Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 3


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 3: Vận Mệnh Nghịch Chuyển

Miệng tanh tanh, Trương Khác đưa tay quệt qua, trăng trắng, là óc sao? Bụng lộn tùng phèo, y không kịp quay đầu đi, thứ trong bụng nôn ra, bắn lên người cô bé.

Trương Khác còn nhớ rõ khi mình tai nạn xe, chỉ thấy người bị hất tung lên không trung, chẳng kịp cảm thấy sợ. Giờ nhìn khung cảnh máu me đó mới cảm thụ được sự sợ hãi và yếu ớt của con người, y ôm cô bé ngồi dưới đất như mất hồn.

Sau tai nạn, đám đông như nước từ trong bọt biển vắt ra, thoáng cái vây kín đường.

Một cỗ xe hơi màu đen táp vào lề, trong xe có hai người trung niên la hét, đầu óc Trương Khác lúc tỉnh táo, lúc lại hồ đồ, nghe không được rõ. Nhìn thấy một người trung niên đi tới đỡ thiếu phụ co quắp trên mặt đất, một người trung niên tới đón cô bé, Trương Khác đưa nó tới, miệng lẩm bẩm:

– Không biết có xô phải không, không biết cô xô phải không ..

– Cô bé không sao, chàng trai này rất giỏi, nếu không phải cậu ấy lao tới cứu cô bé, nhìn xem, vệt xe sâu thế kia …

Bên cạnh có người nói:

– Chàng trai này thiếu chút nữa bị xô phải, tôi đứng cách đây mười mét, chân vẫn còn run, chỉ có cậu ấy dám cứu cô bé.

Tiếp đó xe cấp cứu tới, tiếng còi làm đầu óc hỗn loạn của Trương Khác tỉnh táo được một chút.

Trương Khác không dám đi xem người bị xe xô phải, đổi lại là bất kỳ ai cũng không dám chịu sự kích thích đó nữa, y lấy tay lau mặt, máu khô rồi, chỉ thoáng chốc đã đông thành vệt. Tay chân mềm nhũn, y gắng gượng đứng dậy, ngây ngây dại dại đi ra khỏi đám đông, một y tá chạy tới đỡ y:

– Cậu không được tùy tiện đi lại.

– Xe không xô phải tôi, máu là do bọn họ bắn vào ..

Y tá không kịp nghĩ nhiều chạy ngược lại,trong lúc bận rộn cũng không nhớ tới việc giữ lại cách liên lạc với Trương Khác.

Trương Khác quay đầu tìm tài xế lái xe, lái xe gục dưới cây dương thứ hai mà hắn xô vào, mặt tái nhợt, hẳn là tỉnh rượu rồi. Trương Khác cứ thấy nên an ủi hắn một câu, lại chẳng biết nói gì, cười méo xẹo, đi qua cầu Đông Thắng mới thấy hai cỗ xe tuần tra giao thông chạy đến phố Bắc.

Giờ Trương Khác mới nhớ ra, ngày hôm đó gần như tất cả cảnh sát đã bị gọi tới quảng trường duy trì trật tự, vì có gần trăm công nhân viên nhà máy giấy Tân Quang tập trung gây chuyện.

Tân Quang là nhà máy cũ đặt bên sông thuộc khu Thành Nam, kỹ thuật lạc hậu, gây ô nhiễm nghiêm trọng, khu Thành Nam hạ quyết tâm di dời nó ra khỏi thành phố, xây dựng nhà máy mới ở khu công nghiệp ngoại ô.

Nhưng mua thiết bị cho nhà máy mới đã tốn hết tiền vay ngân hàng, không còn tài chính lưu động, không nhập được nguyên liệu, không hoạt động được, thêm vào công nhân viên chê nhà máy mới xa thành phố, không muốn đóng cửa nhà máy mới, cứ vài ba ngày lại tới trước cửa chính phủ gây chuyện.

Trương Khác về tới nhà vẫn chưa hoàn hồn, đem cái áo phông dính máu cùng quần cộc nhét vào chiếc máy giặt quần áo Tiểu Thiên Nga hai lồng kiểu cũ, máy chạy sành sạch.

Tuy chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa mình ở trong thế giới chân thực, từ thời gian mà nói là mùa hè 14 năm trước.

Trương Khác nhớ tới khi đó mình mới 16 tuổi.

Y cuộn mình trong ghế sô pha, ký ức năm 16 tuổi hơi mơ hồ, nghĩ lại :” Trước khi mình sốt cao, hẳn là lấy được thành tích thi tốt nghiệp, đứng thứ ba khu Thành Nam.” Ngày hôm đó có thành tích là ngày tổ kiểm tra xuống điều tra vấn đề của Đường Học Khiêm, cho nên trong nhà gần như chẳng cảm giác được niềm vui từ nó mang lại.

Lòng Trương Khác bấn loạn, không biệt phải dùng tâm tình thế nào đối diện với chuyện sắp xảy ra.

Trời dần tối, cha mẹ vẫn chưa về.

Sốt cao đã giảm rồi, bụng đói cồn cào, lại chẳng muốn ăn gì, Trương Khác ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, sắp tới giờ chiều Tin tức thời sự rồi, mở TV lên đúng lúc thấy Trương Mạn Ngọc quảng cáo dầu gội đầu Lux.

Tới năm 2008 thương hiệu này đã mất hút, rất nhiều người đã quên mất nó, trong ký ức của Trương Khác, quảng cáo dầu gội đầu Lux ngoại trừ bản của Trương Mạn Ngọc còn có bản của Lưu Gia Linh, Chung Sở Hồng, Maggie.

loading...

Trương Khác thích Maggie nhất, trong quảng cáo Maggie hết sức quến rũ, mang khí chất hòa trộn của đông tây, ngay cả nữ nhân cũng bị thu hút, nghe nói sau khi quảng cáo đó được phát, lượng tiêu thu của Lux tăng gấp ba, rất nhiều nữ nhân trong siêu thị cầm túi sản phẩm Lux mang hình Maggie, mong dùng nó có thể xinh đẹp như cô ấy.

Trương Khác còn nhớ Trần Ninh năm xưa dùng Lux chính là vì xem quảng cáo của Maggie. Nhớ tới Trần Ninh, Trương Khác lòng nhói đau, lúc này Trần Ninh còn chưa có ký ức liên quan tới mình, tận 4 năm sau mới gặp nhau ở một thành phố khác.

Hiện giờ hồi ức về Trần Ninh thuộc về chuyện chưa xảy ra.

Môi của Trương Khác nhếch lên, nhưng không phải nụ cười, tư duy của y còn chưa điều chỉnh được.

Trương Khác còn đang hồi tưởng lại chuyện cũ còn chưa xảy ra, Tin thời sự Hải Châu đã phát, nội dung là cuộc họp, thị sát chẳng lưu lại trong lòng Trương Khác chút gì. Y cũng chẳng đề ý tới những cái đó, y chỉ muốn xem đưa tin về tai nạn xe kia …

” … Buổi chiều chừng 4 giờ 15 phút, ở Phố Bắc khu Thành Tây phát sinh một tai nạn xe hơi đặc biệt nghiêm trọng, tử vong tại chỗ 4 người, 3 người khác bị thương, trong đó 2 người thương nặng. Nguyên nhân sự việc là chiếc xe tải mang biển số A 4 8 8 5 4 khi từ đường Đông Thắng rẽ vào Phố Bắc, đột nhiên mất lái, xô lên vỉa hè, đâm vào 4 người đang chơi bài dưới cây cùng 1 thanh niên đứng đó xem, theo lời kể con gái của người thanh niên đó cũng ngã trước mũi xe, được một thiếu niên dũng cảm lao tới cứu. Người qua đường nhớ lại, chiếc xe tải thiếu chút nữa xô vào người thiếu niên kia … Đã xác minh tài xế lái xe sau khi say rượu, đi từ Cửa Bắc vào thành phố, phóng vượt tốc độ, hiện giờ đang bị cảnh sát giam giữ …”

Từ Cửa Bắc tới Phố Bắc phải qua mấy con đường trọng yếu, lái xe say rượu đi quá tốc độ, nếu là bình thường nhất định bị cảnh sát giao thông ngăn lại, nhưng hôm đó do công nhân viên nhà máy giấy gây chuyện, quá nửa cảnh sát khu thành tây đã bị điều đi duy trì trật tự, đây là một nhân tố tạo thành tai nạn.

Trên TV là thảm cảnh sau tai nạn, cái cây bị xô đổ, chiếc bàn tan nát, vết máu đọng … So với trí nhớ Trương Khác, giống y hệt tai nạn xe 14 năm trước đó, ngoại trừ cô bé thoát chết dưới bánh xe.

Trong TV không có ảnh cô bé, Trương Khác nhớ lại khuôn mặt thiên thần hoàn mỹ đó, thầm nghĩ một cô bé xinh đẹp như vậy, nếu bị tai nạn sẽ làm người ta hết sức tiếc nuối.

Thế giới không có sự trùng lặp đơn giản, tai nạn đã xảy ra, nhưng cô bé thoát chết. Nghĩ thế, trong lòng Trương Khác dễ chịu hơn chút ít, nếu mình có thể cứu được cô bé thì cũng có thể nghịch chuyển vận mệnh tiếp theo của gia đình.

Trương Khác càng nghĩ càng hưng phấn, bản thân trở lại cơ thể 16 tuổi, đầu óc lại mang kinh nghiệm mà người khác chưa trải qua, biết chân tướng vụ án Đường Học Khiêm mà hiện giờ đại đa số mọi người còn chưa biết.

Ảnh hưởng vụ tai nạn đem lại vì thế giảm không ít, Trương Khác đói meo, chẳng còn sức lực suy nghĩ chuyện phức tạp, trong bếp chẳng có thứ gì ăn sẵn được, y liền đun nước sôi nấu mỳ.

Trương Khác lấy bát múc mỳ ra, quay về ghế sa *** ở phòng khách chuẩn bị ăn thì cha mẹ từ ngoài đẩy cửa đi vào.

Lương Cách Trân thấy con trai ôm bát mỳ thì quên hết khổ nảo bên ngoài, vui mừng hỏi:

– Đỡ sốt chưa.

Đối diện với cha mẹ trẻ hơn mười mấy tuổi, trong lòng Trương Khác có chút thiếu tự nhiên, vừa ngấu nghiến nuốt mỳ, vừa hàm hồ đáp:

– Đỡ rồi ạ … Con đói.

– Biết đói là tốt.

Trương Tri Hành nói một tiếng, ném cặp hồ sơ lên ghế, nặng nề ngồi xuống dựa sâu vào trong ghế sô pha, gần như có thể nhìn thấy trong mắt ông đầy tuyệt vọng.

– Chuyện bác Đường sao rồi hả ba?

Trương Khác cẩn thận thăm dò:

– Ừm..

Trương Tri Hành chỉ đáp một tiếng như thế, đầu cũng chẳng quay lại.

Mục lục
loading...