Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 300


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 300: Usb

Trương Tri Hành xem đồng hồ, đã hơn mười một giờ, tuy về nhà lúc này vẫn chưa được yên thân, nhưng vẫn phải về, dù không thèm của đút, nhưng trốn tránh không gặp là không đúng, còn Trương Khác thì mặc kệ muốn đi đâu thì đi, đứa con này ông không quản nổi nữa rồi.

Trương Khác buổi tối nhìn thấy đĩa trò chơi của Thi Xuân Phong nhớ tới vấn đề lưu trữ di động của máy tính, thập niên 90 mọi người đều quen dùng đĩa mềm lưu trữ, nhưng chỉ hơn mười năm sau thôi, người mới tiếp xúc với máy vi tính có khi chẳng còn biết cái đĩa mềm trông ra nữa rồi, mọi người lúc ấy đền quen dùng USB.

Trương Khác cả đêm ngủ không yên, cố sức nhớ lại kỹ thuật USB, vì là dân ngoài nghề, y chỉ biết bên ngoài có đầu cắm, bên trong có chip lưu trữ kiểu flash memory, còn cái khác thì y mù tịt.

Hôm sau Trương Khác dậy từ rất sớm, tới công ty tóm lấy Đinh Hòe, hỏi ra mới biết flash memory được công ty Toshiba (Đông Chi) phát minh ra từ năm 84 rồi, do công ước quốc tế chống lũng đoạn nên kỹ thuật này được chia xẻ dùng chung với SamSung, còn cổng USB thì tới năm 95 mới có tiêu chuẩn 1.0, vì thiếu phần mềm hỗ trợ, cho nên chưa ứng dụng phổ biến.

Trương Khác sốt ruột hỏi:

– Vậy hiện giờ có sản phẩm flash memory sẵn có chưa?

***

Cơ bản flash memory thì kiểu như ram máy tính thôi, flash memory đôi khi cũng gọi là flash ram.

– Có chứ, máy tính của trung tâm nghiên cứu đang dùng mà.

Trương Khác theo Đinh Hòe vào phòng thí nghiệm, nhìn thấy Thi Xuân Phong cũng ở đó.

Thi Xuân Phong thấy Trương Khác đi vào thì hoảng lên:

– Tôi chưa có thời gian tiếp tục Hán hóa trò chơi, chắc phải mất một tuần nữa…

– Trông tôi giống kẻ chỉ biết chơi lắm à?

Trương Khác hỏi Đinh Hòe.

Đinh Hòe cười, Trương Khác quan tâm việc Hán hóa trò chơi thực ra là muốn đẩy Thi Xuân Phong sang phía Thịnh Thanh, hắn bảo Thi Xuân Phong mở thùng máy ra, để Trương Khác xem flash memory trông thế nào.

Trương Khác thấy flash memory gắn liền với main board, liền hỏi:

– Có gỡ ra được không?

– Được …

Trương Khác ngớ ngẩn thò tay ra tháo, Đinh Hòe vội vàng ngăn lại:

– Cẩn thận điện giật, phải tắt máy đã chứ.

Thi Xuân Phong thiếu chút nữa cười ra tiếng, hôm qua thấy Trương Khác chơi warcaft 2 nuột như thế, còn tưởng y tinh thông máy vi tính, té ra là dân ngoài nghề, vội tắt máy lấy ra hộ Trương Khác.

Trương Khác cầm flash memory trong tay xem kỹ, so với USB sau này lớn hơn khá nhiều.

Trương Khác nhớ khi dùng USB thì cầm vào là chạy xong là rút ra, không cần phải đóng điện mở điện rắc rối, y có theo Đinh Hòe học nguyên lý làm việc của đầu đĩa, cho nên cũng hiểu vài thứ cơ bản, chớp mắt hiểu ra USB và Flash memory khác biệt ở đâu. “Cắm vào dùng ngay” (plug and play) là đặc tính của cổng USB chứ không phải của flash memory, chỉ cần trên thẻ nhớ thêm một bộ phận hỗ trợ kết nối cổng USB là nó thành thẻ nhớ USB thực rồi.

Trương Khác trao đổi suy nghĩ của mình với Đinh Hòe, Đinh Hòe gãi cằm nói:

– Cái này thực hiện không khó, chỉ có điều tiêu chuẩn USB chưa được phổ biến rộng rãi.

Tiêu chuẩn USB mới xuất hiện chưa tới một năm, ứng dụng còn rất hạn chế, hơn nữa tốc độ truy cập của USB 1.0 rất chậm.

Nhưng trong ba đại chiến lược của Ái Đạt, nâng cao kỹ thuật đứng đầu, Ái Đạt cần có tích lũy kỹ thuật hùng hậu mới có thể chống lại những cự đầu công nghiệp điện tử kia, nên lấy nó làm đề tài nghiên cứu rất thích hợp.

Đinh Hòe lấy sổ công tác ra ghi chép lại, chuẩn bị lập hạng mục này.

Thi Xuân Phong ở bên cạnh nói:

loading...

– Tôi có bạn dưới khóa, luận văn nghiên cứu chính là kỹ thuật IDE chuyển USB, gần tới mức có thể mang ra phát biểu rồi.

Trương Khác tức thì ra lệnh:

– Tìm người đó, mua nghiên cứu của anh ta, mua luôn cả người càng tốt, trước tiên đăng ký bản quyền, sau đó … làm cái đồ chơi đó cho tôi dùng trước …

Thi Xuân Phong mau chóng liên hệ được với bạn học của mình, chuyển nhượng kỹ thuật thì được, có điều người đó đã ký hợp đồng với TI Trung Quốc, sau tên sẽ đi làm.

Trương Khác ở trong văn phòng của Đinh Hòe, nghe Thi Xuân Phong báo cáo xong thì nói:

– Công tác nghiên cứu tiếp theo, tốt nhất để anh ta tiến hành , lão Đinh phái người theo Thi Xuân Phong tới Bắc Kinh nói chuyện với anh ta, trình bày chính sách nghiên cứu của Ái Đạt .. Còn về phần hợp đồng làm việc với TI thì dễ giải quyết thôi.

Cướp một người từ Trần Tín Sinh, đánh tiếng một cái là được, quan trọng là bản thân người đó phải đồng ý.

Chẳng còn mấy ngày nữa là tết rồi, nếu như chuyện đã quyết thì không trì hoãn nữa, có thể xác định được trước Tết là tốt nhất. Đinh Hòe lập tức an bài chủ nhiệm tổ của Thi Xuân Phong cùng hắn lập tức tới tỉnh thành, đáp chuyến bay tới Bắc Kinh.

Trương Khác ở lại văn phòng Đinh Hòe cả ngày, thảo luận rất nhiều sản phẩm kỹ thuật số sau này như ổ cứng di động, máy MP3, DVD v..v..v.. Đương nhiên khái niệm mà Trương khác nói chẳng làm Đinh Hòe kinh ngạc, những sản phẩm này còn chưa ra đời, song người tinh thông kỹ thuật số biết những ý tưởng này đã có, chỉ đợi công nghiệp điện tử phát triển từng bước biến nó thành hiện thực.

Trương Khác không cam tâm làm lắp ráp sản phẩm, cho dù những xí nghiệp điện tử nổi tiếng như TCL, Ba Đạo, Hạ Tân đều có biểu hiện xuất sắc trên thị trường, nhưng cuối cùng vẫn suy thoái, nguyên nhân là bọn họ không nắm được kỹ thuật hạch tâm.

Nâng tầm kỹ thuật là con đường mà Ái Đạt phải đi, Ái Đạt tuy mang hái danh Tiêu Vương, nhưng cái thời đại nhân tài điện tử chuyên môn thiếu thốn này, không có nhiều sinh viên ưu tú tốt nghiệp ngành điện tử muốn tới Hải Châu làm việc, với bọn họ phải tới thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến mới tình được công việc tốt.

Ở Hải Châu, Trương Khác nhìn trúng phòng nghiên cứu điện tử thuộc cục khoa kỹ, nơi này có một nửa số nhân tài kỹ thuật điện tử của Hải Châu.

Ngoài ra còn có cơ cấu nghiên cứu của học viện quang điện Hải Châu, nhưng Trương Khác chưa bao giờ hi vọng những giảng viên, giáo sư ở đó có mấy học vấn, đặc biệt là các giảng viên trẻ, ngay cả tự soạn tài liệu dạy học cũng chẳng có nổi mấy người, nếu không cơ sở công nghiệp điện tử ở Hải Châu đã chẳng tệ đến thế, nhưng dù sao có cơ cấu giúp đỡ kỹ thuật miễn cưỡng có thể dùng được.

Việc mở rộng kỹ thuật ngoài Hải Châu thì tạm thời chưa nói tới, trước tiên Trương Khác hi vọng có thể mua được phòng nghiên cứu điện tử ở Hải Châu, tuy có phức tạp vì đó là cấu thuộc biên chế sự nghiệp, nhưng không phải là không thể.

Còn với học viện quang điện, cung cấp cho bọn họ chút kinh phí nghiên cứu, giúp bọn họ nâng cao trình độ học thuật trước đã.

Qua năm giờ, Trương Khác mới tới văn phòng tạm thời của Hứa Tư, nhưng cô đã rời khỏi văn phòng rồi, Trương Khác gọi điện cho Hứa Tư thì biết cô đợi xe ngoài nhà máy.

Trương Khác tới bãi đỗ lấy xe, lái ra ngoài nhà máy, thấy Hứa Tư đứng ở bên đường, cô mặc chiếc áo khoác màu trắng, bên trong là áo len đỏ, trông quyến rũ hết mức.

Trương Khác mở cửa xe ra, nói với Hứa Tư:

– Không phải cùng tới nhà Trần Phi Dung ăn cơm à? Sao chị không đợi xe của em?

Hứa Tư khẽ miệng cười, không giải thích, chỉ dịu dàng nói:

– Để tôi lái xe cho, thấy cậu nhốt mình trong văn phòng thảo luận cả ngày trời, mệt lắm phải không?

Trương Khác bóp trán, thảo luận toàn thứ kỹ thuật, mấy món đó y chỉ iểu qua loa, phải cố gắng mới hiểu được:

– Chị vừa nói tới là làm em đau đầu rồi đây này …

Trương Khác đổi chỗ với Hứa Tư, hiện giờ thời gian còn sớm, tới viện cờ tìm Hứa Hồng Bá đốt thời gian cũng được.

Ngoài Trương Khác ra, Trần Kỳ còn mời thêm Chu Phục, Chu Văn Bân, Hứa Hồng Bá cùng cả nhà Hứa Tư, đều là những người cùng nhau ăn cơm ở ở nhà Trần Kỳ tết năm 95, thêm Hứa Duy và Thi Vệ Trung.

Trương Khác và Hứa Tư vào viện tử chào Trần Kỳ một tiếng trước, phát hiện ra quán rượu đã kéo dài theo hai gian, nối liền với nhà bếp, lần cái sân trước kia vốn còn khá rộng rãi, giờ chỉ còn lối đi hẹp.

Mục lục
loading...