Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 315


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 315: Sơn Trà

Nhưng hiện trạng hệ thống lâm nghiệp tỉnh tới mức này rồi, phải chính đốn lại, có lẽ vãn hồi được gì đó trong trận hồng thủy năm 98.

Từ Học Bình vốn xuất thân từ hệ thống chính pháp, lệnh người tra vụ này đơn giản, Trương Khác đang thầm tính phải nói với Từ Học Bình ra sao?

Ngoài ra còn cả vấn đề chất lượng hệ thống đê phòng hộ lưu vực Tiểu Giang nữa, Trương Khác tin nhất định có chuyên gia thủy lợi trong tỉnh hoài nghi tính ổn định của nó, chỉ là do hệ thống quan liêu, những tiếng nói đó khó truyền lên trên được, mà dù truyền lên được tới tai lãnh đạo thì càng có nhiều tiếng nói khác át đi, ảnh hưởng tới phán đoán của lãnh đạo.

Còn phải đau đầu nhiều đây …

Điều kiện của quán trọ rất kém, trong lâm trường còn có nhà khách, có điều sau Tết rất đông người, đã không còn chỗ trống nữa. Nhà tắm phía trước cũng có thể trọ được, điều kiện cũng tốt hơn nhiều, nhưng cả đêm bị đám gái gọi quấy nhiễu, chẳng bằng ở nhà khách cho xong.

Phòng trọ giống ký túc xá vậy, dài hẹp, tổng cộng có sáu cái giường, cũng có chỗ rẻ hơn, cùng kích cở phòng như vậy nhưng kê tới 12 cái giường, gian phòng như vậy Trương Khác không ở nổi.

Từ quán cờ đi ra thì đã là 12 giờ rồi, vào nhà trọ còn chưa buồn ngủ, liền ngồi tán gẫu, chuyện rừng giấy nhất thể hóa dù sao là con đường sau này Cẩm Hồ cần phải đi, nên bọn họ hiểu đại khái. Hiện trong nước còn chưa có nhiều kinh nghiệm tham khảo, song vì bảo vệ sinh thái rừng nguyên liệu công nghiệp, trong nước luôn nghiên cứu rừng lấy gỗ nhanh, chỉ là đầu tư hữu hạn, không thể làm chỗ dựa cho nghành giấy hiện đại.

Nói chuyện tới tờ mờ sáng mới ngủ, hôm sau tất nhiên không dậy sớm được, Trương Khác còn muốn ngủ nướng thì Phó Tuấn vào phòng gọi:

– Khác thiếu gia, cô bé trong quán cờ hôm tới tìm cậu và giám đốc Chu.

Hôm qua Phó Tuấn vào nhà trọ là ngủ say, sáng dậy cũng sớm, Trương Khác đấu tranh vất vả để bò dậy.

Chủ quán cờ họ Thẩm tên Ước, là giáo viên trường học của lâm trường, nhà cạnh đường nhưng không cho thuê, mà mở quán trà kiêm quán cờ, có điều thường ngày người đánh bài còn nhiều hơn.

Hai cô bé ở trong quán cờ hôm qua một là con gái chủ quán Thẩm Hà, một là học sinh của chủ quán, cũng ở trong lâm trường, tối tới quán chơi.

Chắc là con gái của Thẩm Ước tới tìm họ, Trương Khác vừa mặc y phục vừa nói với Chu Du:

– Chắc chủ quán ngứa tay muốn kéo tôi đi đánh cờ, hôm nay anh và Phó Tuấn đi hỏi thăm, tôi ở quán cờ đợi.

Chu Du đang gấp chăn đệm, nghe Trương Khác nói thế thì cú lắm, chính y kéo mình tới đây có phải mình muốn đâu, giờ ung dung ngồi chơi xơi nước, bắt người khác làm việc, nhưng không biết phải kháng nghị thế nào.

Đánh răng rửa mặt xong thì đã hơn mười giờ rồi, trong bụng trống rỗng, Trương Khác hỏi Thẩm Hà gần đây có chỗ nào bán đồ ăn không, lúc này ăn trưa còn sớm, ăn sáng chắc không còn nữa.

Thẩm Hà nói:

– Ba em mời các anh ăn cơm trưa, có dê mới bắt được trong núi ..

Trương Khác nuốt nước bọt theo Thẩm Hà tới quán cờ, đến từ chối khách sáo cũng chẳng nói.

Thẩm Ước đang đánh cờ với ông già chừng 60 tuổi, thấy con gái dẫn đám Thẩm Mặc tới thì đứng dậy chào:

– Bảo Tiểu Hà tới xem hai lần mà mọi người vẫn còn ngủ, đây là giáo sư Chu Phúc Thụy của đại học lâm nghiệp, giáo sư Chu giúp lâm trường gây trồng cây lấy gỗ nhanh, nghe nói các anh có ý tới đây trồng rừng cho nên từ sáng sớm đã đợi ở đây.

Chu Phúc Thụy chừng 60, tóc mai muối tiêu, mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn hay thấy vào thập niên 90, trong túi cắm hai cái bút máy, thời cách mạng văn hóa, ông ta từng cải tạo ở lâm trường, ngay thời đó đã gây trồng cây lấy gỗ nhanh, đã được 30 năm rồi.

Chu Phúc Thụy thấy ba người Trương Khác ăm mặc sang trọng, nói năng có văn hóa, đặc biệt nghe Thẩm Ước nói Trương Khác đánh cờ rất tốt, làm ông ta coi là đồng loại cũng thuộc phần tử trí thức, thiện cảm tăng lên nhiều, nói:

– Trường học mấy ngày nữa là mở lại rồi, tôi vốn định chiều nay về tỉnh thành, cho nên bảo thầy giáo Thẩm mời mọi người tới.

Thẩm Ước thở dài:

– Mười năm qua chặt mười mẫu chưa trồng bù lại nổi một mẫu, hai năm qua càng chặt phá dữ hơn, một phần ba lâm trường thành đất trống đồi trọc rồi. Mọi người chỉ biết chặt cây, chẳng ai nghĩ tới trồng cây, tới lâm trường cũng chẳng chịu trồng, nguyên nhân cụ thể chắc các anh biết rồi, nói cho thêm bực … Chuyện các anh muốn trồng rừng, tôi thấy lâm trường giơ hai tay hoan nghênh hết, mỗi năm lâm trường đều có chỉ tiêu trồng rừng, dù bọn họ đều giỏi làm con số giả, nhưng dù sao đồi núi trơ trụi cả trông cũng chẳng đẹp tí nào.

Trương Khác chỉ cười không nói, y không những chỉ muốn trồng rừng, còn muốn lâm trường ngừng chặt phá bừa bãi, nếu nói ra ở đây, đám lãnh đạo lâm trường biết được lại chẳng lấy mạng họ? Đừng nói lâm trường, toàn bộ quan viên hệ thống lâm nghiệp đều chỉ muốn chặt hết rừng đem đổi lấy tiền ăn chơi xa xỉ.

Thẩm Hà đi phá trà, đem bụng trống mà uống trà tha hồ mà sướng, khi trà mang lên thì ra không phải sơn trà hôm qua mà là Bích Loa xuân, Trương Khác tặc lưỡi:

– Thầy giáo Thẩm cất giấu toàn trà ngon, sơn trà hôm qua cũng thơm chẳng kém thứ hương thơm giết người này …

Bích Loa xuân còn được gọi hương trà sát nhân, chủ yếu là do hương thương thơm đặc biệt ngào ngạt của nó, nhưng người biết không nhiều.

Thẩm Ước gật đầu:

– Trà trong núi uống không hề kém thứ Bích Loa xuân này, chỉ là trông không đẹp, đãi khách hơi thất lễ.

Trương Khác hỏi:

loading...

– Gần đây có mưa được sơn trà không? Tôi muốn mua một ít đem về làm quá.

Trương Khác không có sở thích đặc biệt về trà lắm, một số người đem tặng sơn trà thể hiện được tình cảm hơn Bích Loa xuân nhiều.

– Thứ trà này tiêu thụ không tốt nên chẳng có mấy chỗ bán, có điều trong quán của tôi có nhiều lắm, khi nào cậu đi cứ cầm vài túi.

Nói tới chuyện trồng rừng, Chu Phúc Thụy hỏi ý đồ sử dụng trong tương lai của Trương Khác. Hiện giờ trong nước rừng lấy gõ nhanh trừ bảo hộ sinh thái ra, thì chủ yếu dùng làm vật liệu xây dựng.

Trương Khác chẳng cần che giấu làm gì:

– Chúng tôi dùng để sản xuất bột giấy.

– Bột giấy à? Quy mô thế nào?

Chu Phúc Thụy hỏi tới.

Hiện giờ nhà máy giấy Cẩm Hồ phụ trách tăng lên tới con số 20, toàn bộ việc cải tạo công nghệ đã hoàn thành, sản lượng chiếm hơn 2/3 toàn bộ nghành giấy Hải Châu. Mỗi năm tiêu hao gần 10 vạn tấn bột giấy, một mẫu rừng mỗi năm cho năm mét khối gỗ thô, bằng một tấn gỗ, vậy ít nhất cần 10 vạn mẫu đất mới đảm bảo được nhu cầu.

Con số này nói ra người ta sợ chết khiếp, Trương Khác cười đáp hàm hồ:

– Quy mô cũng được …

Bên ngoài có ba người đi vào, có cả Đồ Tiến Doanh bỏ rơi bọn họ tối qua, vừa thấy Chu Du, hắn niềm nở chào:

– Giám đốc Chu ở đây à, chúng tôi tìm ông nửa ngày rồi …

Thấy cả Chu Phúc Thụy thì tỏ ra ngạc nhiên:

– Giáo sư Chu cũng ở đây sao?

Chu Phúc Thụy chỉ ừm một tiếng coi như chào hỏi, cho thấy ông chẳng có thiện cảm gì với Đồ Tiến Doanh.

Chu Du hỏi:

– Giám đốc Đồ tìm chúng tôi có chuyện gì?

– Nghe nói các vị định trồng rừng, tôi báo chuyện này với giám đốc Thái rồi, nhưng không biết công ty các vị trồng rừng làm gì ạ?

Chu Phúc Thụy xun xoe thấy rõ, khác hẳn thái độ khó chịu hôm qua.

Lâm trường không lớn, tin tức chắc chắn lan rất nhanh, Trương Khác chỉ không ngờ là Đồ Tiến Doanh phản ứng nhanh như thế.

Chu Du bình thản trả lời:

– Làm bột giấy sản xuất giấy, chúng tôi có xí nghiệp làm giấy.

– Làm bột giấy cần tự trồng rừng sao?

Đồ Tiến Doanh nghi ngờ:

– Lâm trường có rất nhiều rừng thiên nhiên, tuyệt đối hợp lý hơn tự trồng rừng nhiều, sắp trưa rồi, mời các vị tới nhà khách ăn cơm, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn.

Chu Phúc Thụy nổi giận quát:

– Chặt, chặt, chặt! Các người chỉ biết có chặt với phá, chặt sạch rừng rồi thì các người dựa vào cái gì để sống? Chỉ biết chặt rừng không chịu trồng rừng, mỗi năm sói mòn bao nhiêu đất màu, các người có biết không hả?

Đồ Tiến Doanh bị mắng trước mặt người ngoài, thấy bẽ mặt lắm, nổi xung lên:

– Giáo sư Chu, đừng có nói bứa trước mặt khách, ông đâu có hiểu tình hình lâm trường, không chặt cây thì bao nhiêu công nhân sống bằng gì, còn trồng rừng thì lấy đâu ra tiền?

Mục lục
loading...