Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 32


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 32: Thị Trưởng Mời Rượu

Trương Khác còn cho rằng phải sau khi nhập học mới gặp Đỗ Phi, không ngờ cha hắn cho rằng mình có tiềm lực, mang con trai tới làm quen trước, mà nói không chừng Đỗ Tiểu Sơn cho rằng con trai tuấn lãng mình có thể mê hoặc được con gái Đường Học Khiêm.

Trương Khác tất nhiên biết ba năm cao trung Đỗ Phi say đắm ai, hắn từng hô lên một tiếng “cô giáo Lý” giữa đêm khuya ở ký túc xá. Theo tin tức của các nhân sĩ tinh thông đồn đại, lúc đó hắn lăn lộn trên giường, tiếp đó nữa lén lút dậy thay quần sịp.

Chuyện này bị Vạn Thiên Tài truyền tới chỗ nữ sinh, rồi khiến nữ sinh trong trường truyền tới đại học Đông Hải, thế nên mới làm Đỗ Phi tới tận lúc tốt nghiệp nghiên cứu sinh vẫn còn giữ thân phận xử nam đáng hổ thẹn.

Trương Khác nghĩ tới những chuyện có lẽ sẽ xảy ra đó, không nhịn được cười, liền gọi Đỗ Phi và Đường Thanh tới cùng một chỗ. Nhìn thấy vẻ đẹp thanh xuân tươi mát của Đường Thanh mà Đỗ Phi cũng chỉ liếc thêm một cái rồi không chú ý nữa, Trương Khác nghĩ, xem ra đúng là thư nhập học của hắn do cô giáo Lý Chi Phương đưa tới nhà rồi.

Trương Khác nhớ tới mấy ngày trước đến Nhất Trung báo danh gặp được Lý Chi Phương, cô giáo Lý mới 33 tuổi, vừa mang vẻ thanh xuân thiếu nữ lại có thân hình bốc lửa của thiếu phụ, má hồng môi thắm, mày liễu mắt phượng, mỗi đường nét đều cực có sức cám dỗ, rất dễ thành đối tượng thủ dâm của thiếu niên, Đỗ Phi nhìn thấy liền ngây ngất cũng là chuyện rất tự nhiên.

Trương Khác rất hiểu Đỗ Phi, nên trên bữa tiệc toàn chọn đề tài hắn hứng thú, bữa tiệc chưa kết thúc, Đỗ Phi thiếu chút nữa đã muốn lôi Trương Khác đi kết nghĩa huynh đệ rồi.

Vạn Dũng thấy Đỗ Phi mau chóng cùng Trương Khác, Đường Thanh trở nên thân thiết, hối hận vì không đưa con mình là Vạn Thiên Tài tới.

Ở Hải Châu chỉ có vài người biết Trương Khác cứu cháu gái Từ Học Bình, quan viên Hải Châu chỉ coi Trương Tri Hành đột nhiên thăng tiến là vì lập đại công cho Đường Học Khiêm, rồi còn nhờ đó móc nối được quan hệ với Từ Học Binh, đều cho rằng cơ duyên của người này quá tốt.

Tuy Trương Tri Hành mới thăng lên cấp chính xử, tư cách không so được với các vị chính xử lão làng, nhưng không ai dám xem thường, luôn phiên mời rượu ông, hết sức thân thiết.

Bề ngài thì nói là bày tiệc chúc mừng mình và Đường Thanh đỗ vào Nhất Trung, Trương Khác nhìn cảnh chén qua chén lại giống như là quan viên Hải Châu chúc mừng Chu Phu Minh, Đường Học Khiêm thăng chức, thuận tiện chúc mừng thêm cha y.

Mọi người uống tới lúc hưng phấn, cũng tới lượt Đường Học Khiêm đứng ra mời rượu tạ lễ, nhưng ông lại mang chén rượu đi tới phía mình:

– Tiểu Khác, bác mời cháu chén này, chén sau mới mời cha cháu.

Quan viên Hải Châu chỉ có Chu Phú Minh biết quá trình phá án Đinh Hải Sơn, thầm hâm mộ Trương Tri Hành có được đứa con như thế, tất nhiên không thấy ngạc nhiên.

Những người không hiểu thì thấy đường đường một vị thị trưởng chén rượu đầu tiên đi mời một thiếu niên, mắt lồi cả ra.

Trương Khác hơi bất ngờ, cầm ly nước chanh lên, nói:

– Ba cháu kính phục nhất là bác Đường, cháu cũng kính trọng nhất là bác Đường, cháu hi vọng cả nhà bác bình an, như thế cha cháu làm quan cũng thuận lợi, chén này … Cháu lấy nước ngọt chúc cả nhà bác bình an hoàn mỹ …

– Thằng nhóc này trong lòng khẳng định thêm một câu, chúc ba mình làm quan thuận lợi.

Vạn Dũng nói đùa:

– Giống hệt thằng con tôi, tôi hói nó nguyện vọng lớn nhất là gì, nó nói hi vọng tôi làm quan to, được làm con quan to cả đời là nó thỏa mãn rồi..

Mọi người cười rộ lên, Vạn Dũng lại nói:

– Lời chúc tốt, nhưng uống nước ngọt là không đúng, phải đổi rượu trắng, thằng con tôi uống được nửa cân Mao Đài, tôi thấy cháu tiềm chất còn hơn thằng con tôi.

Đường Học Khiêm cười lớn, hỏi Trương Khác:

– Có uống được một chút không?

Trương Khác khả năng thích ứng với chất cồn rất cao, nhưng trước năm 16 tuổi bị mẹ giám thị nghiêm ngặt, không có cơ hội uống rượu, Trương Tri Phi đổi cho y nửa chén rượu trắng, Trương Khác ngửa cổ uống cạn, mọi người reo hò cổ vũ.

loading...

Đường Học Khiêm cũng uống cạn chén rượu, tiếp đó uống với Trương Tri hành nửa chén, rồi mới rượu người khác chỉ nhấp một chút.

Chi tiết này làm những người lăn lộn quan trường nhiều năm hết sức nghi hoặc, nghĩ không thông tại sai một thiếu niên lại khiến Đường Học Khiêm coi trọng như thế? Không đơn giản, nhất định không đơn giản.

Đường Học Khiêm thì lại không nghĩ nhiều, Trương Khác tuy là vãn bối, nhưng chén rượu này nên mời, không tính tới hành động đó tạo thành ảnh hưởng lớn thế nào với quan viên lớn nhỏ của Hải Châu.

Vạn Dũng thấy Trương Khác uống hết nửa chén rượu, hô hào:

– Thằng nhóc nhà Tri Hành được đấy, không kém gì thằng con nhà tôi, hay là nên mời rượu đám chú bác bọn ta một lượt chứ nhỉ, nếu không làm sao nói được là hôm nay mọi người tới đây chúc cháu đỗ vào được Nhất Trung?

Vận may của Trương Tri Hành thực sự làm người ta hâm mộ, nên người hưởng ứng Vạn Dũng rất nhiều, làm Trương Khác không thể ngồi xuống được.

Chu Phú Minh lên tiếng:

– Tri Hành, cậu dẫn con làm quen với các chú bác ngồi đây một chút, mời từng bàn một, nào nào, chú nhóc mời bàn bọn ta trước, nhấp một chút là được rồi. Tri Hành tửu lượng cậu khá, phải uống thêm một chút …

Thấy trong lời của Chu Phú Minh có ý bảo vệ cho Trương Khác, Vạn Dũng xấu hổ ngậm miệng lại, người khác càng không thể không biết điều hùa theo nữa.

Vì Đường Hoc Khiêm chủ động mời rượu Trương Khác, nên khi Trương Tri Hành dẫn con tới bàn rượu chính mới rượu, Chu Phú Minh hơi nhấc người uống cạn, các bàn khác tất nhiên càng không ai dám ngồi yên.

Tới bàn Tống Bồi Minh khu trưởng khu Thành Nam, Trương Khác mượn lúc mời rượu quan sát Tống Bồi Mình, tuổi chừng bằng cha, béo, trắng, không râu, tới ria cũng chẳng có, không thể từ nét mặt ông phán đoán ông có biết mình phải gánh trách nhiệm trong sự cố giao thông kia không.

Đưa nhà máy giấy ô nhiễm nghiêm trọng ra khỏi thành phố là do một tay ông ta làm, đây vốn là một chuyện tốt lợi cho dân, nhưng ông xử lý không tốt, không an bài được cho công nhân viên, nhà máy mới không thể thuận lợi hoạt động, gây ra nhiều chuyện thị phi như thế, chắc ông ta không dự liệu được.

Vì muốn lưu lại ấn tượng sâu hơn cho Tống Bồi Minh, Trương Khác đứng ở bên cạnh ông mời rượu, còn chủ động rót thêm rượu cho ông ta.

Kết thúc bữa tiệc, tiễn cả nhà Đường Học Khiêm cùng Chu Phú Minh đi, Trương Khác cùng cha mẹ và chú ở lại cuối cùng gói thức ăn thừa.

Bác cả Trương Tri Vi tranh trả tiền bữa tiệc, cha hỏi bao nhiêu tiền, ông ta vờ giận:

– Đã nói anh thay mặt Tiểu Khác bày tiệc chúc mừng rồi mà, đợi khi Tiểu Khác tương lai đỗ đại học, cơ hội này cũng phải để lại cho anh.

Lương Cách Trân không hi vọng tiền thu được hôm nay phải bỏ ra trả tiền tiệc quá nhiều, nói:

– Đúng là phải cám ơn bác cả và chú, Trương Dịch đã tốt nghiệp đi làm rồi, vậy đợi Tiểu Mân hai năm nữa lên cao trung, em là thím thay nó bày tiệc chúc mừng.

Vợ đã nói thế rồi, Trương Tri Hành không kiên trì trả tiền nữa, mọi người chia tay, về nhà mở phong bao ra đếm, có hơn 230 cái, tổng cộng 66.000 nghìn tệ, trừ tiền mấy vị lãnh đạo phải trả lại ra, chuyến này thu được trên sáu vạn.

Chẳng trách người thiên hạ vì nửa chức quan mà đánh nhau vỡ đầu, qua lại xã giao chẳng qua chỉ là câu nói đùa, nếu người ta chấp bậc chức vụ cao hơn anh, anh dám an tâm nhận tiền không, còn chẳng trăm mưu ngàn kế nghĩ cách trả lại, đã thế phải thêm một phần đáp lễ nữa.

Bữa tiệc này vui thì vui, nhưng không phải là không có lo lắng, ít nhất ba phó bí thư thành ủy không tham gia, Hải Châu nhìn qua có vẻ đoàn kết ổn định, cong cũng chút không hài hòa.

Ngày hôm sau mời thân thích trong họ ăn cơm, trừ bác cả, chú, cùng hai người cậu mỗi người cho phong bao 2000 ra, thân thích khác tặng lễ chỉ 50, 60 đồng, đó mới là xã giao bình thường Hải Châu lúc đó.

Mục lục
loading...