Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 307


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 307: Hào Trạch Vịnh Nước Nông

Dinh thự vịnh nước nông đa phần xây dựa vào núi, nơi này phong cảnh vô cùng u tĩnh, nhiều kiến trúc mô phỏng phong cách Châu Âu thấp thoáng giữa lưng chừng núi, thi thoảng qua cửa sổ nhìn xuổng cảnh biển phía dưới, Trương Khác cảm xúc nói:

– Đứng trên ban công của những ngôi nhà kia nhìn xuống vịnh nước nông, chắc là có cảm giác thân thể ở giữa không vậy.

– Thấy thích thì có thể mua một cái, sau này tới Hong Kong có chỗ nghỉ chân, cậu sẽ thường tới Hong Kong chứ?

Tôn Tĩnh Hương mỉm cười hỏi:

– Nhà nơi này đắt hơn ở Hải Châu cả trăm lần, thôi vậy, tôi tới Hong Kong vẫn còn chỗ để ở.

Tôn Tĩnh Hương được nghe Diệp Kiến Bân kể rất nhiều chuyện của Trương Khác, biết y mà muốn mua một biệt thư ở đây thì dễ như trở bàn tay, nhưng y không phải là người chỉ biết hưởng thụ xa hoa.

Thực ra Trương Khác yêu cầu sinh hoạt cực cao, không thiết lập chỗ trú chân lâu dài ở đây là vì địa ốc Hong Kong quá nguy hiểm.

Nói đất đai ở Hong Kong đắt hơn ở Hải Châu một trăm lần chẳng phải là khoa trương, giá nhà bình quân mỗi mét vuông mười mấy hai mươi vạn đô la Hong Kong rất nhiêu, ở đây mua một chỗ đặt cái bồn cầu có thể mua được căn nhà kha khá ở Hải Châu rồi.

Năm 94, địa ốc Hong Kong có chút điều chỉnh, lúc này bắt đầu tăng trở lại, đạt đỉnh điểm trước cơn bão tài chính Châu Á, năm 2000 lại bị trọng thương vì vỡ bong bóng internet, địa ốc Hong Kong rơi xuống đáy vực tới năm 2006 chưa khôi phục nguyên khí. Nếu thấy ai không vừa mắt, cứ xúi hắn đầu tư địa ốc Hong Kong vào năm 97.

Nhà của Tôn Tĩnh Hương là căn hộ độc lập có vườn hoa, do công ty dưới tập đoàn Gia Tĩnh xây dựng, cô chuyển tới đây ở đã được năm sáu năm rồi. Nếu tính giá thì ngôi nhà này ít ra cũng tới 2000 vạn đô la Hong Kong, vào năm 96, trong nội địa có số tiền này là được xếp hàng cực phú rồi.

Tôn Thượng Nghĩa năm nay 54 tuổi, trông có vẻ trẻ hơn tuổi thực rất nhiều, mặt mày rất nghiêm túc, dù Trương Khác mang quà tới thăm, cũng chẳng hề mỉm cười lấy một cái.

Bữa tiệc buổi tối tổ chức ở nhà chính của nhà họ cát, đó là một biệt thự rộng gần 1000 mét vuông, lấy tiêu chuẩn của nội địa mà nói, đó xứng đáng được gọi là đại trạch viện thực sự, bữa cơm trưa là tiệc gia đình rất đơn giản.

Nhà họ Diệp và nhà họ Tôn từng là hàng xóm thân thiết, cho dù nhà họ Tôn chuyển đến Hong Kong cũng giữ liên hệ mật thiết. Tôn Thượng Nghĩ rất rõ ảnh hưởng lớn của nhà họ Diệp trong nước, Diệp Tiểu Đồng và Thiệu Tâm Văn đến Hong Kong ở luôn trong nhà họ Tôn.

Tôn Tĩnh Mông vẫn đang chiêu đãi bạn học, tới giờ còn chưa xuất hiện.

Cty Việt Tú HK không có tiếng tăm gì, lại đặt văn phòng xa khu trung tâm, Tôn Thượng Nghĩa nghe con gái nói công ty này có quan hệ rất sâu với điện tử Ái Đạt, lại có Diệp Tiểu Đồng ở bên cổ đồng mới đồng ý ăn trưa cùng.

Dù ở Hong Kong thì cái danh Tiêu Vương của Ái Đạt cũng làm người ta nghe sấm nổ bên tai, ngoài ra Thịnh Hâm là đại lý của Ái Đạt tại Hoa Đông, vì thế mà thường ngày Tôn Thượng Nghĩa cũng chú ý tới Ái Đạt.

Đào Hành Kiện tới Hong Kong vẫn giữ hai thân phận, trưởng phòng đầu tư của Cty Việt Tú HK, và trở lý tổng giám đốc điện tử Ái Đạt.

Trương Khác không chuẩn bị danh thiếp, trình bày thẳng mục đích với Tôn Thượng Nghĩa, hi vọng thực nghiệp Gia Tín làm đại lý tiêu thụ đầu đĩa của Ái Đạt tại Hong Kong – Ma Cao. Mục đích cuối cùng của Trương Khác là mua thực nghiệp Gia Tín, nếu mà đưa ra ngay yêu cầu như vậy chỉ e bị người ta đạp bay khỏi cửa.

Tập đoàn Gia Tín có thể đem công ty nhỏ không quan trọng bán lấy tiền mặt, nhưng thực nghiệp Gia Tín có mặt trên thị trường chứng khoán Hong Kong, nếu tùy tiện bán đi sẽ gây ảnh hưởng lớn tới cả tập đoàn.

Lấy được quyền đại lý của Ái Đạt tại Hong Kong – Mao Cao với cả tập đoàn Gia Tín khổng lồ mà nói không có gì to tát, nhưng với thực nghiệp Gia Tín nghiệp vụ triển khai ngày càng hạn hẹp là một lựa chọn không tệ.

Trước khi nói ra mục tiêu cuối cùng, không ngại kiến lập quan hệ hợp tác với Gia Tín ở mức độ nào đó, đó là nghệ thuật nhử mồi, mục tiêu phải phân chia ra, thực hiện từng bước một.

– Ái Đạt muốn khai phát thị trường hải ngoại sớm thế sao?

Tôn Thượng Nghĩa là người thông minh:

– Còn ở các nơi khác, Ái Đạt đã có người hợp tác chưa?

loading...

Lấy được quyền đại lý ở Hong Kong – Ma Cao với thực nghiệp Gia Tín đang gặp vô vàn khó khăn mà nói không giúp ích được nhiều, nhưng nếu có quyền đại lý hải ngoại của Ái Đạt, thì ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, rất có khả năng thành điểm sáng nghiệp vụ mới cho thực nghiệp Gia Tín.

Đặc biệt nhu cầu các quốc gia đang phát triển với đầu đĩa cực lớn, hiện giờ trừ Cty Tiên Phong của Nhật Bản ra còn chưa có công ty nào chú ý tới thị trường đang phát triển ngoài Trung Quốc, mà thị trương của quốc gia đang phát triển cần thời gian gây dựng nhất định, trình tự tiến ra thị trường hai ngoại lại rắc rối, nên xí nghiệp trong nước không hiểu mấy, không tìm được nhà hợp tác có thể tín nhiệm, ít nhất doanh nghiệp trong nước hiện nay còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Ái Đạt muốn một mình tiến vào thị trường các quốc gia đang phát triển trong hai năm tới là không thể.

Như thế tất nhiên là phải tìm nhà hợp tác.

Thực nghiệp Gia Tín hiện nay thực sự không thể coi là nhà hợp tác thích hợp, nhưng nó vẫn có chút ưu thế, đặc biệt là nghiệp vụ của thực nghiệp Gia Tín xưa nay vốn liên quan tới thị trường các nước Đông Nam Á. Ngoài ra Trương Khác không hi vọng trước năm 97 có thể thực sự tiến quân vào thị trường các quốc gia phát triển.

Nhưng đây là một quân bài quan trọng, không thể sảng khoái đồng ý được, chỉ cần làm Tôn Thượng Nghĩa và cao tầng tập đoàn Gia Tín cảm thấy hứng thú là được.

Đương nhiên sự vụ cụ thể của thực nghiệp Gia Tín không thuộc trách nhiệm của Tôn Thượng Nghĩa, ông ta muốn làm thành chuyện này để củng cố địa vị trong nội bộ tập đoàn.

Trương Khác bình tĩnh nói:

– Giám đốc Tôn, nghe nói giám đốc Cát của mậu dịch Gia Tín là dượng của Tôn tiểu thư, nói thế thì Việt Tú và Gia Tín cũng có chút quan hệ, trước kia Việt Tú chúng tôi cũng tham dự thành lập Hải Thái, cùng mậu dịch Gia Tín tiêu thụ di động Ericsson ở thị trường Đông Hải.

Mậu dịch Gia Tín hoàn toàn là công ty đầu tư tư nhân của Cát Minh Nghĩa, chỉ lấy danh nghĩa của tập đoàn Gia Tín, mới đầy thành lập còn dựa vào mối quan hệ của nhà họ Tôn trong tỉnh Đông Hải, nếu không khó lấy được quyền đại lý cấp tỉnh từ Thịnh Hâm, Cát Minh Nghĩa sau khi từng bước bán đi cổ phần của mậu dịch Gia Tín, hiện hối hận vô cùng.

Việc này Tôn Thượng Nghĩa chẳng bận tâm, bình đạm nói:

– Cậu nói tới Minh Nghĩa à, năm nay nó ăn tết ở nội địa, còn vị giám đốc trẻ của Hải Thái kia lại chạy qua tham gia sinh nhật của Tĩnh Mông…

Xem ra mối quan hệ này không làm Tôn Thượng Nghĩa thoải mái, Trương Khác không nhắc tới đề tài này nữa, trong lòng luôn nghĩ về mục đích tới Hong Kong lần này của Tạ Kiếm Nam.

Tạ Kiếm Nam có quan hệ mật thiết với người kế thừa của nhà họ Cát, hơn nữa với tình thế chính trị trong nước hiện nay, có lời có doanh nghiệp Hong Kong đầu tư vào trong nước, e là Tạ Kiếm đang muốn lập quan hệ với tập đoàn Gia Tín.

Ái Đạt, Cẩm Hồ có bước tiến lớn mạnh, Chính Thái cũng chẳng dậm chân tại chỗ.

Buổi chiều mọi người ở lại biệt thự Tôn gia uống trà tán gẫu, Tôn Thượng Nghĩa là cha Tôn Tĩnh Hương, Trương Khác luôn giữ tôn kính dành cho trưởng bối với ông ta.

Tôn Thượng Nghĩa đã đi qua quá nửa đời người, gặp rất chuyện, thấy rất nhiều người, trong đó không ít người trẻ tuổi ngông cuồng. Trương Khác bất kể thế nào cũng có tư cách ngông cuồng này, nhưng tính cách chững chạc khiêm nhường của y mau chóng có được thiện cảm của Tôn Thượng Nghĩa:

– Nếu chẳng phải Tiểu Đồng cũng kể với tôi như thế thì tôi còn nghĩa Tĩnh Hương lừa tôi, Trương Khác, trông cậu chẳng giống đang học cao trung chút nào.

Trương Khác cười:

– Hiện giờ tôi cũng không học hành nghiêm túc .

++++

Hào trạch vịnh nước nông: Liễu Thanh trong TSCNN cũng có một cái nhà ở đây, tiện thể nói tới TSCNN thì tỉnh Đông Hải ở đây cũng chính là tỉnh Đông Hải trong TSCNN.

Mục lục
loading...