Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 301


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 301: Giá Trị Thương Nghiệp Của Ngõ Đan Tỉnh

Lúc này chưa tới 5 giờ 30, trong quán đã có người ngồi rồi, nghe Trần Phi Dung trả lời điện thoại ở quầy thì có vẻ hôm nay chỗ ngồi đã được đặt hết.

Quán rượu không còn là cái quán vô danh nữa, mà treo một tấm biển nàng đề : Bát Cẩm Trân. Do Hứa Hồng Bá viết, chữ trông rất có tinh thần, chỉ là Trương Khác không biết thưởng thức, chẳng biết Hứa Hồng Bá lừa được mấy bữa rượu.

Hứa Duy ở nhà buồn chán nên đã tới giúp từ sớm, Chu Phục, Lưu Phân và mẹ Hứa Tư được Chu Văn Bân lái xe chở tới, Thi Vệ Trung đi cùng Hứa Hải Sơn, tuy hẹn 6 giờ 30 chính thức mở tiệc, nhưng chưa tới sáu giờ mọi người đã tới đủ.

So với một năm trước, Hứa Hồng Bá vẫn ung dung tự tại không thay đổi gì. Nhà máy nông khí cài cách thành công ty hữu hạn cơ điện, dần bước vào quỹ đạo chính quy, cuối năm đã thoát khỏi khốn cảnh thua lỗ, bước tiếp theo là rời khỏi thành phố, Thi Vệ Trung là giám đốc được cấp xe riêng, mặc dù chỉ là chiếc Jetta, nhưng thuộc số ít có xe hơi ở Sa Điền rồi.

Chu Phục không còn phụ trách sự vụ cụ thể của nhà máy Tân Quang nữa, ông ta đảm nhận chức phó tổng giám đốc của Cẩm Hồ, phụ trách vận hành sản xuất tất cả nhà máy giấy dưới quyền Cẩm Hồ …

Những người khác đều đang tiến lên trong quỹ tích nhân sinh của mình, thay đổi rất nhiều, chỉ có điều là người trong cuộc, họ chưa ý thức được rõ ràng.

Một năm trước từ ý kiến của Trương Khác, Trần Kỳ chỉ mang ý thử xem sao, ai ngờ thành ngoài dự liệu, một năm qua, gần như không có thời gian rảnh, ban đầu chỉ thuê một người chạy bàn, sau tăng thêm một đầu bếp, giờ thành ba đầu bếp, hai phục vụ, một thu ngân, tổng cộng sáu người rồi.

Bàn không đủ chỗ, Trần Phi Dung, Lưu Phân và Hứa Duy không có chỗ ngồi, ban đầu Lưu Phân ở bên rót rượu tiếp khách, về sau kê một cái ghế ngồi xuống.

Trần Phi Dung và Hứa Duy vào phòng cô nói chuyện, Hứa Duy thấy nhà Trần Kỳ mời Trương Khác thì lạ lắm, cảm giác y chỗ nào cũng “chõ mũi” vào, hỏi:

– Nhà em mời khách sao lại mời Trương Khác?

Đường Thanh không tới được làm Trần Phi Dung rất tiếc, cô đem đâu đuôi chuyện Trương Khác kiến nghị nhà cô làm Lưu Thụy Tịch kể cho Hứa Tư nghe.

Hứa Duy vỡ lẽ:

– Nói như vậy là nhà em đang chuẩn bị chuyển sang chỗ rộng hơn à?

– Ba mẹ em đang do dự, kiếm được chỗ thích hợp cũng khó lắm, mời họ tới ăn cơm cũng là để trao đổi việc này …

Trương Khác thì sớm kiếm được chỗ thích hợp, một năm trước y đã nói chuyện với Hứa Hồng Bá, đợi tòa nhà Phủ Thiên xây xong, có thể khai phát giá trị thương nghiệp của ngõ Đan Tĩnh, hình thành tường lũy, ngăn cản dã tâm tiếp tục xâm lấn phía đông của doanh nghiệp địa ốc.

Trương Khác bỏ tài chính cho Hứa Hồng Bá tu sửa quán cờ trong ngõ Đan Tình là vì thế, Trần Kỳ cũng có thể chọn trạch viện trong ngõ Đan Tỉnh mở quán ăn.

Tòa nhà Phủ Thiên đang bắt đầu trang trí tường ngoài, hai ba tháng nữa là có thể chính thức sử dụng, ngõ Đan Tĩnh đã có hoàn cảnh giá trị khai phát thương nghiệp, đây chính là lúc thích thích hợp để mở một quán ăn đặc sắc ở đó.

Phương án bảo hộ quần thể kiến trúc Đông Sa Điền là hướng tới du lịch, khai thác thương nghiệp, việc tu sửa nhà dân bắc Tiền Nhai thành khu thương nghiệp, do Tống Minh phụ trách, vận thành giao cho công ty trực thuộc khu Thành Nam, khu Thành Nam chỉ còn đợi Cẩm Hồ mua nhà máy Tân Quang, có được tài chính tất yếu là bắt đầu thực thi.

Tiền Nhai và ngõ Đan Tình khai phát thương nghiệp thành công sẽ mang lại tác dụng làm mẫu lớn cho các nơi khác ở Đông Sa Điền.

Nhưng điều quan trọng nhất là thành phố không thay đổi quy hoạch sử dụng Đông Sa Điền, khu vực này đều sẽ giải tỏa, chỉ bằng điều này đã chặn đứng ý nghĩ đầu tư vào nơi này của người dân, tùy tiện đầu tư mang nguy hiểm cực lớn, nguy hiểm này không phải người thường có thể gánh vác được.

Trương Khác nếu kiến nghị Trần Kỳ chọn một trạch viện cổ trong ngõ Đan Tình làm quán ăn, dứt khoát Trần Kỳ sẽ không chịu, chẳng may hai ba năm nữa giải tỏa, chi phí đều tư vào đó chưa chắc thu lại được, nếu giải tỏa trong một hai năm, sẽ đẩy cả nhà ông ta vào cảnh bần cùng. Trương Khác chẳng thể nói rõ kế hoạch của mình.

Trước bữa cơm, Trước Khác tới đạo quán nói với Hứa Hồng Bá chuyện này, mua nhà, cải tạo, tu bổ, tất cả tài chính đều có thể do y bỏ ra, đợi sửa sang xong mới cho Trần Kỳ thuê làm quán ăn.

Hiện giờ mỗi tháng y có thể rút ra 200 vạn tiêu mà không ảnh hưởng tới vận hành của Ái Đạt, hơn nữa những cổ đông khác như Đinh Hòe, Tô Tân Đông cũng muốn lấy hoa hồng ra cải thiện cuộc sống.

Trương Khác làm thế không phải vì quan hệ thân thiết với nhà Trần Phi Dung, mà muốn thu hút nguồn vốn dân gian đầu tư vào các trạch viện cổ, đợi khi hình thành cả khu vực rồi, thành phố sẽ thay đổi quy hoạch.

Hơn nữa quán ăn ” Bát Cẩm Trân” của Trần Kỳ cũng khá đặc sắc, Trương Khác không muốn nhà Trần Kỳ cảm thấy nợ ơn mình quá lớn, nên y quyết định không ra mặt, Hứa Hồng Bá nói thay cho y.

Trên bàn tiệc nhắc tới đề tài này, Hứa Hồng Bá liền nói:

loading...

– Tòa nhà Phủ Thiên sắp hoàn thành rồi, làm quán ăn ở đó sẽ đông khách đấy …

Trần Kỳ nghi hoặc hỏi:

– Chẳng phải ngõ Đan Tỉnh sắp giải tỏa rồi sao?

– Chưa chắc.

Lúc này Hứa Hồng Bá cũng chỉ có thể nói như thế, dù có đổi là Đường Học Khiêm cũng chẳng dám công khai tỏ thái độ nhà cửa ở nơi đó không giải tỏa nữa:

– Tôi biết có người mua mấy ngôi nhà cũ ở đó, tu sửa, trang hoàng xong sẽ cho thuê. Trạch viện cổ vô cùng đặc sắc, rất thích hợp làm quán ăn …

Hứa Tư mặt đỏ lên, một trong số trạch viện đó là nơi cô và Trương Khác đã ân ái với nhau, người khác không liên tưởng gì, nhưng cậu cô nhất định đoán ra, vì Trương Khác còn thông qua Thiệu Chí Cương mua nhà của cô để giúp nhà cô trả nợ.

Trần Kỳ còn do dự thì Lưu Phân sảng khoái nói:

– Ngõ Đan Tỉnh là cửa ngõ vào thành phố, thuê trạch viện trang hoàng sẵn nơi đó làm ăn rất tốt, cho dù một hai năm nữa có giải tỏa cùng lắm là đổi chỗ …

– Trang hoàng có tốt cũng chưa chắc hợp làm quán ăn, thuê xong còn bỏ tiền vào cải tạo, hơn nữa làm một quán ăn phải bỏ tinh lực lớn, một hai năm sau lại đổi chỗ, khác gì hành xác …

Trần Kỳ không hiểu nội tình, những băn khoăn này của ông là hợp lý.

– Nếu định làm quán ăn thì sớm liên hệ với người ta, bảo bọn họ trang trí theo yêu cầu quán ăn là được, còn về phần khi nào giải tỏa …

Hứa Hồng Bá quay sang hỏi Trương Khác:

– Cậu có biết tin tức gì không?

Chu Phục, Thi Vệ Trung đều biết thân phận của Trương Khác, nếu có tin tức nội bộ gì mà Trương Khác biết, y nói ra nhất định là đúng, nên đều quay đầu nhìn y.

Trương Khác vốn cúi đầu uống rượu, không để ý vấn đề Hứa Hồng Bá ném qua, nhưng mọi người nhìn chằm chằm vào, đành cười hắc một tiếng, nói:

– Mèo mù giỏi đến đâu cũng không thể hai lần liên tục vớ được cá rán, chẳng may nói sai, sau này không dám tới cửa nhà chú Trần mất …

– Kiến nghị của người khác là thiện ý, còn chủ ý do bản thân quyết, sao trách người khác được?

Lưu Phân thẳng thắn khuyến khích:

– Vậy cháu nói nhé …

Trương Khác liếc thấy Trần Phi Dung và Hứa Duy từ trong phòng đi ra, nên không nói dông dài:

– Thầy Hứa nói với cháu một chuyện, có người mua trạch viện cổ ở ngõ Đan Tỉnh tu sửa lại nguyên dáng vẻ cũ, tốn tới hai ba trăm vạn, tiền sửa chữa còn quá tiền đập đi xây mới, cho nên cháu nghĩ người này không hi vọng một hai năm nữa bị giải tỏa, điều này chắc phải có nguyên cớ.

Chu Phục đã nghe ra Trương Khác đang cổ vũ Trần Kỳ tới đó mở quán ăn, chỉ là thân phận của ông ta mẫn cảm, không tiện nói quá rõ, nhưng cũng giúp lời:

– Đúng thế, nói không chừng người ta có tin tức nội bộ gì đó rồi, nếu không một hai năm nữa giải tỏa, bọn họ tổn thất hơn anh chỉ làm quán cơm nhiều lắm … Tôi thấy muốn làm thì cứ làm lớn một chút …

Mục lục
loading...