Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 294


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 294: Rắc Rối Của Trương Khác

Trương Khác lén đưa chân đá Đỗ Phi một cái, không cho hắn nói tiếp nữa, hôm kia y mới lấy chìa khóa từ chỗ Tạ Vãn Tình, hôm qua đi lên tỉnh thành đón Hứa Tư, chiếc xe này chỉ có chị em Hứa Tư biết, Hứa Tư là cô gái nhìn một lần khó quên được, Đỗ Phi đã gặp rồi, vậy chắc chắn là gặp phải Hứa Duy.

Đỗ Phi lúc này ngậm miệng không còn kịp nữa, Đường Thanh đã liếc xéo qua, dí sát mặt vào mặt Trương Khác, đôi mắt quyến rũ kia lúc này rất đáng sợ nhìn y chằm chằm:

– Tốn bao nhiêu công sức như vậy dạy học cho bạn, bạn mà thi không hợp cách, thì đợi đấy mà xem …

Hình như chỉ nói tới chuyện thu cử, chứ không quản tâm chuyện Trương Khác lấy xe chở mỹ nữ khác, Trương Khác thấy sống lưng rợn rợn, im thít gật đầu.

Buổi sáng thi Văn, tiếng Anh, buổi chiều mới thi số học, hai môn đầu hoàn toàn không phải nói, thậm chí Đường Thanh còn có hai câu không chắc chắn phải tìm Trương Khác đối chiếu đáp án.

Buổi trưa sai Đỗ Phi đi mua cơm hộp, không thèm chấp hắn chuyện làm xước xe, Trương Khác tranh thủ hai tiếng nghỉ trưa đem bài kiểm tra hàng tháng ra xem một lượt.

Tới khi thi xong môn số học, Trương Khác đối chiếu đáp án với Đường Thanh, cảm thấy làm không khác gì học sinh cao trung binh thường, Đường Thanh xem hết giấy nháp của Trương Khác hưng phấn reo lên:

– Ừ, gần hợp cách rồi.

Cứ như y làm được chuyện ghê gớm lắm vậy, bấy giờ mới hỏi:

– Cô gái kia thực sự đẹp lắm sao, so với Hứa Tư thì ai đẹp hơn?

Trương Khác sao có thể nói cô gái buổi sáng Đỗ Phi gặp được có thể là em gái Hứa Tư? Hứa Tư tính cách quá cương nghị, nên nét mặt thể hiện ra hơi cứng, người lại gầy, tuy có dung mạo hiếm có, nhưng không rực rỡ như Hứa Tư.

Nhưng đánh giá này sao nói được đây? Đường Thanh không định bỏ qua việc này, ngay cả chuyện Hứa Tư cũng nhớ, đúng là đau đầu, Trương Khác cố đánh trống lảng, chuyện này tránh đi là hơn, nam nhân có thông minh khéo léo thế nào cũng không thể bao biện được chuyện này.

Thấy Trương Khác quay đầu đi, Đường Thanh đưa một ngón tay ra, chọc vào má y, bắt y quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt mình.

Trương Khác cười khổ:

– Thanh Thanh, dáng vẻ này của bạn rất lưu manh đấy.

– Thế hả? Xem lần này nếu bạn thi không làm mình thất vọng thì mình bỏ qua cho bọn.

Đường Thanh cười giảo hoạt, rồi giọng buồn buồn:

– Nếu bạn nói dối lừa mình, mình nhất định sẽ tin, sao bạn không nói dối mình?

– Thanh Thanh …

Trương Khác cảm thấy có lỗi vô cùng, như thế y càng không đành lòng nói dối cô, mà nói thật càng không thể …

– Khụ…

Ở cửa có tiếng ho khẽ, ban văn thoáng hơn, chuyện Đường Thanh ngồi trên bàn, giữ cằm Trương Khác nhìn y tuyệt đối không thể xảy ra ở ban toán, Trần Phi Dung hôm qua mời Trương Khác ăn cơm, nên thi xong đứng đợi ở cổng cầu thang đợi y, nhưng đợi mãi không thấy, sợ lại lỡ chuyện, nên trực tiếp tới lớp của y tìm, nên thấy được cảnh vừa rồi.

Thấy Trần Phi Dung, Trương Khác như thấy cứu tinh vậy.

Đường Thanh đành tạm bỏ qua cho y, nhoẻn miệng cười:

– Phi Dung, bạn mời Trương Khác ăn cơm lúc nào?

– Tối ngày kia nhé?

Câu này rõ ràng là hỏi Trương Khác, nhưng mắt Trần Phi Dung chỉ nhìn Đường Thanh:

– Bạn cũng qua nhé, ba mẹ mình bảo mời bạn.

– Mình cũng được mời à?

Đường Thanh rất vui.

Trương Khác tức thì ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, quan hệ giữa Hứa Hải Sơn và Trần Kỳ luôn thân thiết, đặt biệt Hứa Tư lần này này Hong Kong trở về, nhà Trần Kỳ lần này mở tiệc, chẳng nhẽ lại không mời Hứa Tư? Chắc chắn nhất định mời rồi.

Trương Khác rùng mình, tựa như nhìn thấy cảnh bát đĩa bay vù vù, cho dù Hứa Tư kiếm cớ tránh đi, nhưng Hứa Duy thì sao? Chỉ cần trên bàn cơm nói vài câu, bí mật gì cũng bị bật mí hết.

Trần Phi Dung chỉ nói vài câu rồi đi, các giáo viên lần lượt vào lớp cho bài tập nghỉ đông, giáo viên tiếng Anh còn đặt biệt nhìn vị trí Trương Khác ngay sau Đường Thanh, cái chỗ này dù quanh năm đa phần bỏ trống cũng không ai dám chiếm lấy, cười nói:

loading...

– Hiếm khi nào thấy cả lớp đông đủ thế này nhỉ?

Mọi người cười ồ cả lên:

– Bài thi tiếng Anh của em, tôi muốn trừ vài điểm, cũng thấy Đường Thanh phải thi tốt hơn em, thật đáng tiếc, tôi hi vọng các giáo viên khác nặng tay hơn. Bài số học của em không ngờ cũng hợp cách rồi, cho dù môn số học do tôi làm giám khảo, nhưng tôi hoài nghi chẳng biết có phải tôi lỡ đễnh lúc nào không …

Đám bạn học càng cười dữ hơn, Trương Khác mặt dầy, nhưng với lời nói đùa thiện ý như thế, khó lòng mà nghiêm mặt được. Xem ra tất cả giáo viên đều trọng điểm chú ý tới y, bài thi số học của y đã được chấm xong rồi.

Đường Thanh quay lại nhìn y thị uy, dương dương đắc ý, như hoàn toàn là công lao của mình vậy.

Lý Chi Phương đi vào cuối cùng, theo thông lệ dặn dò một số việc cần chú ý trong kỳ nghỉ, cùng ngày có kết quả thi, cô ta vừa tuyên bố giải tán, đám học sinh đã có đứa vội chạy ra khỏi lớp.

Đường Thanh là lớp trưởng, Lý Chi Phương còn có chuyện trong lớp cần trao đổi với cô, Trương Khác ngồi lại đợi, đám bạn học xa lạ đi cả rồi, nhưng y lo chuyện tới nhà Trần Phi Dung ăn cơm, không làm sao thoải mái được.

Đỗ Phi là lớp phó, cho nên hắn cũng ở lại.

– Trương Khác, trong kỳ nghỉ lớp mình sẽ tổ chức vài hoạt động, nhưng mà quỹ lớp không đủ.

Đường Thanh và các cán bộ lớp đang trao đổ gì đó bên bục giảng, đột nhiên nói với Trương Khác.

– Không vấn đề …

Trương Khác tiêu sái lắc lắc ngón chỏ, hận Đường Thanh lúc này không thể đề xuất thật nhiều yêu cầu, để y xóa bớt áy náy bất an trong lòng.

Trương Khác là học sinh đặc thù, khả năng cũng không thiếu gì tiền, nhưng hoạt động lớp sao để một học sinh bỏ tiền túi tài trợ? Lý Chi Phương từ chối ngay:

– Làm thế không hay, chuyện kinh phí hoạt động cô sẽ nghĩ cách, các em lập kế hoạch thật tốt là được.

Trương Khác hỏi:

– Các bạn tổ chức hoạt động gì đấy ?

– Cắm trại ngoài trời, từ giờ đến Tết còn mỗi năm ngày mà hoạt động củ thể bọn mình chưa nghĩ kỹ…

Đường Thanh đáp:

Trương Khác nhún vai:

– Thì bán quảng cáo, rồi tìm thêm vài phóng viên cho đăng bài, thế là có tiền hoạt động rồi.

– Quảng cáo?

– Thì là công ty XX tài trợ cho cắm trại XX, có thể bán lấy tiền, quan trọng là có hoạt động gì khiến truyền thông chú ý mới được, như thế với công ty XX cũng là một lần quảng cáo.

– Đúng rồi, chúng ta có thể làm thế.

Đường Thanh hưng phấn nói:

– Cô Lý, cô thấy có được không?

Lý Chi Phương hơi do dự, Trương Khác không cần nói, Đỗ Phi, Đường Thanh đều có năng lực tổ chức hoạt động xã hội rất tốt, coi như chuyện rèn luyện cũng được, dù sao phải thử mới biết.

Trương Khác chỉ tiếc cắm trại không thể tổ chức ngay ngày mai, như thế Đường Thanh không có thời gian tới nhà Trần Phi Dung ăn cơm nữa, có điều kế hoạch có tốt đến đâu cũng phải đợi sau khi có kết quả thi mới thực hiện, không thể giúp y giải quyết vấn đề đau đầu.

Thi xong rồi, Đường Thanh không còn áp lực học tập nữa, buổi tối Trương Khác đương nhiên phải bồi tiếp cô nàng, có xe hay không cũng không sao, mà xe thì bị Đỗ Phi lái đi mất rồi.

Trương Khác và Đường Thanh rời trường học thì cũng là lúc thành phố mới lên đèn.

So với thời gian trước mùa hè năm 94 thì thành phố Hải Châu đang có thay đổi âm thầm mà mạnh mẽ, người dân sống ở đây có thể không nhận ra thay đổi đó, nhưng những người đi làm công vùng ngoài cuối năm về quê đều kinh ngạc vì thay đổi lớn của quê nhà trong hơn một năm.

Hai người vừa ra khỏi cổng trường thì thấy một đội nữ cảnh sát cơ động mới thành lập cuối năm đi qua, mặc dù so với xe mô tô, thì Trương Khác thích các cô cảnh sát này cưỡi ngựa hơn, đó nhất định là cảnh đẹp đặc sắc của Hải Châu, đáng tiếc tài chính không cho phép.

Mục lục
loading...