Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 299


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 299: Trốn Quà Như Trốn Nợ

– Chỉ cần bạn tóm được mình, mình có gan không nghe bạn chỉ huy sao? Hơn nữa nghe phương án của các bạn cũng hấp dẫn lắm, cho dù thường ngày không có thời gian, tới khi cắm trại mình cũng phải tham gia chứ.

Trương Khác cười khì:

– Mình bảo Phó Tuấn ngày mai đưa bạn về Tân Thái … Mình dặn anh ta rồi, bạn và di khi nào đi thì gọi điện cho anh ấy.

Cố Kiến Bình quay sang hỏi:

– Hai đứa nói cắm trại gì thế?

– Hoạt động nghĩ đông trường học tổ chức ạ …

Đường Thanh đem đầu đuôi câu chuyện kể một lượt.

Cổ Kiến Bình cười mắng:

– Làm vậy tốn kém bao nhiêu mới đủ, con làm loạn quá rồi đấy.

– Không sao ạ, số tiền này công ty tiêu cũng đáng ạ.

Trương Khác cười giải thích giúp Đường Thanh.

Lập nên một thương hiệu, ngoại trừ làm nó được biết tới rộng rãi, còn có vấn đề mỹ danh nữa, tạo nên một thương hiệu có tiếng tốt rất phức tạp, kỹ thuật tiên tiến, chất lượng phải đảm bảo, xí nghiệp có trách nhiệm xã hội cao độ trong mắt công chúng cũng là hạng mục quan trọng.

Nghe giải thích xong, Cố Kiến Bình tặc lưỡi nói với Lương Cách Trân:

– Tiêu tiền mà cũng phức tạp thật đấy, nhưng nếu đổi lại là tôi nói thế nào cũng không nỡ bỏ số tiền này ra.

Lương Cách Trân cười, bà cũng xót tiền lắm, hỏi:

– Nếu cả trường tham gia thì phải tiêu tốn mất bao nhiêu tiền?

– Không phải là tất cả tham gia đâu ạ, Nhất Trung gần 3000 học sinh cơ mà, thời gian gấp gáp như thế, con nghĩ chẳng ai tổ chức nổi, nên chừng tổ chức ba bốn trăm người thôi, tốn khoảng năm sáu chục vạn …

Trương Khác nhẩm tính sơ qua:

Lương Cách Trân chẳng biết gì chuyện cổ phần của Trương Khác ở Cẩm Hồ và Ái Đạt, chỉ biết con mình có tiền, nhưng nghe tới con số Trương Khác nói thì sợ líu lưỡi lại, cái căn nhà này cũng chỉ tốn kém nắm sáu chục vạn, bà đã thấy xa hoa lắm rồi, ai ngờ tài trợ cho một hoạt động của trường học mà mất đứt cả căn nhà, không tiện hỏi Trương Khác xem kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ sợ con trai không chặt tay, làm tiền chảy đi hết.

Cố Kiến Bình cũng thầm tặc lưỡi, ít nhất đoán sơ được Ái Đạt kiếm được bao tiền.

Trốn tặng quà như trốn nợ, Đường Thanh và mẹ tạm thời chưa về nhà được, chỉ nói chuyện xuông thôi thì mất hứng, thêm vào Tạ Vãn Tình, thế là đủ một xới bạc rồi. Trương Mân ở bên cạnh phụng phịu nói nhỏ:

– Cháu cũng biết đánh bài …

Đáng tiếc là không ai để ý, lại còn bị Trương Khác gõ đầu một cái, không bao lâu sau thị bị mẹ lái xe tới đón về.

Trương Khác lên gác gọi điện cho chú, hỏi tình hình Thịnh Thanh và Lương Quân lập công ty ở Hong Kong ra sao, đồng thời nói với chú dịp Tết sẽ tới Hong Kong một chuến, có khả năng sẽ gặp Thịnh Thanh tại Thâm Quyến.

Trương Khác cúp điện thoại, xuống lầu xem Đường Thanh đánh bài.

Một lát sau Thịnh Thanh gọi điện tới, thì ra hắn định về Hải Châu trong hai ngày tới, nghe nói Trương Khác định đi Hong Kong, liền gọi điện thoại tới hỏi. Trương Khác không nói nhiều, chỉ bảo cụ thể phải tới Thâm Quyến mới nói được, liền kết thúc cuộc trò chuyện.

– Sao thế, vài ngày nữa thôi là Tết rồi, con còn chạy tới Hong Kong làm cái gì?

Lương Cách Trân nghe được nội dung cú điện thoại, hỏi:

– Dạ, có vài chuyện cần xử lý.

Nói lời này Trương Khác liếc mắt nhìn Đường Thanh, chắc cô biết chuyện Hứa Tư đi Hong Kong qua Trần Phi Dung, Đường Thanh cũng nhìn lại y, vẻ mặt không có gì đặc biệt, Trương Khác giả dối nói:

loading...

– Nếu chẳng phải Thanh Thanh tổ chức cắm trại, con còn định đưa bạn ấy đi chơi cùng …

Đường Thanh lườm y một cái, ngọt nhạt nói:

– Sau này thế nào chẳng có thời gian ….

Trương Khác ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Tới mười giờ ba mươi, Chu Văn Bân chở Đường Học Khiêm và Trương Tri Hành tới, Đường Học Khiêm vào nhà cười khổ nói:

– Chúng tôi cũng tới tị nạn đây …

Trương Khác nhìn ra ngoài, thấy không phải là xe số hai của thành ủy, trốn tặng quà mà không khác gì trốn đặc vụ theo dỗi.

Lương Cách Trân đứng dậy định đi pha trà, Đường Học Khiêm ngăn lại:

– Mọi người cứ chơi bài đi, trà nước chúng tôi tự phục vụ được.

Nói thế chứ cuối cùng đương nhiên Trương Khác đi pha cà phê.

Uống cà phê xong, cả nhà Đường Học Khiêm trở về, Trương Tri Hành hỏi con:

– Con ngủ ở đâu?

– Con ngủ đâu chả được.

Trương Khác cười hỏi lại:

– Ba có đảm bảo cửa nhà mình có người đang đợi không mới là vấn đề.

Cuối năm nay Trương Tri Hành cũng chẳng thoải mái hơn Đường Học Khiêm, mô hình của Cty cổ phần Hải Châu rất thành công, đặc biệt thành lập khu công nghiệp dệt Bắc Quan chuyển ba nhà máy dệt vào đó , chẳng những không tiêu tốn của thành phố lấy một xu, còn thông qua vận hành thương nghiệp hóa đất đai ba nhà máy kia, kiếm được 300 triệu, đó là một thành tích cực kỳ dễ nể.

Đem nhà máy chuyển khỏi thành phố, vay tiền xây nhà máy mới, không tính giá trị đất đai của nhà máy cũ, giá trị tài sản nhà máy mới thường không cao, đặc biệt là sản nghiệp của các xí nghiệp cỡ nhỏ thuộc thành phố, hoàn toàn có thể thông qua phương thức tầng quản lý nắm cổ phần để bán cho họ, còn Cty cổ phần Hải Châu rút ra, tập trung nguồn lực phát triển xí nghiệp tầm trung có tiềm lực, cứ thế cải thiện được chất lượng của tài sản quốc hữu.

Đương nhiên xí nghiệp trung và lớn cũng thi hành cách tầng quản lý nắm cổ phần, nhưng do tài sản các xí nghiệp này đều khá lớn, mà số tiền tầng quản lý rất hữu hạn, cho nên tuyệt đại bộ phận cổ phần vẫn nắm trong tay Cty cổ phần Hải Châu, không chỉ đề phòng tài sản quốc hữu thất thoát, còn có thể hữu hiệu tập trung nguồn lực nâng đỡ các xí nghiệp trọng điểm, đợi xí nghiệp trọng điểm đi vào quỹ đạo chính quy có thể suy tính tới từng bước đưa các xí nghiệp đó lên thị trường chứng khoán.

Thời đó xí nghiệp dân doanh mà muốn lên thị trường chứng khoán thì khó hơn lên trời, nhưng với xí nghiệp quốc hữu thì dễ dàng hơn.

Đương nhiên thôi bất kể là nhu cầu chính trị hay thực lòng muốn phát triển kinh tế, mỗi địa phương đều trọng điểm nâng đỡ vài xí nghiệp, chỉ khi nào quốc xĩ quá nát thì chính phủ mới nghĩ tới xí nghiệp dân doanh.

Ái Đạt và Cẩm Hồ muốn lên thị trường chứng khoán trong nước không khó, xong Trương Khác chẳng thèm kiếm tiền từ thị trường chứng khoán trong nước, hoạn ngạch hữu hạn của địa phương để dành cho xí nghiệp khác ở Hải Châu cạnh tranh với nhau.

Hiện giờ Ái Đạt có tiếng tăm lớn nhất Hải Châu, nhưng thực lực tài sản hùng hậu nhất là Cty cổ phần Hải Châu, trong mắt những giám đốc quản đốc xí nghiệp dưới, thì Trương Tri Hành là ông trời của bọn họ, năm hết tết đến thế nào cũng tìm mọi cách đưa đút, tới lúc này đám đầu não ở thành phố mới thình lình phát hiện ra, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc Cty cổ phần Hải Châu mới là vị trí béo bở thực sự ở Hải Châu.

Đáng tiếc lúc này Cty cổ phần Hải Châu hoàn toàn nắm trong tay Trương Tri Hành rồi, muốn thành tích có thành tích, muốn năng lực có năng lực, muốn chỗ dựa có chỗ dựa, trừ khi ông muốn nhường ra thì kẻ khác đừng mơ tưởng tới nó, xong cái ghế tổng giám đốc của Lý Minh Học có kẻ thèm thuồng nhắm vào.

Lý Minh học xuất thân trí thức, nhưng ông ta chẳng phải là đảng viên, chẳng phải xử trưởng khoa trưởng gì cả, thế là thành cái gai trong mắt nhiều kẻ, ngay cả Chu Phú Minh cũng hỏi tới chuyện này, chẳng phải là Chu Phú Minh muốn cài người mình vào, mà chí muốn đưa Lý Minh Học vào biên chế cán bộ.

Với sức ảnh hưởng về học thuật, cùng với năng lực quản lý mà Lý Minh Học thể hiện trong một năm qua, phá cách thăng lên phó xử, thậm chí là chính xử cũng không có tranh luận lắm, dù sao trong đội ngũ cán bộ cần tỉ lệ nhân sĩ vô đảng phái nhất định, còn được cái danh tôn trọng nhân tài, tôn trọng trí thức.

Theo Trương Khác, với cách cải cách hệ thống quốc xĩ này, phải để chính phủ không đảm nhận vai trò quản lý trực tiếp nữa, mà giữ đúng bổn phận cổ đông.

Cho Lý Minh Học cái hàm chính phó xử chỉ kéo lùi cách tân mà Cty cổ phần Hổ Châu đang nỗ lực, may là Lý Minh Học không ham mê quan chức, có cớ cho Đường Học Khiêm từ chối thiện chí hiếm có của Chu Phú Minh.

Mục lục
loading...