Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 320


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 320: Thị Sát Bằng Trực Thăng

Ôm nhau ngủ tới ba giờ sáng, Trương Khác thức dậy, nói muốn ra ngoài tìm khách sạn ngủ, Tạ Vãn Tình dẩu môi nguýt yêu:

– Chưa bao giờ thấy em có tật giật mình như thế.

Trương Khác cười ngượng:

– Sáng dậy đi thằng từ chỗ này tới gặp bác Từ trong lòng thế nào có chút thiếu tự nhiên, ngủ khách sạn còn có thể tự lừa mình lừa người.

– Nếu chị có tình nhân bên ngoài, ông bà nội của chỉ Đồng cũng không hỏi tới đâu.

Tạ Vãn Tình ôm lấy tấm lưng rộng của Trương Khác, áp má lên tai y:

– Chị chỉ muốn trộm lấy chút hoan lạc từ chỗ em thôi.

Trương Khác cảm thụ được hai bầu ngực lớn mềm mại cọ sát vào lưng, mang tới sự dụ hoặc khó kháng cự, đưa tay ra nắm lấy đôi tay mềm của cô, kéo tới để bầu ngực kia chặt hơn, trong lòng nghĩ Từ Học Bình Chu Thúc Huệ ngầm cho phép, nhưng bọn họ chưa chắc mong người đó là mình, quay lại ôm lấy Tạ Vãn Tình, cắn nhẹ lên tai cô:

– Hay là chúng ta cùng tới nhà khách ngủ.

Tạ Vãn Tình cười khích khích:

– Vậy còn tựa lừa mình nói hồng nhan tri kỷ gì chứ, ngay cửa ải bản thân đã không vượt qua được, coi như bị tên tiểu tử nhà em lừa mất rồi.

Rồi giúp Trương Khác mặc y phục, dọn dẹp lại căn phòng, xóa hết mọi vết tích rồi mới cùng Trương Khác lái xe tìm khách sạn. Trương Khác muốn lấy chứng minh thư của mình đăng ký, Tạ Vãn Tình trừng mắt lên nhìn y, trong chứng minh thư ghi rõ tuổi tác, cô không chịu nổi mất mặt như thế.

Ôm nhau ngủ tới tận tám giờ, Trương Khác thức dậy thay quần ào, đến khi quay đầu lại thấy, Tạ Vãn Tình uể oải dựa vào thành giường, tay nắm chăn che ngực, chừng như muốn ngủ tiếp, dáng vẻ cực kỳ quyến rũ, Trương Khác cách chăn xoa ngực cô, ghé sát vào tai Tạ Vãn Tình thì thầm:

– Chị còn không dậy là em lại lên giường đó.

Tạ Vãn Tĩnh bị tập kích bất ngờ, giận dỗi tiện tay cầm thứ bên cạnh ném y, Trương Khác cười ha hả chẳng né tránh, vì đó là chiếc quần lót của cô, còn cầm lấy hít một hơi.

Tạ Vãn Tình mặt đỏ dừ, gắt:

– Trả chị, quay người đi.

Trương Khác thực sự muốn tài chiến lần nữa, có điều đã hẹn Lý Nghĩa Giang chín giờ gặp nhau ở chính phủ tỉnh, Tạ Vãn Tình trước 9 giờ cô phải tới công Ty, liền không trêu ghẹo cô nữa, ngồi ngắm nhìn Tạ Vãn Tình mặc y phục chỉnh lại dung nhan, cảm thấy đây đúng là chuyện khoan khoái lớn trong đời.

Xong xuôi cùng đánh răng rửa mặt, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy, Trương Khác tới chỉnh phủ tỉnh, Tạ Vãn Tình chưa yên tâm, muốn về nhà thu dọn lại.

Trực thăng bay thẳng tới thượng du Tiểu Giang, Tạ Vãn Tình muốn đi thì phải biết phân thân.

Trương Khác tới nơi thì Từ Học Bình còn xử lý một vài việc trong phòng, nên cùng những người tham gia chuyến đi đợi ở văn phòng chính phủ, trong cả đống người, Trương Khác chỉ biết Lý Nghĩa Giang và thư ký trưởng chính phủ tỉnh Lục Văn Phu.

Lần trước gặp Lục Văn Phu hắn mới chỉ là phó thư ký trưởng, ấn tượng của Lục Văn Phu với Trương Khác rất bất thường, vì không có tiếp xúc sâu, nhưng nhìn thấy y xuất hiện ở đây có chút giật mình, kín đáo hỏi Lý Nghĩa Giang mới biết là ý của Từ Học Bình, nghĩ không ra ý đồ của tỉnh trưởng.

Những người khác là nhân vật đầu não trong chính phủ tỉnh, Trương Khác chẳng quen biết một ai, y có ý đóng giả làm nhân viên công tác bình thường của chính phủ, nên không tự giới thiệu.

Nghe bọn họ nói chuyện với nhau mới biết người đàn ông trung niên hói đầu trên năm mươi tuổi gầy gò mặc đồ Tôn Trung Sơn là Lưu Hoa Sơn, sở trưởng sở lâm nghiệp, ông ta trông khác hẳn đám quan viên phì nộn khác của sở lâm nghiệp, những người đó đều mặc áo véc, sơ mi trắng, thắt ca vát, bụng phệ mặt húp, không nhận ra được ai vào ai.

Bọn họ còn tháo cả ký hiệu đính trên ngực áo đi, không nhìn ra là thời trang của hãng nào, chắc ngại thân là quan viên mặc áo đính ký hiệu kiểu con cá sấu trên đó thì trông quá chướng mắt.

– Người đã đến đủ chưa?

Trương Khác hỏi nhỏ Lý Giang Nghĩa.

– Còn thiếu hai người nữa, là giáo sư của ĐH lâm nghiệp, tỉnh trưởng phái người đi đón rồi, một là giáo sư Chu Phúc Thụy cậu biết rồi, người còn lại là người chủ yếu viết cả bản báo cáo điều tra kia, giáo sư Lý Duyên Tân, đủ người là chúng ta đi.

Trương Khác thầm nghĩ: “Xem ra Từ Học Bình chuyến này không tính để nể nang sở lâm nghiệp.”

Nhìn dàng vẻ thấp ta thấp thỏm của bọn họ, chắc hắn người của sở lâm nghiệp đều biết lần này đi xem cái gì.

Chu Phúc Thụy, Lý Duyên Tân sắp tới rồi, Trương Khác liền ra ngoài chặn họ lại, tránh bọn họ nói ra vấn đề là do y tố giác, nếu không sau khi đám người sở lâm nghiệp ngày hôm nay bị nghe chửi mắng sẽ chơi xấu sau lưng y.

Đủ người, máy bay liền xuất phát, không bao lâu liền tới nơi, nhìn từ trên không trung, vấn đề càng tỏ ra nghiêm trọng, những ngòn đồi bị chặt sạch cây nối liền nhau thành dải dài, trong mà xót lòng, chỉ có mỗi hai bên đường quốc lộ là trồng cây giống để che mắt người khác.

loading...

Từ Học Bình không kìm được nổi giận ngay trên máy bay, mặt đỏ bừng bừng, tay run run, cầm báo cáo năm nay sở lâm nghiệp nộp lên chính phủ tỉnh ném xuống chân Lưu Hoa Sơn:

– Sở lâm nghiệp các người làm ăn kiểu gì thế? Con số ở trên này từ đâu ra?

Lưu Hoa Sơn mặt trắng bệch, tình hình trước mắt căn bản không cho phép ông ta giải thích gì, ông ta có lẽ có thể nói là tệ nạn cũ của người tiền nhiệm, nói chung thế nào cũng có trách nhiệm của ông ta rồi.

Tới trưa trực thăng bay tới lâm trường Hồng Trí, Lưu Hoa Sơn mới dám dè dặt hỏi:

– Tỉnh trưởng, hay là tới lâm trường xem một chút.

– Không xem.

Từ Học Bình mặt hầm hầm:

– Xuống nghe bọn chúng ba hoa à?

Liên tục bay trên không trung năm tiếng, hai giờ chiều quay về chính phủ tỉnh, chín huyện trung thượng du Tiểu Giang có bảy thuộc về tỉnh Đông Hải, lại đúng là nơi phá hoại tài nguyên rừng đặc biệt nghiêm trọng.

Xuống máy bay, Từ Học Binh nói với Lục Văn Phu:

– Liên hệ với bí thư Đào Tấn cho tôi.

Rồi về thẳng văn phòng của mình.

Đám người sở lâm nghiệp hốt hoảng, Từ Học Bình nghiêm khắc trách mắng, bọn họ còn gánh chịu được, chuyện một khi đưa lên chỗ bí thư tỉnh ủy, rất có thể là thượng lượng điều chỉnh nhân sự, muốn tước quyền của bọn họ, sao bọn họ lại chẳng hoảng?

Lưu Hoa Sơn đưa mắt ra hiệu cho Lục Văn Phu nói hộ, Lục Văn Phu giả vở không nhìn thấy, Từ Học Bình quyết tâm muốn lấy cái mũ ô sa của ông ta, nếu nói giúp, chỉ chuốc họa vào thân.

– Đây không phải là chuyện ngày một ngày hai gây ra được, tôi mới cái chức sở trưởng quái quỷ này hơn một năm, tình huống chẳng lẽ do tôi làm thành tồi tệ như vậy sao?

Lưu Hoa Sơn than vãn, hi vọng khiến Lý Nghĩa Giang, Lục Văn Phu đồng tình.

– Đồng chí tới sở lâm nghiệp hơn một năm, vậy có phát hiện ra vấn đề không? Phát hiện ra có nghĩ cách giải quyết không? Đồng chí làm chức sở trưởng quỷ quái hơn một năm, rốt cuộc làm những chuyện quỷ quái gì?

Từ Học Bình đẩy văng cửa, nhìn thẳng vào Lưu Hoa Sơn.

Lưu Hoa Sơn mặt tái me tái mét, quan viên còn lại của sở lâm nghiệp câm như hến.

Từ Học Bình gật đật với Trương Khác, bảo Lý Giang Nghĩa:

– Cậu mời hai vị giáo sư Đh lâm nghiệp tới văn phòng tôi.

Trương Khác theo Từ Học Bình vào văn phòng, nghe thấy ông không ngừng thở dài, trên bàn đặt báo cáo do mấy giáo sư ĐH lâm nghiệp viết ra, còn báo cáo cả sở lâm nghiệp đã vứt đi trên trực thăng rồi.

Chu Phúc Thụy, Lý Duyên Tân đi vào, Từ Học Bình sắc mặt nặng nề nói:

– Tình hình rất nghiêm trọng, trong báo cáo các đồng chí nói có thể có trận lũ mười năm mới gặp một lần, rốt cuộc có căn cứ lớn chừng nào.

Chu Phúc Thụy không vòng vo như đám quan viên, đáp luôn:

– Vì hệ sinh thái thượng du đã bị hủy hoại nghiêm trọng, nên phải nói là đại học thủy 50 năm mới có một lần, còn về phần sinh ra sức phá hoại lớn thế nào, còn phải xem tình hình kiến thiết đê điều. Do thiếu nghiên cứu tất yếu, cho nên đây chỉ là một số phán đoán trên lý luận .

– Hiện giờ xem ra đê phòng hộ Tiểu Giang cũng là điều khiến người ta quan tâm.

Nghe tới đó Trương Khác thở phào, chỉ cần Từ Học Bình ý thức được vấn đề là tốt rồi, còn hai năm để bù đắp lại, chỉ nghe Từ Học Bình tiếp tục nói:

– Đh lâm nghiệp có thể tăng thêm người để hoàn thành báo cáo này không? Về kinh phí sẽ do chính phủ cấp, có yêu cầu gì, các đồng trí cứ đề xuất trực tiếp với chính phủ.

Mục lục
loading...