Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 318


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 318: Trợ Lý Tư Nhân

Xe càng đi vào nội thành, người trên xe càng đông, Tạ Vãn Tình lặng lẽ đưa tay ra nắm lấy tay Trương Khác, da cô được bảo dưỡng rất tốt, vẫn non mịn như làn da thiếu nữ, trông như mới chừng hai tư hai lăm.

Trương Khác thì giả già quen rồi, chẳng ai có thể liên hệ y với một học sinh cao trung, bọn họ nắm tay nhau, người ngoài cũng chỉ nghĩ là một đôi tình lữ.

Xe buýt đỗ tận trước cửa tòa nhà công ty, hai người xuống xe mới buông tay ra, Trương Khác đưa tay lên mũi ngửi , hương thơm chưa tan hết, cảm giác trơn mềm vẫn bồi hồi trên từng đầu ngón tay, làm y say mê. Tạ Vãn Tình cười dịu dàng, khao khát lạ từ từ lan tỏa trong lòng.

Tạ Vãn Tinh vãn tình xem đồng hồ, đã quá thời gian hẹn rồi, liền cùng Trương khác đi nhanh lên lầu, có một cô gái từ trên xe buýt chạy vội xuống, chạm phải Tạ Vãn Tình, hoảng hốt xin lỗi.

Trương Khác đánh giá nhanh, vóc người tầm trung, mặc váy tây màu cà phê, đi giày thể thao trắng, khuôn mặt thanh thoát trắng trẻo, không trang điểm, từ kinh nghiệm của y, có thể đoán chính xác tuổi chừng 24 – 25, mặc dù xin lỗi vội vàng, nhưng thể hiện được sự chân thành. Nhìn cô ta vừa xoay đi vừa nhìn đồng hồ, Trương Khác hỏi nhỏ:

– Chẳng lẽ là cô gái tới phỏng vấn.

– Chị không rõ, chị chưa xem qua tài liệu của người tới phỏng vấn.

Đi vào tào nhà, thấy cô gái kia đứng nhìn biển các công ty trước cầu thang máy, ánh mắt dừng ở Cty Hải Dụ tầng 20, Trương Khác chỉ cho Tạ Vãn Tình xem, cười khẽ:

– Em biết ngay mà.

Cô gái kia tai thính, nghe được lời Trương Khác, mặt đỏ lên, đi vào thang máy, cô ta lấy từ túi sách tay ra một đôi giày da, nhìn vẻ mặt chừng như xấu hổ vì thay giày trước mặt người lạ, có điều vẫn trấn tĩnh, còn mỉm cười với hai bọn họ.

Ra cầu thang cùng tầng 20, cô gái đó mới ý thức được hai người họ cũng tới công ty Hải Dụ, liền hỏi:

– Hai người cũng tới phỏng vấn sao?

Tạ Vãn Tình lắc đầu, cô gái kia có chút lo lắng nói:

– Hôm qua mới thông báo cho tôi tham gia phỏng vấn, hôm nay làm hết việc thì quá giờ phỏng vấn rồi, chị biết phòng nhân lực ở đâu không?

Tạ Vãn Tình chỉ cho cô gái phòng nhân sự, cô gái cám ơn rồi vội vã đi tới đó, có thể nhìn ra cô ta rất coi trọng cơ hội này.

Trương Khác nghi hoặc nhìn Tạ Vãn Tình ý hỏi: Chẳng lẽ chuyện phỏng vấn hôm qua mới xác định?

Tạ Vãn Tình nhìn ra nghi vấn của y, hơi nhíu mày nói:

– Không biết khâu nào xảy ra vấn đề, đáng lẽ người tham gia phỏng vấn phải được chọn từ sớm rồi .

Hỏi người phụ trách mới biết cô gái vừa gặp được vừa rồi trước đó mãi không liên lạc được, tới ngày hôm qua mới báo được tin, nhưng dù sao ngày phỏng vấn mà lại đến muộn, tạo ra ấn tượng không tốt.

Khi phỏng vấn, Trương Khác mặc dù cũng tham gia, nhưng không đưa ra câu hỏi, cũng không bình luận, giống như tới chơi, y không muốn làm người Hải Dụ cảm giác khách lấn át chủ. Có điều khi tiến hành phỏng vấn áp lực tiếng Anh, thấy người của Hải Dụ không đủ trình đụ, Trương Khác mới tham gia.

Cái gọi là người chuyên môn trong nước chẳng làm Trương Khác hài lòng, ba người tham gia phỏng vấn trước đó mà Hải Dụ gọi ra nói là kinh nghiệm phong phủ, chẳng qua chỉ là hạng giảo hoạt từng làm qua vài năm ở công ty đầu tư nước ngoài , bọn họ rất biết cách lấy mặt nạ che đầy bản thân.

Có một cô gái nhìn thấy boss sau này mình phục vụ là phụ nữ, còn tỏ vẻ rất do dự, Trương Khác nhớ ra một câu “ranh ngôn”, nổi hứng lấy giấy viết chuyển cho Tạ Vãn Tình :” Tìm nhân viên thường tìm người có kinh nghiệm, tìm nữ thư ký thì thường tìm người không có kinh nghiệm.”

Tạ Vãn Tình mặt tỉnh queo cất tờ giấy của Trương Khác đưa cho vào túi, đang trước mặt người khác, hết cách với y.

Cô gái đến trễ tên Trương Đình gây cho người ta cảm giác chân phác, biểu hiện cũng khá, không thể nói là không chê bai được gì, nhưng cũng chấp nhận được.

Trong quá trình phỏng vấn Trương Khác nhận được điện thoại của Lý Nghĩa Giang, y đi ra nghe, chuyện xuống địa phương đã được an bài, ngày mai đi bằng trực thăng, lãnh đạo lâm trường muốn giở trò che giấu cũng không được.

Tạ Vãn Tình đi ra, hỏi ấn tượng của y về bốn người tham gia phỏng vấn, Trương Khác đáp:

– Cô gái tên Trương Đình đó chị không hài lòng thì nhường cho em.

Tạ Vãn Tình lườm y một cái:

loading...

– Chị nói là không hài lòng chưa …

Rồi lấy tờ giấy vừa rồi nhét vào túi Trương Khác, mặt làm vẻ giận dữ, ánh mắt lại chứa nụ cười:

– Học cái thứ ba lăng nhăng này đâu ra đấy? Trương Đình xem có vẻ không có kinh nghiệm làm thư ký, dám để lại cho tiểu sắc lang em dùng sao?

Trương Khác giang tay cười, xem ra Tạ Vãn Tình rất vừa ý với cô gái đến muộn đó.

Tạ Vãn Tình và Trương Khác quay lại phòng hội nghị, cô nói với Trương Đình:

– Tôi có văn phòng ở đây, nhưng địa điểm công tác đa phần lại ở Hải Châu, lương tháng 3000, cô có thể làm việc từ khi nào?

3000 cho một trợ lý, đại khái mức lương công khai cao nhất ở tình thành rồi, Tạ Vãn Tình không để Trương Đình có cơ hội mặc cả, cũng không bảo cô ta về đợi kết quả, mà xòe bài thẳng luôn, sai khi Hứa Tư bị Trương Khác cướp mất, vì chuyện trợ lý, Tạ Vãn Tình đau đầu rất lâu.

Trương Đình mừng rỡ đáp:

– Bất kể khi nào cũng được ạ.

Sau này mới biết hộ chiếu đi Anh học của Trương Đình bị từ chối, công việc cũng nghỉ từ lâu, chỉ đi làm phiên dịch thuê kiếm tiền sinh hoạt, đôi khi còn làm cả gia sư.

Chuyện giải quyết thuận lợi Tạ Vãn Tình cũng rất vui:

– Vậy bắt đầu ngay từ bây giờ đi, cách giờ tan ca còn ba tiếng nữa, cô giúp tôi thu thập tư liệu rừng giấy nhất thể hóa ở nước ngoài …

Thấy Trương Đình không có khái niệm gì về việc ngày, giải thích sơ qua rồi nhấn mạnh:

– Tư liệu này cần dùng gấp.

Trương Khác cười, có người chị tình nhân thích như vậy đấy, luôn biết chăm sóc cho mình, không như các cô gái trẻ đa phần biết nhõng nhẽo đòi hỏi, Tạ Vãn Tình rất cần trợ lý vẫn đề Trương Đình giúp Trương Khác trước.

Vì hạng mục nhất thể hóa, hai năm tới không thể lấy tiền đầu tư cho phía Diệp Kiến Bân, Trương Khác thấy thế nào cũng phải giải thích trước mặt hắn, liền gọi cho Diệp Kiến Bân, hắn đang ở trạch viện Diệp gia ở ngoại thành, bảo Trương Khác qua đó, Diệp lão gia tử cũng nhớ y.

Trương Khác mượn một cái xe của Hải Dụ, Tạ Vãn Tình hỏi y buổi tối có cần để phòng ở Tân Mai Uyển không, Trương Khác gãi đầu, ai mà biết tốn thời gian ở chỗ Diệp Kiên Bân đến mấy giờ, liền nói không cần.

Hôm nay là Nguyên Tiêu, nếu không phải ngày mai đi cùng Từ Học Bình, Trương Khác nhất định sẽ về nhà đoàn tụ với cha mẹ, hiện chỉ có thể gọi điện hỏi thăm, đặc biệt là phía Đường Thanh không thể thiếu quan tâm được.

Người Diệp gia phân tán khắp nơi trong nước, có thể về nhà ăn tết Nguyên Tiêu không nhiều, Diệp Tiểu Đồng bị Diệp Kiến Bân đuổi tới Hàng Châu tọa trấn, sau Tết là mùa tiêu thụ truyền thống của điện gia dụng, không chỉ Thịnh Hâm, nhân viên thị trường của Ái Đạt cũng bị phái tới khắp các nơi tuyên truyền.

Không ngờ gặp được cha Diệp Tiểu Đồng, DiệpTrăn Dân phó tổng giám đốc công ty binh khí quốc phòng, chuyện Tạ Kiếm Nam đập xe lần trước ở Huệ Sơn, là do Diệp Trăn Dân thông qua chiến hữu ở bộ công an gây sức ép cho phía Huệ Sơn.

Diệp Tổ Phạm mỗi lần thấy Trước Khác lại tới Giang Đại Nhi, mùa hè năm ngoái Trương Khác dẫn cô tới bái phỏng, Giang Đại Nhi kiều diễm ngoan ngoãn, để lại cho ông ấn tượng rất sâu.

Ngồi uống trà trước khi ăn tối, Trương Khác đem chuyện Cẩm Hồ muốn lập hạng mục rừng giấy nhất thể hóa nói ra, Diệp Kiến Bân ban đầu không hiểu, còn cười nhạo y, đợi Trương Khác đem nguyên nhân nói rõ, y liền trầm mặc suy tư, nếu đối lại là hắn sẽ không lựa chọn làm như thế, song có thể hiểu được.

Diệp Tổ Phạm gật gù:

– Một công ty có thể đi xa cỡ nào, nhiều khi phải xem xem khí độ của công ty đó tới đâu.

Ông có ý phê bình cháu trai không nhìn thấy lợi ích của đầu tư lâu dài.

Ăn tối xong trở về thành phố thì không còn sớm nữa, lúc này không tiện tới Tân Mai Uyển quấy nhiễu, cũng không muốn tới khách sạn ngủ, kiếp trước y sống quá đủ ở khách sạn rồi, nhớ ra còn cầm chìa khóa của căn hộ Tạ Vãn Tình ở tiểu khu Thanh Sơn, liền quyết định lái xe tới đó.

Mục lục
loading...