêm mới về nhà, vừa về tới nơi là gọi Trương Khác vào thư phòng.

Cuộc họp buổi chiều quyết định đình chức Lưu Hoa Sơn, do một thư ký trưởng chính phủ từng công tác trong hệ thống lâm nghiệp tạm thay thế. Mặc dù hạ quyết định lập tức dừng chặt phá rừng thiên nhiên, nhưng công ty lâm sản toàn tình có tới gần một vạn công nhân sắp đối diện với vấn đề không có việc làm, đây là đau đầu.

Đối với Trương Khác thì không thành vấn đề, việc trồng rừng vốn cần rất nhiều công nhân, nhưng y không trực tiếp thu nhận số công nhân này, gánh nặng quá lớn, y gánh không nổi, có thể hợp tác với các lâm trường trồng rừng để bọn họ tự bố trí.

Trương Khác đem dự tính của mình nói ra:

– Cẩm Hồ định thực hiện rừng giấy nhất thể hóa trước dự kiến, lập tức làm ngay, năm nay có thể đầu tư 200 triệu dùng hình thức hỗn sinh trồng rừng trong chín huyện ven song Tiểu Giang, năm sau tăng lên tới 600 triệu, thêm vào hạng mục làm bột giấy, toàn bộ hạng mục khả năng chừng 6 tỷ.

– Hả?

Từ Học Bình nhìn Trương Khác chăm chăm, Cẩm Hồ lập hạng mục 6 tỷ đúng là rắn nuốt voi, hỏi:

– Mẹ Chỉ Đồng đã ngủ chưa?

Từ Học Bình hỏi thế vì Hải Dụ là cổ đông lớn nhất của Cẩm Hồ.

Trương Khác lắc đầu:

– Trước khi chính thức khởi động hạng mục này, cháu sẽ lấy cổ phần của Ái Đạt đổi với Hải Dụ…

Từ Học Bình thấy Trương Khác đã suy xét tới cả vấn đề này, nhưng chưa yên tâm:

– Liệu quy mô có lớn quá không?

Trồng rừng trên chín huyện, quá phân tán, khó khăn theo đó tăng lên, mang tới nguy hiểm đầu tư cực lớn, tiếp đó Trương Khác giải thích việc đầu tư lớn làm bột giấy ở hậu kỳ là mồi nhử, dụ chính phủ địa phương coi trọng công tác trồng rừng, tích cực phối hợp với Ái Đạt.

Từ Học Bình “ừm” một tiếng, cảm thấy làm thế rất có tính khả thi, Hải Dụ lui khỏi Cẩm Hồ khiến ông có thể công khai ủng hộ hạng mục này.

Chiều tối đọc tài liệu làm trong đầu Trương Khác có nhận thức rõ ràng về việc nhất thể hóa, ngồi trong thư phòng nói chuyện với Từ Học Bình rất lâu, ăn xong bánh trôi nước do Tạ Vãn Tình nấu rồi mới đi ngủ.

loading...

Trước khi khởi động, vấn đề cần giải quyết đầu tiên là tập đoàn chính thái.

~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~

Buổi chiều ngày 8 tháng 3, Tạ Kiếm Nam đứng trước cửa sổ nhìn nắng chiều, tâm tình có chút phiền muộn, Trần Tĩnh gọi điện tỏ ý cô không muốn tới Hải Thái làm việc, cho dù cha cô là Trần Gia Thiện đầu tư vào Hải Thái cô cũng không tới.

Tạ Kiếm Nam cũng không muốn hai người làm việc cùng nhau, như thế này sau này hắn không có cớ đi xã giao công tác để trốn đi chơi bời, nhưng thái độ Trần Tĩnh thay đổi làm hắn không hài lòng, song không hiểu biến cố sinh ra từ đâu.

Trước đó Trần Gia Thiện quyết định tham gia cổ phần Hải Thái, nhưng lấy điều kiện để Trần Tĩnh đến Hải Thái làm việc.

Tạ Kiếm Nam đứng nhìn hoàng hôn đến xuất thần, lúc này cả vùng trời trước mặt hắn biến một màu đỏ như lửa, đột nhiên chiếc điện thoại kiểu cổ dát vàng trên bàng reo lên, làm hắn giật mình.

Có thể gọi điện thoại trực tiếp tới văn phong của hắn chỉ có vái người, những người khác đều phải thông qua thư ký, hắn còn tưởng Trần Tĩnh gọi điện thoại tới, nhấc máy lên thì là giọng của Tạ Hán Tĩnh.

– Đan Mai chuyển phương án mua nhà máy Tân Quang về rồi đấy, cháu tới xem đi.

Giọng của Tạ Hán Tĩnh có hơi trầm, chỉ thông báo ngắn gọn rồi cúp điện thoại.

Tạ Kiếm Nam vẫn còn cầm ống nghe, cái điện thoại cổ này trông như khúc xương vàng, không biết xảy ra chuyện gì, sao mình phải tham dự mua nhà máy Tân Quang?

Trước kia hắn lợi dụng điều kiện mua lại của quỹ gia tộc, mua lấy 30% cổ phần của Tạ Vãn Tình, nhưng sau đó hắn tập trung tinh lực lên chuỗi siêu thị điện máy của Hải Thái, hơn nữa Cẩm Hồ vận hành kinh doanh rất xuất sắc, không thấy có vấn đề gì.

Tạ gia nhìn thừa nhận nỗ lực của Tạ Vãn Tình, tài năng quản lý kinh doanh của Tạ Vãn Tình bộc lộ hoàn toàn tại đây, nhớ lại trước kia ủng hộ Tạ Chiêm, Tạ Vãn Sơn mà tìm cách đẩy Tạ Vãn Tình ra khỏi vòng hạch tâm của gia tộc, đúng là một tổn thất lớn.

Tạ Kiếm Nam không hiểu đã xảy ra chuyện gì, dặn dò qua loa thư ký vài câu, xuống lầu, đi bộ qua một con đường, liền tới tòa nhà Thái Dụ nơi đặt tổng bộ tập đoàn Chính Thái.

Tòa nhà Thái Dụ còn dư văn phòng, nhưng Tạ Kiếm Nam lại chọn địa chỉ văn phòng Hải Thái trong tòa nhà cách đó một con đường, hắn không muốn mãi bị cái bóng của xí nghiệp gia tộc phủ trên người, mặc dù tại Hải Thái, Chính Thái cũng chiếm 67% cổ phần.

Tạ Kiếm Nam đứng trước văn phòng Tạ Hán Tĩnh khẽ thở ra một hơi.

– Sao anh lại đứng ngoài cửa.

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên phía sau:

Tạ Kiếm Nam quay đầu lại thấy thư ký của Tạ Hán Tĩnh đang ôm một đống tài liệu.

– Để tôi giúp cô nào.

Tạ Kiếm Nam đưa tay ra, vờ vô ý xuyên tay vào trước ngực cô cầm lấy một xấp tài liệu, mu bàn tay lướt qua bầu ngực cô thư ký xinh đẹp, liếc nhìn gò má ửng hồng có cô, làm như không hay biết đẩy cửa vào văn phòng của Tạ Hán Tĩnh, cha hắn Tạ Hán Minh cũng có trong đó, ngoài ra còn có phó tổng giám đốc phụ trách đầu tư của tập đoàn.

– Phương án mua lại có vấn đề gì ạ?

Tạ Kiếm Nam vào phòng hỏi ngay:

Tạ Hán Tĩnh bảo thư ký đặt văn kiện xuống, lấy một bản văn kiện trên bàn đưa cho Tạ Kiếm Nam:

– Cháu cứ xem đi đã.

Tạ Kiếm Nam lật xem tới phần tóm tắt thu mua, bị con số trên đó làm cho hoảng sự:

– Chú con số không sai chứ ạ.

– Chú vừa gọi điện xác nhận rồi.

Tạ Hán Tĩnh không phủ nhận, lúc đầu ông cũng hoài nghi liệu có nhầm lẫn trong quá trình đánh máy hay không?

– Tài sản của Tân Quang tuyệt đối không quá 1500 vạn, giá mua đưa ra lại lên tới 3000 là sao?

Tạ Kiếm Nam thực sự cho rằng mình nhìn nhầm rồi, lật xem ước định tài sản nhà máy, đúng là chỉ có hơn 1400 vạn:

– Phương án này do khu Thành Nam đề xuất ra ạ.

– Không, phương án cuối cùng này được Việt Tú, Hải Dụ xác nhận.

Tạ Hán Tĩnh khẽ lắc đầu:

Mục lục
loading...