Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 316


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 316: Sáu Tỷ

Lời của Đồ Tiến Doanh làm Trương Khác nghe mà thấy lộn ruột, lâm trường quốc hữu chặt phá bừa bãi, nhưng xí nghiệp của lâm trường vẫn cứ khó khăn, chỉ có đám người như hắn ở sau béo mẫm.

Đồ Tiến Doanh muốn kéo bọn họ tới nhà khách của lâm trường ăn cơm, Trương Khác ngồi không im nhúc nhích, Chu Du tất nhiên không đi được, nhưng mà Đồ Tiến Doanh mời quá nhiệt tình, đành nói:

– Đợi xong bàn cờ này hãy tính.

Trương Khác và Chu Phúc Thụy đi liền tam liên tinh, đây là bố cục Trung Quốc lưu …

*** Mấy thuật ngữ cờ vây, giải thích chắc hết ngày.

Đồ Tiến Doanh sốt ruột, nhưng nhà máy giấy có liên quan tới Ái Đạt thì quy mô nhất định không nhỏ, hơn nữa xí nghiệp lớn như thế, quan hệ đằng sau khá sâu, lâm trường không thể không nể mặt, Đồ Tiến Doanh bảo người đi theo về báo cho Thái Cao Trung, hắn ở lại đợi.

Thẩm Ước đích thân xuống bếp làm thịt dê, đánh được nửa ván cờ thì ngửi thấy mùi thơm phưng phức trong bếp bay ra, ứa nước miệng nói:

– Tôi đói lắm rồi, chẳng còn sức cầm cờ nữa, không bằng chúng ta đi ăn trước …

Rồi bỏ quân cờ vào hộp, đứng dậy tới nhà sau.

Chu Du thấy Trương Khác không thèm ngó ngàng tới đám người lâm trường, đành lên tiếng:

– Giám đốc Đồ, mấy ngày nữa chúng tôi sẽ phái người liên hệ với lâm trường, quyết thế đi, hôm nay không quấy rầy nữa giám đốc Đồ nữa.

Đồ Tiến Doanh chết đứng tại chỗ, hắn đứng đây gần một tiếng đồng hồ rồi, vậy mà Chu Du tùy tiện nói một câu bỏ mặc đấy.

Đồ Tiến Doanh mất mặt nhưng chẳng thể làm được gì, quay người đi, vẻ mặt không còn tươi cười như vừa rồi, mà có chút tức giận, nhưng mà chẳng qua làm cho người ta xem thôi, nếu không hắn không xuống thang được.

– Các vị là công ty gì thế? Đồ Tiến Doanh đợi gần một tiếng mà không dám oán trách câu nào.

Thẩm Ước rất tò mò về thân phận đám Trương Khác.

Trương Khác nhún vai:

– Có gì đâu, xí nghiệp dân doanh thôi, hôm qua giám đốc Đồ còn chẳng ưa gì chúng tôi, chẳng qua nghe nói chúng tôi muốn trồng rừng mới có chút thành ý.

– Các vị định bao thầu bao nhiêu đất, mấy năm qua đám lãnh đạo lâm trường cũng làm kiêu ghê lắm, vài trăm mẫu mời bọn họ ăn cơm cũng khó đừng nói ngược lại. Công ty các vị quy mô nhất định lớn lắm phải không?

– Cũng được.

Trương Khác thuận miệng đáp:

Chu Phúc Thụy mặt mày trở nên nghiêm túc:

– Làm bột làm giấy, giống Đồ Tiến Doanh nói đấy, trực tiếp chặt rừng thiên nhiên có lợi hơn nhiều, công ty các cậu suy tính thế nào vậy?

– Cái thượng dụ này còn bao nhiêu rừng để chặt nữa?

Trương Khác cũng nghiêm túc đáp:

– Công ty nào không có chút ý thức trách nhiệm xã hội, vĩnh viễn không làm lớn được.

Trương Khác tỏ thái độ làm sắc mặt Chu Phúc Thụy giãn ra, ông ta cũng thấy vừa rồi quá nghiêm túc, thở dài:

– Tỉ lệ che phủ rừng thượng du gần 20 năm qua đã giảm xuống một nửa, nhưng hệ thống lâm nghiệp đưa ra con số 29%, đúng là nói không ngượng mồm. Nếu được 20% thôi thì tôi cũng xin chặt cái đầu này, nếu còn tiếp tục chặt nữa là hại con cháu chúng ta…

Trương Khác hỏi ngay:

– Giáo sư Chu có con số điều tra cụ thể không?

– Toàn diện thì không có, nhưng con số vài huyện phụ cận thì có, mấy giáo sư trong trường hai năm trước liên hợp viết báo cáo điều tra bảo vệ lâm nghiệp, đưa lên cả bộ lâm nghiệp quốc gia rồi, bộ trả lời yêu cầu điều tra toàn diện, sở lâm nghiệp tỉnh không cấp kinh phí, chúng tôi phải tự trích tiền từ đề án khác ra điều tra, sở lâm nghiệp không thừa nhận …

Đằng sau chuyện này là tranh chấp lợi ích, người làm học vấn không hiều được.

loading...

Có điều tra, có con số cụ thể là tốt rồi, không cần biết sở lâm nghiệp có thừa nhận hay không, Trương Khác muốn mời Từ Học Bình tới đây một chuyến, tận mắt nhìn mới có thể biết tính bức thiết của nó.

Ăn cơm trưa xong, Trương Khác định trả tiền, Thẩm Ước kiên quyết không nhận:

– Ai muốn tới đây trồng rừng, tôi đều không thu tiền, hơn nữa tôi cũng chẳng hi vọng dựa vào mở quán kiếm cơm…

Buổi chiều theo Chu Phúc Thụy đi vào lâm trường xem xét, đều là những chỗ hôm qua không nhìn thấy, có những nơi cả ngọn đồi trụi lủi chỉ trơ lại vài bụi cây nhỏ, xa xa trông loang lổ như cái đầu chốc ghẻ thật khủng khiếp.

Đồng thời cũng thỉnh giáo Chu Phúc Thụy chuyện trồng rừng lấy gỗ nhanh, đồng thời loại cây nào thích hợp làm bột giấy.

Đến 6 giờ chiều có tàu thủy đi tỉnh thành, Trương Khác vốn định ở lâm trường hai ngày điều tra, có điều không chuẩn bị gì cả, chuyện điều tra được sẽ rất hữu hạn, may mà gặp được giáo sư của ĐH lâm nghiệp.

Trên thuyền Trương Khác gọi điện cho Từ Học Bình, kể đơn giản điều mắt thấy tai nghe hai ngày qua, còn con số cụ thể, đợi lấy được báo cáo điều tra của Chu Phúc Thụy rồi tính.

Chu Phúc Thụy lấy làm lạ, đám Trương Khác rõ ràng có hứng thú với chuyện trồng rừng, vậy mà cuối cùng lại nhắm vào bản báo cáo kia.

Buổi sáng tàu thủy cập bờ, đám Trương Khác tới nhà của Chu Phúc Thụy lấy báo cáo điều tra, Chu Phúc Thụy gọi hai người khác cùng tham gia hoàn thành báo cáo tới, một là giảng viên thanh niên làm nghiên cứu bảo vệ rừng thiên nhiên, một là tiến sĩ cùng Chu Phúc Thụy nghiên cứu cải tiến di truyền rừng lấy gỗ nhanh.

Nhưng không thể không hỏi ý kiến của Từ Học Bình đã dẫn họ tới gặp ông được.

Hôm nay là Nguyên Tiêu, Tạ Vãn Tình cũng về tỉnh thành, chuẩn bị đón Chỉ Đồng tới Hải Châu đi nhà trẻ.

Tàu thủy đoàn cắm trại tối qua đã về tới Hải Châu, kết thúc hoạt động, một số báo chí và ĐTH tỉnh cho đăng tin với thời lượng nhất định, ĐTH Hải Châu làm hẳn một chuyên mục riêng.

Trương Khác tới Tân Mai Uyển, đem tình hình nghiêm trọng rừng thiên nhiên trong tỉnh đối diện báo cáo cho Từ Học Bình.

Từ Học Bình lật xem báo cáo điều tra, viết ra mấy con số lên giấy trắng đưa cho Trương Khác xem:

– Đây là con số báo cáo lên chính phủ mùa xuân, bác không thể nói báo cáo của sở lâm nghiệp là sai ngay được, phải xuống xem mới biết .. Mà sao cháu lại lại quan tâm tới chuyện này?

– Cháu theo đoàn cắm trái lên thượng du Tiểu Giang, thấy hai bên bờ sông toàn là đồi trọc, vì Cẩm Hồ muốn làm rừng giấy nhất thể hóa, mới có ý tìm hiểu, không ngờ gặp được giáo sư của ĐH lâm nghiệp được biết tình hình rất đáng lo ngại, hôm nay cháu lên tỉnh thành thỉnh giáo mấy giáo sư ĐH lâm nghiệp về vấn đề này, biết chuyện kiến thiết đê phòng lũ lưu vực Tiểu Giang cũng không được như ý . Những chuyện này đáng lẽ cháu không nên hỏi tới, nhưng những tiếng nói phía dưới không truyền lên được, nếu thực sự xảy ra vấn đề gì, lương tâm khó yên được …

Trương Khác trả lời nửa thật nửa giả:

– Cháu làm thế là đúng, ở vị trí của bác đây, bị người dưới bao vây kín mít, dù có giao lưu với người dân thì toàn do cấp dưới an bài, chẳng biết được mấy điều chân thực nữa.

Từ Học Bình vẻ mặt nặng trĩu, Trương Khác không thổi phồng sự việc, cũng không xen vào nhận đình cá nhân, chỉ đơn thuần kể lại điều nghe thấy cho ông, vì thế ông thích nói chuyện với y để có được vài tin tức thực sự cuộc sống, tránh bị cấp dưới bưng bít quá đáng.

Từ Học Bình mang theo tâm tình nặng nề tới chính phủ tỉnh, Trương Khác bảo Chu Du về tỉnh thành, nhanh chòng tìm người soạn thảo phương án nhất thể hóa.

Chu Du hỏi có cần thương lượng với tạp đoàn Chính Thái hay không, Trương Khác hi vọng Chính Thái cuốn xéo, làm gì có chuyện thương lượng với chúng? Y và Tạ Vãn Tình năm 70% cổ phần của Cẩm Hồ, Trương Khác có thể lấy quyền khống chế cổ phần ức hiếp Chính Thái.

Chu Du hỏi vấn đề quan trọng nhất:

– Phương án nhất thể hoa quy mô bao nhiêu, một tỷ à?

Nhất thể hóa liên quan tới trồng rừng, làm bột giấy và quy mô sản xuất hiện tại của Cầm Hồ, hạng mục tổng thể ít ra phải đầu tư một tỷ mới thỏa mãn được nhu cầu phát triển vài năm tới.

– Không đủ.

Trương Khác lắc đầu:

– Hạng mục 1 tỷ, sở lâm nghiệp tỉnh và chính phủ địa phương không động lòng, ít cũng phải 5 tỷ, anh lập dự án 6 tỷ thử xem ..

Chu Du há hốc miệng không khép lại nổi.

Mục lục
loading...