Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 297


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 297: Tiền Đồ To Lớn

Trương Khác qua gương chiếu hậu nhìn thấy Hứa Tư và Tạ Vãn Tình mặt mày nặng nề, cố làm vẻ thoải mái nói:

– Mọi người thế này làm em cảm thấy mình mang tội nghiệt rất nặng đấy, ài, ai bảo em tham như thế làm gì.

Tạ Vãn Tình mặt hơi hồng lên, dù sao cô biết chuyện giữa Hứa Tư và Trương Khác, còn Hứa Tư chưa biết chuyện ám muội giữa cô và Trương Khác.

Hứa Tư chẳng cần che giấu quan hệ lẫn tình cảm với Trương Khác trước mặt Tạ Vãn Tình nữa, nói:

– Lần này cậu không cần cùng tôi tới Hong Kong nữa, công tác tiền kỳ tôi sẽ cố gắng làm tốt.

Công tác tiền kỳ là tiếp xúc với thực nghiệp Gia Tín, trong đó bao gồm tiếp xúc nhà họ Cát, nhà mẹ đẻ của chị em Tôn Tĩnh Hương.

Trương Khác gạt bỏ phiền nhiễu trong lòng:

– Nói sau vậy, chuyện xa xôi như thế làm sao quyết định bây giờ được.

Hứa Tư cười gượng, cô chỉ ở lại Hải Châu chừng một tuần rồi về Hong Kong, đâu phải chuyện xa xôi gì?

Công ty liên doanh có tên đầy đủ là công ty hữu hạn nghiên cứu khoa học quang điện Thái Khắc, tên đăng ký tiếng anh của Ái Đạt là IDER, Thái Khắc là dịch âm kết hợp của IT và Ái Đạt, có điều trong nội bộ Ái Đạt quen gọi là công ty liên doanh hoặc phòng nghiên cứu.

Hiện giờ cách thời gian làm việc chính thức còn một tiếng nữa, Trương Khác vừa mới đỗ xe vào bãi thì Tô Tân Đông cũng lái xe vào.

– Tôi đã biết Khác thiếu gia không đợi tới giờ làm mới tới đâu mà.

Tô Tân Đông xuống xe, vẫy tay chào bọn họ.

– Hứa Tư lâu lắm không chưa về rồi, cuộc họp hôm nay có khả năng sẽ tốn rất nhiều thời gian, dẫn chị ấy đi một vòng, cảm thụ thay đổi gần đây của Ái Đạt .

Đinh Hòe, Chu Du, Tương Vi cũng nối nhau tới nơi, chẳng có gì lạ, sáng sớm Trương Khác đã thông báo bọn họ tới hội họp, bọn họ sao dám trễ nải.

Trương Khác bảo mọi người:

– Đi họp thôi nào, sẽ tốn thời gian đấy, mọi người bỏ hết việc phải làm hôm nay đi, không bỏ được thì bảo người khác làm thay.

Lúc này trong tay ai chẳng có cả một đống chuyện cần xử lý, Trương Khác và Hứa Tư, Tạ Vãn Tình tới phòng họp trước đợi, những người khác mau chóng bố trí ổn thỏa công việc tới nơi.

Trương Khác nói thẳng luôn mục đích cuộc hợp hôm nay:

– Rất nhiều vấn đề tôi đã đề xuất từ trước đó rồi, nhưng thường ngày mọi người quá bật, không có thời gian ngồi xuống giao lưu đầy đủ với nhau. Những vấn đề đó tổng kết lại, là sau này Ái Đạt sẽ bước đi thế nào, mục tiêu của Ái Đạt là gì? Tôi muốn ngay từ bây giờ Ái Đạt phải có quy hoạch tổng thể hai năm hoặc lâu hơn …

Trương Khác nói với Tương Vi:

– Để mọi người nắm rõ hơn về tình hình chung của công ty, chị thông báo qua với mọi người tình hình tài chính và quan hệ với công ty và Việt Tú đi ….

Kết cấu cổ phần của Việt Tú dù là Tô Tân Đông cũng không nắm được hết, nhưng muốn định ra kế hoạch phát triển toàn diện, những chuyện này cần phải để mọi người ngồi đây nắm được. Cũng chính vì thế cấp bậc cuộc hợp này rất cao, toàn là nhân viên quan lý cao cấp, tới ngay cả ghi chép cuộc họp do Đào Hành Kiện đảm nhận.

Hiện giờ khống chế thực tế Ái Đạt là Việt Tú – Hong Kong, sở hữu Việt Tú – Hk có ba người Trương Khác, Tô Tân Đông, Đinh Hòe, Việt Tú – Hk khống chế 99% cổ phần của Việt Tú HC, thông qua Việt Tú HC gian tiếp khống chế 68% cổ phần của Ái Đạt, Hải Dụ chiếm 27%, 5% còn lại do cá nhân trực tiếp nắm giữ.

Đào Hành Kiện mới tới Ái Đạt từ tháng 11, còn chưa được hưởng thụ cổ phần, hắn biết dù 1% cổ phần của Ái Đạt cũng là con số kinh người, đồng thời giờ mới chính thức biết Trương Khác là người thực sự khống chế Ái Đạt, không sao tin nổi.

Tương Vi tiếp tục giới thiệu:

– Công ty Việt Tú Hong Kong trừ là người khống chế thực tế của Ái Đạt, cũng là đối tác trọng yếu của TI, hiện công ty Việt Tú HK chỉ có một nghiệp vụ là nhập hàng từ TI, tài khóa năm 96 dư 1867 ngàn vạn đô la Hong Kong. Tháng một, Ái Đạt tiêu thụ được 8 vạn đầu đĩa, tổng doanh thu 250 triệu, trừ chi phí sản xuất, vận hành, lợi nhuận 100 vạn, theo dự đoán phòng thị trường, nửa đầu năm nay, mức độ lợi nhuận hàng tháng của Ái Đạt sẽ không thấp hơn con số này …

Những con số ấy mọi người ở đây đã biết trước, nhưng nghe Trương Vi chính thức báo ra vẫn hít một hơi khí lạnh, thực sự làm người ta quá phấn khích, đó không hoàn toàn là chuyện tiền, còn là lời thừa nhận cho vất vả của bọn họ trong thời gian qua.

Trương Khác vui vẻ nói:

– Thông báo tình hình tài vụ không phải là để mọi người thoải mái đi mua xe tốt, nhà đẹp, mà là để mọi người biết tài vụ của Ái Đạp cho phép chúng ta lập một kế hoạch lớn. Dựa đoán phòng thị trường đưa ra là căn cứ vào sản năng của nhà máy Phillips trong nước, sau khi công trình kỳ hai của bọn họ đi vào sản xuất, do lượng cung ứng linh kiện sung túc, cạnh tranh sẽ trở nên kịch liệt ….

Cùng với việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp tiến vào, mà thị trường đầu đĩa không thể mở rộng tới mức vô hạn, thủ đoạn cạnh tranh trực tiếp nhất khi đó là giảm giá sản phẩm, kết quả làm không gian lợi nhuận giảm xuống …

– Phải giảm bớt chi phí vận hành, chi phí sản xuất, đồng thời mở rộng dây chuyền sản xuất, như thế chúng ta sẽ có không gian lợi nhuận và không gian sinh tồn lớn hơn …

Đào Hành Kiện hưởng ứng.

Đinh Hòe lắc đầu:

– Việc giảm chi phí sản xuất rất có hạn, dù sao linh kiện hạch tâm vẫn bị lũng đoạn. Mà nước ngoài đã nghiên cứu chế tạo đầu đĩa DVD rồi, VCD sẽ bị đào thải rất nhanh, dù mau chóng đưa ra loại đầu đĩa thế hệ hai, nhưng lợi nhuận lớn lớn vĩnh viễn nắm trong tay doanh nghiệp khống chế kỹ thuật hạch tâm độc quyền …

– Đúng vậy, VCD chỉ có thể có thị trường ở các quốc gia đang phát triển, không có thị trưởng ở các quốc gia phát triển nữa, hiện giờ nước ngoài đang nghiên cứu sản phẩm thay thế VCD rồi, lúc đó chúng ta phải đối đầu với những gã khổng lồ quốc tế, , không phải chỉ dựa vào tối ưu hóa vận hành, giảm chi phí sản xuất là được, không có kỹ thuật hạch tâm thì không thể kháng cự lại bọn họ. Phát triển kỹ thuật hạch tâm độc quyền là con đường tất yếu của chúng ta, trừ khi chúng ta chỉ muốn kiếm một mẻ rồi chạy, bỏ mặc Ái Đạt mấy năm sau sống chết thế nào không quan tâm …

Trương Khác tán đồng:

– Phát triển kỹ thuật không phải dựa vào nhân viên kỹ thuật của chúng ta và công ty liên doanh kỹ thuật là đủ, vì cơ sở kỹ thuật của chúng ta quá mỏng, không thể đem so với tích lũy kỹ thuật mấy chục năm của nước ngoài, bọn họ là cơ cấu kinh doanh, không phải là cơ cấu từ thiện, không đảm bảo lợi nhuận, bọn họ không liên kết với chúng ta nghiên cứu phát triển kỹ thuật … Mở rộng quy mô sản xuất chiếm lĩnh phần trăm thị trường, tất nhiên là phải làm, nhưng ngoại trừ thành thực chăm chỉ làm tốt từng bước một, con đường tắt là mua lại, điều này cũng có thể dùng trong việc nâng cao kỹ thuật, chúng ta có thể trực tiếp mua công ty có thực lực nghiên cứu khoa học …

Giữa thập niên 90 việc mua lại xí nghiệp trong nước không nhiều, thực chất là vì mục đích đó bị giấu khéo léo đi dưới danh nghĩa liên doanh.

Lấy ví dụ hợp tác giữa Hương Tuyết Hải và Sam Sung mà nói, phần quan trọng nhất trong việc hợp tác này chính là chuyển toàn bộ công nhân lành nghề và lực lượng kỹ thuật cốt cán của Hương Tuyết Hải về công ty liên doanh, lấy danh nghĩa liên doanh nuôt chửng hơn 20 năm tích lũy kỹ thuật của Hương Tuyết Hải.

Cái giá Tam Tinh bỏ ra chỉ là nâng cao tiền lương của nhân viên kỹ thuật cố cán mà thôi.

Thực tế sau khi liên doanh, nhà máy Hương Tuyết Hải nhập dây chuyển sản xuất tủ lạnh mới từ nước ngoài, nhưng do thiếu lực lượng kỹ thuật, những giây chuyền sản xuất này vài năm liền không vận hành thành công.

Thảo luận rất lâu, Trương Khác lệnh Đinh Hòe:

– Lão Đinh, kế hoạch chi tiết ở phương diện này đương nhiên giao cho anh phụ trách, bước tiến phải nhanh lên đấy, thông thường xí nghiệp nước ngoài đầu tư vào nghiên cứu lấy tiêu chuẩn là phải bằng 10% doanh thu của thị trường …

Đinh Hòe mặt tỏ vẻ khó khăn, bảo hắn chủ trì nghiên cứu thì được bảo hắn nghĩ cách tiêu tiền không phải sở trường, doanh thu mỗi tháng là 250 triệu, bảo hắn một tháng tiền 25 triệu đúng là làm khó hắn .

loading...

Nhưng dò khó đến đâu cũng không thể chối bỏ trách nhiệm này được, Đinh Hòe đành gật đầu trước.

Trương Khác lại nói tiếp:

– Nếu muốn ngoan cường sinh tồn được trong cuộc chiến thị trường sắp tới còn một con đường nữa để đi, tôi thấy giám đốc Chu nhấp nhổm muốn phát biểu, thôi tôi nói luôn hộ anh cho anh khỏi sốt ruột, đó là phát triển theo hương đa nguyên hóa …

Chu Du bực bôi bĩu môi, mọi người đều khẽ bật cười.

– Năm nay ngoại trừ đầu tư 8 ngàn vạn quảng cáo ở ĐTH TW, thì dự toán tuyên truyền ở các nơi khác cũng gần 100 triệu, đầu tư quảng cáo với lượng cực lớn như thế, sẽ làm độ thông thuộc của thương hiệu Ái Đạt nâng tầm cao mà xí nghiệp điện tử khác không với được. Nếu chỉ làm mỗi đầu đĩa lãng phí quá, không phát huy hết được đầy đủ ưu thế thị trường.

Trương Khác hôm nay tự hồ đặc biệt có hứng thú phát biều:

– Chúng ta cũng không thể bỏ hết trứng gà vào một cái giỏ được, phải nâng cao khả năng kháng cự lại nguy hiểm… Mọi người ngồi đây tựa hồ đều tán đồng điều này, với lợi nhuận hiện nay của Ái Đạt, về tài vụ không có nguy hiểm lớn nữa, nhưng phát triển đa nguyên hóa sẽ làm chất lượng quản lý giảm xuống, mọi người đâu phải làm bằng sắt. Hơn nữa khi anh hoạch định kế hoạch này phải suy nghĩ tới tích lũy kỹ thuật của Ái Đạt hiện còn hữu hạn, phát triển đa nguyên hóa sẽ làm phân tán thực lực kỹ thuật, còn điều gì cần chủ ý nữa mọi người thảo luận đi, giám đốc Chu chú ý nghe là được …

Cái gì cần nói bị Trương Khác nói hết rồi không còn cơ hội thể hiện nữa, Chu Du đành tức tối ghi chép.

Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn công ty, buổi chiều thảo luận việc vận hành vốn.

Đây là chuyện Chu Du đau đầu nhất, Trương Khác muốn rút Đào Hành Kiện đi.

Trương Khác làm việc có một nguyên tắc là mưu cầu tích lũy nguồn lực, không tùy tiện phân tán ra, cái gọi là vận hành vốn chỉ dùng tới nguồn lực của Việt Tú HK.

Tôn Tĩnh Mông đã phi chính thức mời Trương Khác và Hứa Tư tham dự tiệc sinh nhật của cô ta, Trương Khác cũng sẵn sàng hi sinh tấm thân.

Cuộc họp gần kết thúc, Trương Khác bảo Đào Hành Kiện:

– Mấy ngày tới anh xử lý các công việc đang làm đi, chuẩn bị sẵn sàng tới Hong Kong.

Vợ của Đào Hành Kiện đã tới Hong Kong, từ góc độ cá nhân, hắn cũng hi vọng tới Hong Kong xum họp với vợ, nên không cách nào từ chối yêu cầu “hà khắc” này của Trương Khác.

Qua một ngày họp, con đường tương lai của Ái Đạt dần mở ra trước mắt, nâng cao kỹ thuật, chiến lược đa nguyên hóa, vận hành vốn tư bản, đồng loạt thực thi nhiều kế hoạch, tranh thủ đà phát triển mạnh mẽ của Ái Đạt trong một năm tới này để lập nên cơ sở chắc chắn, khi đó Ái Đạt có tiềm lực thành cự đầu ngành công nghiệp điện tử, sau đó có thể nghĩ tới tiến trình quốc tế hóa.

Đối với tinh anh xã hội, kiếm tiền chỉ là một phương diện, cảm giác thành tựu càng kích thích đấu chí của bọn họ xem. Như TI, như Phillips, một giám đốc chi nhánh tới Hải Châu cũng khiến Chu Phú Minh đích thân đón tiếp, sự tôn trọng này, ảnh hưởng này mới là thứ đáng được theo đuổi.

Cuối cùng Trương Khác kích động mọi người:

– Khi nào Ái Đạt thành TI, Phillips của Trung Quốc, tới khi đó mọi người tới đâu, quan viên địa phương sẽ phải tới tận nơi chúc rượu, ân cần hỏi thăm mọi người đấy.

Cuộc họp kết thúc thì trời cũng đã tối, mọi người ở lại ăn cơm ở nhà ăn công ty luôn.

Ngoại trừ phục vụ cơm văn phòng ra, nhà ăn cũng có thể tổ chức yến tiệc nhỏ, chỉ cần thông báo trước một tiếng, thức ăn có thể đưa tới từ nhà hàng Thị Kiến.

Có điều chỉ các nhân viên cao cấp tụ họp mới làm thế, nếu có khách quan trọng, buổi trưa có thể ăn tạm ở nhà ăn, buổi tối phải đưa tới nhà hàng có cấp bậc một chút để chiêu đãi.

Hứa Tư hôm nay được coi là khách rồi, có điều cô thấy cơm ở nhà ăn cũng ngon lắm, buổi tối ăn cơm ở đây cũng không sao.

Tô Tân Đông cười khổ nói:

– Hiện giờ Khác thiếu trực tiếp chỉ đạo nhà ăn của công ty mà, nếu làm không tốt chẳng phải khiến Khác thiếu gia mất mặt.

Ái Đạt khi xây dựng cang công trình, xét tới phục vụ cho cả khu công nghiệp xung quanh, chứ không phải cho mỗi nhà máy ái đạt, chỉ riêng phí xây dựng nhà ăn công nhân đã tốn tới 2000 vạn, đủ phục vụ cho 4000 người, nếu không giao cho nhà hàng chuyên nghiệp bao thâu, đủ kéo sập bất kỳ phòng quản lý hành chính công ty nào thời đó.

Hiện giờ Ái Đạt trực tiếp trợ cấp cho công nhân mỗi người 6 đồng tiền ăn mỗi ngày, nếu công nhân ăn ở nhà ăn công ty, thì trợ cấp thêm cho 2 đồng nữa, tiêu chuẩn mỗi suất cơm 8 đồng. Còn cao hơn cả tiêu chuẩn trên giấy tờ của Chu Phú Minh, coi như cao nhất Hải Châu bấy giờ rồi.

Trương Khác nói, xem mức độ hiện đại hóa của một công ty được bên ngoài chú ý trực tiếp vào nhà ăn của công nhân, ngay cả nhà ăn làm không tốt thì những cái khác chỉ là nói xuông.

Cho dù là nhà hàng bên ngoài bao thầu cung cấp thức ăn cho công nhân cũng phải cạnh tranh, lợi nhuận của cơm văn phòng tất nhiên không thể nhiều, nhưng nó lại ổn định nhất.

Quan trọng nhất là công nhân khu công nghiệp mỗi ngày ăn cơm ở nhà ăn ổn định ở lượng 4000 người, còn chưa xét đến tiền đố phát triển tương lai, đó là một miếng thịt béo bở hấp dẫn, tới ngay cả nhà hàng Tây Thành cũng muốn tham gia.

Ngô Thiên Bảo không cho rằng nhờ vào giao tình cá nhân với Trương Khác mà có thể vớ ngoạm chắc được miếng thịt này, cho nên khi bao thầu nhà ăn tỏ ra hết sức nỗ lực, còn đưa cả đứa con trai chơi bời lêu lổng ngoài đường hơn hai năm tới Úc để học tập quản lý nhà hàng.

Ngô Tôn từ khi đi theo qua học quản lý chuyện của nà hàng tới nay, cảm thấy chút kiến thức ít ỏi học qua loa cho xong cao trung không đủ đáp ứng với nhu cầu quản lý nhà hàng lớn, việc ra nước ngoài là do hắn chủ động đề nghị.

Người trong nước luôn gửi gắm kỳ vọng lớn vào đời sau, Ngô Thiên Bảo cũng không ngoại lệ, ông ta không hi vọng gia sản vất vả tích góp bị con trai đốt sạch, Ngô Tôn chủ động xin đi học, làm ông ta xúc động chảy nước mắt.

Dùng cơm tối xong, Trương Khác được đám Tô Tân Đông tháp tùng lên phòng giải trí ở tầng hai, tham quan qua nơi nghỉ ngơi thư giãn của công nhân, làm Trương Khác nhớ lại thời mới tốt nghiệp đại học xong cũng ở trong túc xá công nhân.

Đi vào phòng máy vi tính mới thành lập, người trong phòng không nhiều, có bảy tám người còn vây quanh chiếc máy vi tính trong góc, Trương Khác liếc mắt nhìn, không ngờ người ngồi trước máy vi tính đang chơi Ma Thú Tranh Bá (Warcraft )

Trương Khác không biết công ty Bạo Tuyết (Blizzard) đã phát hành Ma Thú Tranh Bá II, càng không ngờ bản lậu trong nước theo kịp nhanh như thế, mặc dù mức độ Hán hóa chưa cao, nhưng miễn cưỡng đủ dùng, với thanh niên thời bấy giờ, trò chơi này có sức hấp dẫn vô song.

Trương Khác nhớ sau khi vào đại học mới bắt đầu kiếp sống game thủ với trò Đế Chế I, còn nhớ Hồng Cảnh (Red Alert ) cũng phát hành thời đó, không biết Hắc Ám Phá Hoại (Diablo) đã ra chưa nhỉ ? Tinh Tế Tranh Bá (Starcaft) hình như ra muộn một chút. Trương Khác chơi Ma Thú Tranh Bá từ bản 3, không chơi bản hai.

Trương Khác đi ra đằng sau nhân viên kia, muốn xem trò chơi này bản 2 khác bản ba đi thế nào.

Y đi tới, đám Tô Tân Đông tất nhiên cũng phải theo, người xem xung quanh đứng thẳng dậy chào, người thanh niên kia đang chơi tới mê mẩn, tới khi Trương Khác đứng đằng sau mới nhận ra, thấy đội ngũ giám đốc, quản lý công ty đứng sau lưng mình thì cứ ngây ra chẳng biết phản ứng làm sao mới thích hợp. Đại khái hắn cảm thấy chơi game trước mặt các xếp là không thích hợp, gần như theo bản năng định tắt trò chơi đi.

– Cho tới mượn chơi một lúc nhé?

Trương Khác nói với hắn.

Thanh niên kia luống ca luống cuống, đổi lại là người khác cũng chẳng thể bình tĩnh được.

Mục lục
loading...