Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 317


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 317: Âm Mưu Sáu Tỷ

Với quy mô hiện giờ của Cầm Hồ đưa ra dự án đầu tư 6 tỷ, đừng nói là Chu Du, ngay cả Tạ Vãn Tình luôn tin tưởng Trương Khác cũng thấy khó tin.

– Em làm thế có hơi quá à?

Trương Khác mở to mắt nhìn Tạ Vãn Tình tỏ vẻ rất vô tội.

Chu Du nói thẳng:

– Tôi hoài nghi tính khả thi của dự án quy mô lớn này …

Thiếu điều nói trắng ra y làm càn nữa thôi.

Trương Khác dứt khoát nói:

– Tôi sẽ lấy cổ phần ở Ái Đạt đổi cổ phần của Cẩm Hồ, coi như đây là quyết định ngang nghạnh của tôi là được.

Tạ Vãn Tình cười dịu dàng:

– Nếu em kiên trì làm như thế thì chị chỉ đành đợi bất ngờ thôi.

Trương Khác lắc đầu:

– Chị Vãn Tình, chuyển toàn bộ cổ phần của Hải Dụ tại Cẩm Hồ cho em đi, tạm thời cũng được,. Một hạng mục lớn như thế này, nhất định làm toàn quốc xôn xao, rất nhiều chuyện sẽ cần bác Từ đích thân ra mặt.

Sau khi Từ Chí Minh chết, về mặt pháp luật, Tạ Vãn Tình và Từ gia không còn bất kỳ quan hệ gì, nhưng người trong nước thân tình mới là quan trọng, Cẩm Hồ ở Hải châu không làm người ta chú ý thì thôi, một khi tung ra hạng mục này, cần Từ Học Bình ra mặt ủng hộ, thì Tạ Vãn Tình không hợp có liên quan gì tới Cẩm Hồ nữa.

Nói tới chuyện này, Chu Du biết không thích hợp ở lại nữa, đứng dậy tế nhị nói:

– Tôi phải về Hải Châu chuẩn bị đây.

Trương Khác nói với Phó Tuấn:

– Trên tỉnh sẽ xuống dưới điều tra trong vài ngày tới, tôi sẽ đi theo, anh cùng Chu Du về Hải Châu đi.

Theo Từ Học Bình lại còn dẫn cả vệ sĩ bên người thành không ra thể loại gì rồi.

Chu Du trước khi về Hải Châu phải đi tìm Chu Phúc Thụy trước, dù làm bản thảo cũng không thể thiếu chuyên gia trong ngành được. Nhưng Chu Du cũng hoài nghi trong nước có ai đủ tự tin lập dự án 6 tỷ không, nếu không chỉ có thể thông qua công ty săn đầu người dùng lương cao mời chuyên gia nước ngoài.

Chu Du, Phó Tuấn đi rồi, Trương Khác hỏi :

– Buổi chiều công ty chị có an bài việc gì không?

Công ty ở đây chính là Hải Dụ, chỉ để lại chức năng hành chính ở tình thành.

– Bên cạnh chị thiếu trợ lý, tìm mãi không có người thích hợp, buổi chiều phỏng vấn ba cô gái, em muốn cùng đi xem không?

– Cũng được …

Một số chuyện không thể nói với Chu Du, nhưng có thể trao đổi với Tạ Vãn Tình. Trương Khác gật đầu, theo Tạ Vãn Tình tới công ty.

Buổi chiều Chu Thúc Huệ muốn đưa Chỉ Đồng đi chơi, xe và tài xế để lại cho hai bà cháu.

Tạ Vãn Tình và Trương Khác rời Tân Mai Uyển định bắt taxi để đi, nhưng đợi mãi không bắt được xe, thấy có chiếc xe buýt đúng tuyến cần đi qua, liền lên luôn.

Trên xe chỉ còn một chỗ ngồi, tất nhiên để lại cho Tạ Vãn Tình, xe đi được một đoạn, Tạ Vãn Tình nhích mông qua, nhường ra một góc ghế, nói:

– Em ngồi xuống đi, tới công ty còn xa lắm.

Ghế đằng sau Tạ Vãn Tình có hai mẹ con, cô bén liền ngồi vào lòng mẹ, rất lễ phép nói với Trương Khác:

– Chú ơi, chú ngồi vào ghế của cháu này.

Trương Khác nói một tiếng cám ơn, ghé vào tai Tạ Vãn Tình nói nhỏ:

– Bọn trẻ con đáng ghét thật.

Tạ Vãn Tình trừng mắt nhìn y, gò má ửng hồng, trong lòng cô thực sự có ý lấy cái cớ đường xa ngồi cùng với Trương Khác, do dự mãi rất lâu mới lên tiếng được, không ngờ lại có cô bé ngoan phía sau phá hỏng hết, đúng là đáng ghét mà, nghĩ như thế, Tạ Vãn Tình thấy xấu hổ vô cùng.

loading...

– Chị Vãn Tình, chị nghĩ một người cần bao nhiêu tiền là đủ?

– Sao đột nhiên lại hỏi thế?

Tạ Vãn Tình nghi hoặc nhìn Trương Khác, do ở trên xe buýt không muốn bị người khác nghe thấy cuộc đàm thoại, nên Trương Khác nhoài người tới, mặt ghé sát mặt Tạ Vãn Tình, mặc dù quan hệ giữa hai người sau đêm tuyết thử xe đó trở nên rất gần gũi, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, gần như hơi thở của Trương Khác như phả vào mặt, Tạ Vãn Tình vẫn cảm thấy thẹn thùng:

– Chị cũng chẳng phải thanh cao gì, chỉ cần đủ cho chị và Chỉ Đồng đảm bảo cuộc sống sung túc không phải lo lắng gì là được. Tiền quá nhiều không còn ý nghĩa nữa.

– Đúng vậy, tiền quá nhiều đúng không có ý nghĩa gì.

Trương Khác nhìn vành tai ngọc sáng bóng của Tạ Vãn Tình, nếu như không có người khác ở bên, sẽ không kìm được thèm lưỡi ra liếm một một cái, Tạ Vãn Tình vừa qua tuổi ba mươi, chính vào lúc đóa hoa nở đẹp nhất.

– Ý em định nói gì?

Tạ Vãn Tình nhìn qua, thấy Trương Khác say mê nhìn tai mình, khẽ gắt giọng:

– Có gì đẹp mà nhìn?

Trương Khác thu ánh mắt lại, mặt dầy cười nói:

– Nếu lúc này cố gượng ép lập hạng mục lớn như vậy, nế dụng tư duy kinh doanh truyền thống là không thích hợp, còn về phần nguy hiểm thì không có, chỉ là bỏ qua một số cơ hội thôi. Ví như Diệp Kiến Bân gần đây cổ động em đầu tư vào chỗ anh ta, lập hạng mục này thì không còn để ý tới bên đó được nữa. Nhất định bị anh ta chửi cho một trận rát tai, đó chính là nguy hiểm đấy.

Tạ Vãn Tình phí cười, mắt lúng liếc liếc y, diễm lệ như hoa:

– Vậy thì vì sao?

– Bác Từ lần này nếu xuống điều tra, chị cũng kiếm cớ đi cùng mà xem, nếu như không quá để tâm tới tiền, thì hạng mục này dứt khoát là cần thiết.

Trương Khác thở dài buồn bã:

– Sinh thái lưu vực Tiểu Giang đã yếu ớt tới mức năm nào cũng có lũ lớn rồi … Nếu chỉ dựa vào thủ đoạn hành chính thay đổi hoàn cảnh sinh thái ở đó căn bản là không thể, hiệu suất quá chậm, vậy thì phải dùng thủ đoạn đặc thù.

– Em nói tới hạng mục đầu tư 6 tỷ à?

Trương Khác mặt đầy quyết tâm, nói:

– Vâng, hạng mục này chia làm hai phần, một tỷ trực tiếp dùng gây trồng rừng, 5 tỷ dùng để làm bột giấy, 9 huyện thượng du Tiểu Giang thuộc về ba thành phố hai tỉnh, trồng rừng phân chia ra chín huyện, nhưng làm bột giấy thì bọn họ phải tranh nhau …

Ba thành phố thượng du Tiểu Giang thuộc vùng kinh tế kém phát triển của địa khu Hoa Đông, quy mô kinh tế còn thu Hải Châu rất nhiều, mà tổng giá trị đầu tư công nghiệp của Hải Châu năm 95 chỉ 3 tỷ.

5 tỷ đồng với địa khu này là một khái niệm thế nào? Có thể trực tiếp thanh đổi diện mạo kinh tế một vùng, Trương Khác muốn lấy 5 tỷ này ra làm mồi nhử, ép cho ba thành phố kia phải lấy thái độ nhiệt tình chưa từng có ủng hộ hạng mục trồng rừng của chín huyện, dùng thời gian ngắn nhất cải tạo hoàn cảnh sinh thái trung thượng du Tiểu Giang.

Ở trong nước, các xí nghiệp tư doanh muốn lập hạng mục cần tới quan viên chính phủ, không thể tránh khỏi giảo dịch ngầm, nếu quan viên chính phủ không có được lợi ích, thì sẽ bày đủ mọi cách gây khó dễ, tạo trở ngại.

Nhưng cũng có ngoại lệ, như xí nghiệp nước ngoài vào trong nước đầu tư, ví dụ hạng mục oanh động 6 tỷ, đó là hạng mục trực tiếp mang lại chính tích cho quan viên đương địa, chẳng những không cần giao dịch ngầm, càng không bị gây khó dễ, một số trở ngại chính sách cũng sẽ bị san bằng. Chính tích đôi khi tốt hơn bất kỳ thứ gì khác.

Đương nhiên, dự án 6 tỷ nói trắng ra chỉ là một lớp ngụy trang để chính phủ địa phương tích cực hiệp trợ Cẩm Hồ trồng rừng mà thôi.

Trương Khác đem suy tính của mình giải thích tỉ mỉ cho Tạ Vãn Tình nghe, Tạ Vãn Tinh vỗ vỗ ngực nói:

– Lý do này đúng là không thể nói cho những người khác trong công ty đươc, bọn họ nhất định sẽ nói không cần hi sinh lợi ích của công ty vì trách nhiệm xã hội như thế…

Được Tạ Vãn Tình hiểu cho, Trương Khác thở phào:

– Phải xem cái tâm của một người lớn thế nào, thế nhưng nhu cầu gỗ trong nước đang tăng nhanh, mâu thuẫn này chỉ có thể lấy phát triển rừng nguyên liệu công nghiệp để giải quyết, đây là đại thế, chỉ từ góc độ đầu tư mà nói, chúng ta đi trước một bước mà thôi, tuy có tệ nạn nhất định, nhưng không phải không có cái lợi thêm.

Tạ Vãn Tình ôn nhu nói:

– Chị luôn ủng hộ em mà.

Lời Trương Khác nói thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, cớ phụ nữ nào không muốn nam nhân của mình mang khí khái anh hùng, đây đúng là một nam nhân trưởng thành chững chạc mang chút ưu tư cuộc đời, không thẹn là người khiến cô si mê.

Mục lục
loading...