Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 310


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 310: Anh Rất Giỏi Lừa Người Đấy!

Nhìn thấy Cát Ấm Quân cùng Tạ Kiếm Nam, Trần Tĩnh đi tới, Trương Khác nói nhỏ với Hứa Tư:

– Người bình thường là không có vinh dự nhìn thấy mặt lịch thiệp của họ đâu.

– Hôm nay có chút hiểu lầm, hi vọng Trương thiếu gia thông cảm …

Chỉ nhìn thái độ lịch sự phép tắc của Cát Ấm Quân lúc này, thật khó mà liên hệ với dáng vẻ hùng hổ lúc chiều, nếu hắn không nói, Trương Khác còn tưởng hắn mắc bệnh hay quên, không còn nhớ gì chuyện lúc chiều.

Có điều Trương Khác chẳng thèm tin Cát Ấm Quân có khí độ biến chiến tranh thành tơ lụa, bắt tay cho có với hắn, khi bắt tay Trần Tĩnh, ánh mắt còn giấu nụ cười ý nói: Vẫn vờ như không quen biết sao?

Trần Tĩnh hơi lúng túng tránh ánh mắt của Trương Khác, trong lòng cảm thấy lạ, vì sao mình không giận, nói thế nào hành vi giả người câm rất là quá đáng, không biết chiếc hoa tai kia có bị cô gái bên cạnh này nhìn thấy không, hay là y giấu đi trước rồi.

Dù sao cũng là chiếc hoa tai CK đính kim cương, sao y có thể coi chuyện này như không xảy ra vậy?

Chẳng có gì để nói, hàn huyên vài câu, nhóm Cát Ấm Quân rời đi, Trương Khác thở dài nói:

– Vị Cát đại thiếu gia này rất có thể là chướng ngại lớn nhất cho việc hợp tác giữa chúng ta và Cát gia …

Tôn Thượng Nghĩa giới thiệu tầng quản lý của Gia Tín thân phận và mục đích chuyến đi này của vợ chồng Đào Hành Kiện, bọn họ đều tỏ ra khá hứng thú, nhất là cao tầng thực nghiệp Gia Tín, trong đó có chủ tịch hội đồng quản trị Cát Minh Đức, tổng giám đốc Phó Gia Tuấn.

Cát Minh Đức là cháu Cát Cảnh Thành, hắn đại khái là người bất đắc ý nhất trong Cát gia, mấy năm qua thực nghiệp Gia Tín khó trong vướng ngoài, hắn lại bị ném qua quản lý.

Trong, thị trường Hong Kong chật hẹp, không có nhiều không gian sinh tồn; ngoài, đối diện với sức ép của các cự đầu điện tử Nhật Hàn, thực nghiệp Gia Tín hiện giờ chức là công ty kém nhất trong sản nghiệp gia tộc.

Để thay đổi hiện trạng này, Cát Minh Đức dùng mức lương cao thuê Phó Gia Tuấn chuyên gia trong nghành điện gia dụng làm Tổng giám đốc.

Nghành chế tạo điện tử Hong Kong suy thoái thành xu thế lớn rồi, không phải chỉ một vài nhân viên quản lý có tài là thay đổi được cục diện, công ty không vực được dậy, mức lương Cát Minh Đức hứa với Phó Gia Tuấn thành tiêu điểm trong gia tộc công kích.

Mặc dù Cát Minh Đức chống lại số đông giữ Phó Gia Tuấn lại, nhưng chính hắn cũng chẳng biết tiếp theo mình có bị Cát gia tống cổ khỏi cửa hay không?

Muốn sinh tồn phải thay đổi, phải đi khỏi Hong Kong chật hẹp, Cát Minh Đức và Phó Gia Tuấn đã lập kế hoạch tấn công đại lục, không ngờ đúng lúc này điện tử Ái Đạt chủ động tới tận cửa.

Cát Minh Đức, Phó Gia Tuấn hận không thể lập tức kéo vợ chồng Đào Hành Kiện rời khỏi bữa tiệc, rồi ngồi vào bàn đàm phán, thảo vấn đề hợp tác đôi bên.

~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~

Nói thực bữa tiệc sinh nhật này làm Trương Khác cảm thấy không thích lắm, khi Tôn Tĩnh Mông tới mời y khiêu vũ, Trương Khác có thể cảm thấy ánh mắt Cát Ấm Quân lại muốn giết người, biết sao được, ai bảo y là nam nhân đầu tiên được Tôn Tĩnh Mông mời khiêu vũ.

Tất cả mọi người nhìn chăm chăm vào, Trương Khác không chối từ được, cùng Tôn Tĩnh Mông nhảy một lúc, luống cuống dẫm chân cô mấy lần, lùi xuống trong tiếng cười của người xung quanh.

– Thực sự không biết nhảy sao?

Tôn Tĩnh Mông hồ nghi nhìn Trương Khác chằm chằm.

– Trông tôi giống giả vờ lắm à?

Trương Khác xòe tay ra:

– Cô nhìn bàn tay tôi đẫm mồ hôi rồi này, đừng làm khó tôi nữa.

Tôn Tĩnh Mông quay sang Diệp Tiểu Đồng:

– Cho tôi mượn cu li của cô.

Diệp Tiểu Đồng cười âm hiểm:

– Cô muốn tìm tốt thí thì chọn trong đám bạn của Cát đại thiếu gia ấy.

Nữ nhân quả nhiên ác độc, Trương Khác không nhân tâm nhìn kết cục thê lương của Cát Ấm Quân, trong đại sảnh âm nhạc ồn ào, lại chẳng có mấy người y ưa, Trương Khác đưa Hứa Tư ra hoa viên đối diện với bể bơi tản bộ.

– Cậu không biết khiêu vũ thật sao?

Đối mắt sáng lấp lánh của Hứa Tư nhìn thẳng vào Trương Khác.

– Vậy chị dạy em đi ..

Trương Khác nắm lấy bàn tay mềm của cô, tay phải đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn.

Hứa Tư vừa mới lên tiếng:

– Tôi cũng không biết nhảy …

Thì bị bàn tay Trương Khác đặt bên hông đưa đi, tay trái nhẹ nhàng dẫn hướng, cô bất giác chuyển động nhẹ nhàng theo tiếng nhạc du dương.

– Đơn giản lắm, tay trái em dẫn, chị bước chân trái, tay phải em dùng sức chân phải chị bước theo phương hướng đó là ok rồi.

– Á ..

loading...

Hứa Tư mắt cười cong vút như vầng trăng non:

– Vừa rồi cậu giỏi biểu diễn thật, tôi cũng bị lừa.

– Ha ha ha, đó là tại Tôn Tĩnh Mông kéo em ra làm bia đỡ đạn, cái chuyện ngu ngốc đó em chẳng lằm …

Trương Khác nói rất âm hiểm, làm Hứa Tư cười ngặt ngoẽo, vội kéo tấm thân mềm mại của ô vào lòng:

– Chị đang dạy em khiêu vũ đấy nhé, để Tôn nhị tiểu thư nhìn ra, có khi bị cô ấy đuổi cổ mất.

– Đó là do cậu tự làm tự chịu, ai bảo cậu giỏi lừa người như thế?

– Anh đúng là rất biết lừa người đấy …

Trần Tĩnh chẳng biết lặng lẽ tới bên cạnh lúc nào, thần thái nhàn nhã, ánh mắt biếng nhác, thân hình nóng bóng, đúng là sự kết hợp lạc điệu nhưng tạo thành sức hút man dại khó cưỡng, trông có vẻ chán sự ồn ào của vũ hội ra ngoài đổi không khí.

Trương Khác quay đầu nhìn vào bên trong đại sảnh, giữa sàn mùa, Tạ Kiếm Nam và Tôn Tĩnh Mông đang nhảy với nhau, không nhìn rõ sắc mặt của Cát Ấm Quân lắm, chắc là đen như đít nồi rồi, chiêu này của Tôn Tĩnh Mông đúng là quá ác.

Trương Khác buông tay đặt trên eo Hứa Tư ra, nắm lấy tay cô.

– Nếu chẳng phải lần trước bị anh lừa thì vừa rồi tôi đã tin là thật rồi.

Trần Tĩnh phóng khoáng tự nhiên đưa tay ra với Hứa Tư:

– Không biết anh Trương có nhắc tới màn biểu diễn đặc sắc của anh ấy lần trước cho cô nghe không?

Hứa Tư bắt tay Trần Tĩnh, mỉm cười:

– Trương Khác rất thích đùa ác …

Lấy chiếc hoa tai trong túi sách ra đưa cho Trần Tĩnh:

– Luôn muốn trả cô mà không có cơ hội.

Trương Khác nhún vai:

– Con người tôi không được người ta ưa mấy …

Dẫn ánh mắt Trần Tĩnh về phía Tạ Kiếm Nam:

– Nhất là bạn trai cô.

– Ồ, vậy à ..

Trần Tĩnh không hiểu Trương Khác vì sao lại nói như thế, có điều cô cũng nghe ra ý thù địch với Trương Khác trong lời nói của Tạ Kiếm Nam, còn về nguyên nhân tại sao, cô không rõ.

Trương Khác lịch sự đưa tay ra mời:

– Chúng tôi muốn ra ngoài đi dạo, Trần tiểu thư có đi cùng không?

– Không cần, tôi ra ngoài hít thở không khí chút thôi …

Trần Tĩnh nắm hoa tai trong lòng bàn tay, nhìn Trương Khác và Hứa Tư tay trong tay đi vào vườn hoa, lại thấy Phó Tuấn theo sau một quãng như hình với bóng. Vệ sĩ sao? Thật không biết y là người thế nào nhỉ?

Đám con cháu danh gia vọng tộc cũng thích thuê vệ sĩ để khoe khoang, làm ra vẻ ta đây là VIP, có điều Trương Khác không giống như như thế.

– Em nói chuyện với bọn họ thế ?

Trần Tĩnh quay lại thấy Tạ Kiếm Nam đi tới:

– Tán gẫu vài câu thôi, hình như bọn anh có ân toán hả? Anh ấy không thích anh, canh cũng chẳng thích anh …

– Chẳng thể nói là ân oán.

Tạ Kiếm Nam khi nói câu này cố gắng để vẻ mặt mình tự nhiên một chút, mắt nhìn chằm chằm vào bóng Hứa Tư tay trong tay nép sát vào người Trương Khác:

– Nói chung y là kẻ không làm người ta ưa được mà thôi …

Trần Tĩnh bật cười, câu này sao mà giống lời Trương Khác nói lúc nãy như thế.

Hong Kong bé tí tẹo mà sáu bảy triệu người chen lấn vào đó, có thể nói là tất đất tấc vàng không ngoa chút nào, có thể sở hữu một đại trạch rộng tới bốn mẫu trong khu hào trạch ở vịnh nước nông, đủ nói lên thân phận hiển hách của chủ nhân.

Trạch viện của Cát gia rất rộng, Trương Khác và Hứa Tư đi hết hoa viên phát hiện ra bên ngoài là vách núi dựng đứng, vòng qua hoa viên đi về cửa chính, thấy vợ chồng Đào Hành Kiện, Tôn Thượng Nghĩa và hai người trung niên đứng trong góc yên tĩnh nói chuyện.

Mục lục
loading...