Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 298


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 298: Ma Thú Tranh Bá

Trương Khác bật trò chơi lên, không ngờ bản hai có bốn tài nguyên, trừ gỗ, vàng ra còn có dầu mỏ và khoáng thạch, ở bản ba đã bỏ khoáng thạch và dầu mỏ rồi, bản hai còn xuất hiện khái niệm bóng mờ chiến tranh, dù có rất nhiều khá biệt, nhìn chung cách chơi giống nhau, Trương Khác làm quen không khó, chọn một bản đồ nhỏ, đánh một trận cho đã mới ngẩng đầu lên hỏi thanh niên kia:

– Đĩa này anh mua ở đâu thế, cho tôi mượn về cài được không?

Vốn phòng máy vi tính có quy định cấm chỉ nhân viên tự ý cài đặt phần mềm, Tô Tân Đông biết, nhưng hắn không nghiêm mặt giáo huấn một công nhân bình thường, không ngờ Trương Khác còn chủ động mượn người ta đĩa trò chơi.

Đinh Hòe quay mặt sang một bên, thanh niên này mới tốt nghiệp, được tuyển dụng vào phòng nghiên cứu năm nay, đang ở giai đoạn bồi huấn, hắn nhận ra, nhưng lúc này giả vờ không nhận ra thì hơn.

Trương Khác rất ít khi xuất hiện ở nhà máy, nhân viên bình thường không nhận ra y, nhưng Tô Tân Đông, Đinh Hòe thì không ai không biết, thấy những người này đi sau Trương Khác, vậy mà Trương Khác mượn đĩa trò chơi của minh, thanh niên kia toát mồ hôi.

Trương Khác quay đầu lại nói với Tạ Vãn Tình, Hứa Tư:

– Trò này hay lắm, các chị muốn học, lát nữa em dạy cho …

Trương Khác có máy vi tính rồi, nhưng mạng thời đó đang thử vận hành, ngoại trừ trò dò mìn là y chơi không biết chán ra chẳng có mấy thứ trong máy tính dùng đốt thời gian được, không ngờ Blizzard phát hành Warcarft 2 rồi, sao y có thể dễ dàng bỏ qua được.

Trương Khác nhìn người thanh niên kia, đợi mãi hắn vẫn chẳng có phản ứng gì, liền hỏi:

– Sao thế, không tiện à, hay là đĩa trò chơi của người khác.

Đinh Hòe thực sự không muốn làm cái việc này, nhưng thấy Trương Khác kiên trì mượn đĩa trò chơi của nhân viên dưới, đành nói:

– Tiểu Thi, cho Khác thiếu gia mượn đĩa trò chơi đi.

Nói xong Đinh Hòe cảm thấy rất mất mặt.

– Lão Đinh, anh bạn này tên là gì thế?

– Thi Xuân Phong, nhân viên mới chiêu mộ năm nay, tốt nghiệp ĐH Thanh Hoa …

Người trong nước quen lấy Tết là bắt đầu một năm, năm nay mà Đinh Hòe nói là năm 95.

Boss của trung tâm nghiên đã lên tiếng, Thi Xuân Phong do dự một hồi rồi lấy đĩa trò chơi ra đưa cho Trương Khác.

Trương Khác cười, biết vì sao hắn không chịu cho mượn đĩa rồi, cái đĩa này nhìn một cái biết ngay là hắn dùng máy của công ty làm ra, khi đó máy vi tính gia dụng làm gì có công năng in đĩa? Mà cũng không có thiết bị lưu trữ lớn như thế, nhớ tới thiết bị lưu trữ, Trương Khác nhớ tới USB, chắc hiện giờ còn chưa có kỹ thuật độc quyền ở phương diện này, trung tâm nghiên cứu có thể làm nó.

Nhân viên phía dưới trong thời gian công tác, lợi dụng đồ của công ty làm chuyện riêng, chỉ cần không ảnh hưởng tới công việc thì Đinh Hòe không hỏi tới, trước kia hắn ở Vạn Yến cũng làm thế, cảm thấy không ảnh hưởng tới công việc, chỉ là không biết Trương Khác đánh giá việc này ra sao.

Trương Khác không nhận lấy cái đĩa mà cười nói:

– Tôi thấy trò chơi chưa Hán hóa tốt, hay quá, anh tiếp tục hoàn thiện đi, mấy ngày nữa cho tôi mượn.

– Hả?

Mọi người trố mắt, té ra Trương Khác còn muốn lợi dụng người ta hoàn thành Hán hóa trò chơi.

Trương Khác cười đứng dậy, trả chỗ ngồi cho Thi Xuân Phong, dẫn đám Tô Tân Đông rời đi, để lại đám nhân viên bên trong hết sức bất an.

Trương Khác hỏi Đinh Hòe:

– Khả năng phát triển của Thi Xuân Phong ở phương diện khác thế nào?

– Là nhân tài, có điều mê cái trò này, chỉ làm việc trong bổn phận, tính chủ động không cao …

Đinh Hòe chép miệng tỏ vẻ tiếc tài:

Trương Khác cười gục gặc đầu:

– Có nơi thích hợp cho anh ta hơn, nhưng tránh để cho anh ta cho rằng bị công ty vứt bỏ, để bên kia sang dụ dỗ, cho anh ta tự lựa chọn.

Đinh Hòe đương nhiên biết Trương Khác nói tới công ty chế tác đĩa lậu do đám Thịnh Thanh lập nên, hiện giờ bọn họ không còn mở rộng dây chuyền in đĩa nữa, mà chuyển sang cung cấp nguồn và chế tác đĩa gốc.

Tạm biệt đám Tô Tân Đông, Trương Khác lái xe chở hai cô gái về, tới khu hưu trí thả Hứa Tư xuống, nói:

– Ngày mai em chưa chắc đã tới công ty, em sẽ bảo Mã Hải Long tới đón chị.

Hứa Tư cười lắc đầu:

– Tôi tự bắt xe tới cũng được mà.

Trương Khác dứt khoát nói:

– Không được, chị bây giờ là lãnh đạo cao tầng của công ty đấy.

Biết Trương Khác bày tỏ quan tâm tới mình, Hứa Tư nhoẻn miệng cười duyên chấp nhận, đưa mắt tiễn Trương Khác chở Tạ Vãn Tình đi.

loading...

Về tới Tân Cẩm Viên, Đường Thanh đã ở đó đợi y rồi, còn cả mẹ cô, chắc là Đường Học Khiêm bảo vợ con đi tị nạn, Trương Mân cô em họ năm nay lên năm thứ ba sơ trung cũng đang chơi trong phòng khách.

Trương Khác nói với Tạ Vãn Tình:

– Chị cùng vào chơi nhé?

Lương Cách Trân thấy con về:

– 8 giờ 30 rồi, Thanh Thanh nó đợi con từ 7 giờ đấy.

– Cả ngày mình bị nhốt trong phòng họp, tối ăn cơm tại công ty, ăn xong lại không thể vứt ngay các đại lão gia kia lại …

Trương Khác chắp tay vái Đường Thanh xin lỗi:

– Chuyện cắm trại thảo luận thế nào rồi?

– Phương án là do Đỗ Phi nghĩ ra, không được trách bọn mình quá xa xỉ đâu nhé …

Đường Thanh thè lưỡi, câu đầu tiên đã đề phòng trước.

– Nói đi, mình chịu đựng được mà.

Trương Khác cởi áo khoác ra, ngồi xuống ghế, chuẩn bị tinh thần bị “cắt xẻo”.

– Đi dọc theo thượng du Tiểu Giang, chừng bảy ngày, tối đi tàu thủy, ngày cập bờ hoạt động, chủ đề là khám phá tự nhiên, diện mạo lịch sử của Tiểu Giang … Ý mọi người là nếu như chỉ mỗi lớp chúng ta thì không thể tạo ra oanh động lớn, phạm vi tốt nhất mở rộng ra toàn trường.

Đường Thanh dè dặt vừa nhìn Trương Khác vừa nói, cô đoán Trương Khác nói chuyện nhờ công ty XX gì đó tài trợ chỉ là cái cớ, nếu không phải Cẩm Hồ, Ái Đạt thì có khi Trương Khác trực tiếp bỏ tiền tùi ra.

– Cô giáo Lý không ngăn các bạn à?

Trương Khác tức tới bật cười, tên Đỗ Phi đúng là không biết xót tiền của người khác, thuê một cái tàu thủy thôi đã tốn không ít, còn mở rộng tới toàn trường nữa, song không tỏ ý phản đối:

– Có kịp chuẩn bị không?

– Đỗ Phi vỗ ngực nói bạn nhất định sẽ khảng khái móc hầu bao … Còn nói, cho dù bạn bỏ tiền cũng không bao giờ làm ăn lỗ vốn.

– Câu này là Đỗ Phi nói hay là bạn nói thế hả?

Trương Khác mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Đường Thanh, cô nàng này càng lúc càng thú vị rồi, không phải là cô công chúa trong tủ kính như một năm trước nữa, nếu Đường Thanh có năng lực tổ chức hoạt động lớn như thế thật, Trương Khác có lý nào không ủng hộ?

– Mai mình và mẹ về qua Tân Thái rồi, tranh thủ tối mai về, cho nên không phải là mình phỉ báng bạn đâu nhé, phương án hoạt động này Đỗ Phi đang viết đấy.

Đường Thanh cười giảo hoạt.

Trương Khác gọi điện cho Đỗ Phi, tên tiểu tử này có di động, có điều không mang tới trường, đặc biệt là không bao giờ để lộ ra trước mặt Lý Chi Phương.

– Mày có biết số di động của Chu Du không?

Trương Khác hỏi Đỗ Phi.

– Biết, nhưng chuyện này, hay là mày cũng phải nói trước một tiếng chứ?

– Mai tao sẽ nhắc anh ta, không ngờ bọn mày biết tiêu tiền thật đấy, mày liên hệ với anh ấy, bảo anh ấy điều người phòng thị trường phối hợp. Trừ Lý Chi Phương ra thì đám Mã Tử Thiện có ủng hộ không?

– Tất nhiên rồi, nhưng phải đợi câu trả lời của mày đã.

Đỗ Phi hỏi:

– Bên mày tài trợ được không?

Trương Khác cười lớn:

– Chỉ xem bọn mày có năng lực tiêu hết được hay không thôi.

Hôm nay đã là 21 tháng chạp, còn tám ngày nữa là tết rồi, chuyện cắm trại phải đợi tới sang năm, Trương Khác đặt điện thoại xuống nói với Đường Thanh:

– Mình nói trước luôn nhé, Ái Đạt điều người tới phối hợp với các bạn, chỉ phụ trách việc tuyên truyền thôi, còn các việc khác thì không làm chạy vặt cho các bạn đâu…

Đường Thanh ngẹo đầu hỏi:

– Còn bạn thì sao?

Mục lục
loading...