Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 295


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 295: Trách Nhiệm Nặng Nề Mà Hạnh Phúc

Giống như cặp đôi học sinh khác, Trương Khác và Đường Thanh tay trong tay đi dạo phố, ăn KFC, dạo qua cửa hàng trang sức, mua mấy tạp chí thiếu nữ và chuyện tranh ở sạp hàng bên đường, còn vào bách hóa Hải Châu chụp ảnh tự động, đó là món mới xuất hiện ở nơi này.

Đôi tình nhân trẻ chơi mãi tới tận chín giờ mới về nhà.

Đường Thanh đột nhiên đứng lại gọi:

– Trương Khác.

– Chuyện gì thế?

Trương Khác quay đầu sang hỏi Đường Thanh.

– Mình muốn bạn luôn đối tốt với mình thế này.

– Đương nhiên rồi, sao mình có thể không đối xử tốt với bạn chứ?

Trương Khác nói chân thành, lời trẻ con của Đường Thanh, làm y cảm động.

– Mình muốn bạn luôn đối tốt với mình thế này.

Đường Thanh lại nhấn mạnh một lần nữa, đi tới ôm lấy lưng Trương Khác:

– Luôn đối tốt với mình thế này là đủ rồi.

Trương Khác run lên, cảm nhận được điều gì đó, quay lại nhìn Đường Thanh.

– Ngày kia mình cùng mẹ đi về Tân Thái, không thể tới nhà Phi Dung ăn cơm được, cám ơn Phi Dung hộ mình nhé.

Đường Thanh đưa tay vuốt má Trương Khác, ánh mắt dịu dàng nói:

Trương Khác luôn vấn vít chuyện nếu Đường Thanh tới nhà Trần Kỳ ăn cơm, gặp Hứa Tư thì sao, Đường Thanh không phải hoài nghi, mà đã biết sự tồn tại của Hứa Tư lâu rồi.

Trương Khác cảm thấy rất khổ sở, y không hề muốn làm tổn hại tới tình cảm của Đường Thanh, nhưng tình cảm của y với Hứa Tư rất sâu đậm, cũng không thể bỏ Hứa Tư.

Nghe những lời đó của Đường Thanh, Trương Khác chết đứng tại chỗ, nước mắt không kìm được chảy ra.

– Ngốc ạ.

Đường Thanh đưa tay lau nước mắt cho Trương Khác:

– Nhớ nhé, phải luôn đối tốt với em đấy.

– Ừ.

Trương Khác cười trong nước mắt, không cần thề thốt, đời này y cảm thấy mình chưa bao giờ nói một lời nào chắc chắn hơn thế.

– Ngốc ơi, cõng em qua chiếc cầu này được không?

– Anh sẽ cõng em về nhà, cõng em tới bất kỳ nơi nào em muốn.

Trương Khác ngồi xuống, Đường Thanh ôm lấy cổ y, Trương Khác hai tay nâng cặp mông tròn của cô, cảm thụ bầu ngực thiếu nữ ấm áp dựa lên lưng, Trương Khác chỉ cảm thấy lòng dào dạt yêu thương, hạnh phúc.

Đường Thanh khá cao, thêm cả y phục dầy mùa đông, nhưng chưa tới 50 kg, cõng qua cầu rất nhẹ nhàng, nhưng tới biệt thự thì gần hai dặm, Trương Khác thở hồng hộc như chó thở, không còn lòng dạ nào nghĩ tới chuyện không chính đáng nữa.

Đường Thanh đau lòng đòi xuống tự đi, nhưng Trương Khác dứt khoát muôn cõng cô tới biệt thự thành ủy, thiếu chút nữa mệt ngã gục xuống không đứng dậy nổi.

Cố Kiến Bình ra mở cửa, thấy thế thì mắng con gái:

– Lớn thế này rồi, còn ngang ngạnh.

Miệng tuy trách con nhưng Cố Kiến Bình rất vui, Trương Khác ngày càng tỏ ra xuất xắc, bà chỉ sợ Đường Thanh ngây thơ không giữ nổi trái tim của y, nhưng nhìn cảnh hôm nay bà yên tâm phần nào, con gái mình xem ra rất có thủ đoạn.

Đường Thanh đương nhiên thương Trương Khác hết sức, nhưng càng đắc ý hơn, nghênh mặt lên nói:

– Trương Khác muốn cõng mà, tại hôm nay đi dạo phố con đau chân.

Đường Học Kiêm rót một cốc nước, đưa cho Trương Khác, vỗ vai y:

– Cõng một cô gái là chuyện hạnh phúc nặng nề phải không?

Trương Khác uống một hơi hết sạch cốc nước, cười đáp:

– Con người phải biết tìm hạnh phúc trong đau khổ chứ ạ.

Đường Học Khiêm cười ha hả, Trương Khác nghỉ ngơi một lúc định đi thì Đường Học Khiêm nói:

– Cháu cũng chẳng ngủ sớm, đánh với bác ván cờ đi, không phải nghe tiếng gõ cửa không ngớt nữa.

Cứ đến cuối năm là thành phố ra lệnh cấm chì thừa dịp Tết quà cáp đút lót, nhưng mà quy củ trên giấy tờ mà có tác dụng thì thiên hạ đã chẳng nhiều chuyện thị phi như thế. Đường Học Khiêm chẳng thể quát tháo đuổi hết khách khứa tươi cười tới nhà, chỉ có thể cố gắng tránh ở nhà vào thời gian này.

Nhà Trương Khác cũng thế, Trương Tri Hành buổi tối trước 10 giờ là không dám về nhà, Lương Cách Trân cũng toàn tới nhà mới. Nhưng dù sau 10 giờ vẫn có người đứng đợi ngoài cửa, thông lệ quan trường trong nước nó thế rồi, không nhận không được, chỉ những người mang phong bì dầy cộm với ý đồ rõ ràng mới phải nghiêm mặc đuổi đi.

Trương Khác và Đường Học Khiêm đánh một ván cờ, lúc ra về đã hơn 11 giờ, nhưng dưới các tán cây còn có rất nhiều người tay xác nách mang, thập thì nhìn ngó. Đây không phải là khu thành phố sầm uất, không bắt được taxi, Trương Khác đành đi bộ về Tân Cẩm Viên ngủ.

– Trương Khác …

Nghe thấy có tiếng người gọi, Trương Khác quay đầu lại, thấy Hoàng Trụ Toàn từ sau một cây bạch dương lớn đi ra.

loading...

Tới gần vài bước còn thấy Hoàng Tiểu Minh đứng sau, tay xách đồ, dùng vải hồng nhạt phủ lên, không biết là cái gì.

– Hai người tới tặng quà sao?

Hoàng Trụ Toàn gật đầu:

– Chúng tôi tới chúc tết thị trưởng Đường , vừa rồi chỉ có cậu ở trong nhà thị trưởng Đường à?

Vừa rồi Trương Khác và Đường Học Khiêm cố tình ra phòng khách đánh cờ, còn bật đèn sáng, cách cửa kính, bên ngoài có thể thấy được rõ ràng.

Trương Khác không đáp mà hỏi lại:

– Ông có đi xe tới không?

– Có, đỗ ở bên ngoài.

– Bên ngoài lạnh lắm, vào xe của ông nói chuyện.

Thực ra Hoàng Trụ Toàn đã lạnh tới lạc giọng rồi, y và Đường Học Khiêm ngồi trong nhà đánh cờ có điều hòa sưởi ấm, chắc chắn bị người uống gió bên ngoài hận tới bầm gan tím ruột.

Trương Khác đi ra ngoài, thấy hai bên đường Cẩm Hồ đỗ hàng xe hơi dài dằng dặc, lúc y cõng Đường Thanh về còn mới chỉ có vài cái xe.

Vào trong xe Hoàng Trụ Toàn, Trương Khác nói:

– Bác Đường nhất định giữ tôi lại chơi cờ …

Hoàng Trụ Toàn biết Trương Khác ý nói: Đường Học Khiêm không thích người khác tới tặng quà. Nhưng mà ông ta cũng lo không biết mình không tới nhà liệu có bị Đường Học Khiêm cho rằng thiếu tôn trọng hay không?

Trương Khác đoán được tâm tư của ông ta:

– Bao nhiêu người xếp hàng như thế, ông phải đợi rất lâu mới tới lượt, trời lạnh thế này không cần chịu tội nữa, để tôi gọi điện giúp ông, có ý tứ là được …

Việc tặng quà cũng phải xếp hàng theo thứ bậc, nếu hai người cùng tới, tất nhiên là phải để “xếp” vào trước.

Hoàng Trụ Toàn cũng chỉ mới tiếp xúc với Trương Khác qua vụ án lần trước, đương nhiên không biết trong lòng Đường Học Khiêm, y có tầm quan trọng thế nào, nhưng Trương Khác chủ động gọi điện thoại giúp, ông ta sao có thể cản lại.

Cũng qua vụ án đó, ông ta được mọi người liệt vào phe Đường Học Khiêm, nhưng bề ngoài ông ta bị cô lập, Trương Tri Hành chỉ đại biểu cho Đường Học Khiêm tiếp xúc với ông ta vài lần.

– Bác Đường, cháu đi về gặp cục trưởng Hoàng của cục viên lâm tới chúc tết bác …

Trương Khác nói vài câu với Đường Học Khiêm rồi chuyển di động cho Hoàng Trụ Toàn.

– Chào thị trưởng ạ, vâng , là tôi … Dạ, tôi muốn tới chúc tết thị trưởng, đồng thời báo cáo công tác trong cục … Vâng vâng… Vâng ạ …

Hoàng Trụ Toàn tuy cách điện thoại vẫn khom lưng vâng dạ cứ như Đường Học Khiêm ngồi ngay trước mặt, dù ông ta còn nhiều tuổi hơn Đường Học Khiêm, nhưng biết sao được, quan chức người ta lớn hơn mà, đành uốn mình thôi:

– Muộn thế này còn làm phiền thị trưởng nghỉ ngơi thật không phải … Được được, mai tôi tới chính phủ thành phố trực tiếp báo cáo … Vâng, không quấy nhiễu thị trưởng nữa …

Trương Khác nhận lại điện thoại, hỏi:

– Bác Đường bảo ông mai tới chính phủ thành phố hả?

Biểu đạt được tâm ý, lại có cơ hội trới chính phủ tỉnh nói chuyện, tuy tặng quà không thành, nhưng với Hoàng Trụ Toàn mà nói, mục đích hoàn toàn đạt được rồi.

Hoàng Trụ Toàn trước kia có ấn tượng sâu về Trương Khác, có điều đến giờ mới nhận thức được y là người có thể thương lượng chuyện nghiêm túc.

– Đúng thế.

Hoàng Trụ Toàn gật đầu.

– Tối nay còn phải tới mấy nhà nữa?

– Hôm nay thì hết rồi.

Hoàng Trụ Toàn không biết y có ý gì, song vẫn trả lời thật.

– Vậy được, hôm nay tôi đưa ông tới gặp một người.

Trương Khác chuyển mắt tới bọc quà đặt trên đùi Hoàng Tiểu Minh:

– Bên trong có hai bình rượu phải không, thầy Hứa thích uống rượu, ông tặng cho thầy ấy hai bình rượu này, thầy ấy sẽ dạy ông mai báo cáo công tác ra sao?

Hoàng Tiểu Minh mặc dù từng suốt ngày lêu lổng với đám Vạn Thiên Tài, nhưng thời khắc quan trọng biệt khôn ngoan thoát thân, biết nặng bết nhẹ, biết thu mình lại, về bản chất có thể đào tạo được.

Trương Khác bất kể hiện giờ đã hơn 11 giờ, bảo Hoàng Tiểu Minh lái thẳng xe tới nhà Hứa Hồng Bá.

++++

Đường Thanh chắc chắn là cô gái ấn tượng nhất truyện cho tới lúc này rồi …

Chúc các bác cuối tuần vui vẻ nhé. G9

Mục lục
loading...