Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 291


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 291: Ta Đây Không Chấp Tiểu Cô Nương

Trương Khác lái xe tới trường học, 1 giờ 30 mới chính thức thi, cho dù đến muộn một chút cũng không sao, hôm nay thi hai môn, mai thi ba môn, ngày kia chính thức nghỉ học, với Trương Khác mà nói, chẳng có gì đáng để hưng phấn cả.

Tiếng chuông chuẩn bị thi vang lên, Thôi Úc Mạn ôm đống đề thi theo các giáo viên khác rời văn phòng giáo viên, mặc dù cô ta điều tới bộ phận sơ trung, nhưng hôm nay tới bên cao trung làm giám thị, vừa mới đi xuống sân thì thấy chiếc VS 40 xám bạc đi vào trường học.

Đầu học kỳ này chiếc Mitsubitshi đỏ để lại cho các giáo viên Nhất Trung ấn tượng cực kỳ sâu sắc, sau lần đó trở đi, Nhất Trung trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, vấn đề học sinh tựa hồ được giải quyết triệt để.

Lúc này, tất cả giáo viên đều dừng bước.

– A, còn chưa bắt đầu thi à, cứ tưởng muộn rồi chứ…

Trương Khác hết sức vô tư thò đầu ra cửa xe, chào hỏi các giáo viên.

Thôi Úc Mạn quay ngắt đầu sang một bên, tuyệt đại đa số các giao viên mặt tối sầm như trời sắp mưa, có hai giáo viên mới giống Thôi Úc Mạn vừa mới vào Nhất Trung, không nhận ra Trương Khác, nói:

– Ai thế, lưu manh ngời xã hội dám lái xe vào trường à?

Vừa định đi tới đuổi Trương Khác ra khỏi trường, thì bị hai giáo viên trung niên giữ lại, bọn họ không biết phải giải thích cho hai giáo viên trẻ này thế nào, cực chẳng đã lắc đầu nói:

– Kệ nó đi, chỉ cần nó không sinh sự ở trường là được.

Lý Chi Phương lúc này ôm chồng đề thi đi xuống, thấy các giáo viên đứng tụm một chỗ, tò mò thò đầu ra, thấy Trương Khác lái xe đi vào, vẫy tay ngăn lại, vừa đi vừa nói:

– Trương Khác, trường thay đổi nội quy rồi, học sinh không được lái xe có động cơ vào trường học, làm phiền em đỗ xe ở cổng trường.

Trương Khác gãi đầu:

– Cô giáo Lý, em ra ngoài đỗ xe, nhưn mà cô không được cấm thi em vì em đến muộn đâu nhé?

Lý Chi Phương cười, phất tay bảo y đi đỗ xe.

Nhìn Trương Khác ngoan ngoãn lái xe quay đầu đi ra khỏi cổng trường, một giáo viên thở phào:

– Đúng là chỉ mỗi cô giáo Lý mới đối phó được với đám hoàn khố này, may mà Trương Khác và Đỗ Phi ở trong lớp cô, nếu đổi lại là lớp khác, nếu không Nhất Trung bị bọn chúng làm náo loạn tung trời rồi.

Có giáo viên khác nói:

– Nghe nói mấy ngày trước Đỗ Phi còn lên tỉnh thi diễn giảng, còn giành được giải thưởng, cô giáo Lý mà cũng có thể khiến cả Trương Khác cũng quay về đường chính như thế thì tôi thực sự phục cô, trường học tổ chức tuyển hiệu trưởng một cách dân chủ, tôi bỏ phiếu cho cô đầu tiên.

Lý Chi Phương chỉ cười bảo các giáo viên khác về lớp trước, cô đứng lại đợi Trương Khác, những người khác không hiểu thiếu niên này, cô biết y chưa bao giờ có tâm tư làm chuyện xấu, chẳng qua y quá xuất sắc khác biệt, nên làm người thường không thể hiểu nổi.

Cả học kỳ một Trương Khác rất ít xuất hiện ở trường học, nhưng đề thi môn sử không làm khó được Trương Khác, đáp án có thể rời khỏi đáp án tiêu chuẩn một chút, thế nhưng viết ba hoa chích chòe cho kín giấy thi thì không thành vấn đề gì.

Nền tảng môn Văn của y cực chắc, trả lời câu hỏi xong, Trương Khác còn viết chưa tận hứng, nếu bài thi này còn chưa đủ hợp cách thì giáo viên chấm bài y nhất định phải có thành kiến rất sâu.

Tiếp theo là thi chính trị, Trương Khác cầm lấy đề thi mới biết học kỳ vừa rồi học triết học cơ sở. Triết học chủ nghĩa Mác không chỉ sơ trung học một chút, lên cao trung học tiếp mà tới đại học cũng phải học lại một lượt, thi nghiên cứu sinh càng là trọng điểm.

Trương Khác cuối cùng bỏ nghiên cứu sinh, nhưng năm thứ tư ôn thi nghiên cứu sinh rất nghiêm túc, cho nên cái môn học này làm người ta rất căm ghét, nhưng nhồi nhét vào đầu bao năm như thế đủ để lại ấn tượng sâu sắc, huống hồ một dạo thất tình Trương Khác sinh ra hứng thú nghiên cứu triết học, thế nên làm bài không thành vấn đề, chỉ là chẳng hiểu có đi quá xa đáp án của trình độ trung học không, nhưng Trương Khác vẫn phát huy trình độ ba hoa, viết kín giấy thi.

Cả buổi chiều đều do Lý Chi Phương làm giám thị, cô rất tự nhiên cầm bài thi của Trương Khác lên xem, mặc dù đem so với đáp án gần như chuẩn mực của Đường Thanh thì bài thi của Trương Khác xa rời trọng tâm câu hỏi, nhưng Lý Chi Phương nghĩ nếu mình làm bài thi này cũng không thể viết hay hơn Trương Khác được.

Ngày mai thi ba môn, Văn và tiếng Anh là sở trường của Trương Khác, số học có hơi kém, nhưng không tới mức quá kém … Lý Chi Phương trước khi cầm bài thi môn chính trị ra khỏi lớp, nói với Trương Khác:

– Tối nay về bảo Đường Thanh giúp em bổ túc thêm môn số học, nói không chừng lần thi này sẽ không đội sổ.

– Không đội sổ … Đó là yêu cầu của một giáo viên với học sinh sao?

Trương Khác ngạc nhiên nhìn Lý Chi Phương:

– À …

loading...

Lý Chi Phương thấy nói như thế không nên, má hơi hồng, nhưng cũng không lấy ra tôn nghiêm của giáo viên trước mặt Trương Khác.

– Bạn cho rằng mục tiêu của bạn có thể đặt cao hơn à?

Đường Thanh đứng bên cạnh, cuộn bài nháp lại, đánh vào đầu Trương Khác:

– Hôm qua định dạy cho bạn một buổi, bạn lại trốn lên tỉnh thành, hại cho mình cứ lo bạn có kịp về thi hay không, tối nay có chuẩn bị làm việc xấu gì không đấy?

Trương Khác hôm qua đi đón Hứa Tư, nên đối diện với Đường Thanh ít nhiều có chút chột dạ, nên không dám cãi lại câu nào, vội nói:

– Tối nay mình không có việc gì, đang chuẩn bị nhờ bạn dạy kèm môn số học thôi.

Lý Chi Phương phì cười, ôm bài thi rời khỏi lớp học, nói tới thực sự trấn áp được Trương Khác thì phải là Đường Thanh chứ không ai khác.

Đỗ Phi lúc này mới lấm lét thò đầu qua:

– Nghe nói mày lại đổi xe à?

Mặc dù Đỗ Phi chưa tròn 18 tuổi, nhưng giống như Trương Khác nhờ vào quan hệ nên có bằng lái rồi, Trương Khác ném chìa khóa cho hắn:

– Chiếc Volvo xám bác đỗ ở cổng trường ấy, ngày mai nếu xe tao chỉ có một vết xước nhỏ thì mày đặt chỗ ở bệnh viện trước đi.

Đỗ Phi tất nhiên không coi lời cảnh cáo của Trương Khác vào đâu, lấy được chìa khóa một cái là muốn chuồn luôn, Trương Khác vội chặn hắn lại:

– Mày phải đưa tao và Đường Thanh về trước chứ?

Đỗ Phi đành làm phu xe cho Trương Khác, khi xuống lầu thấy Trần Phi Dung đang cùng bạn học đứng ở hành lang đối chiếu đáp án, Đường Thanh chạy tới chào hỏi, Trương Khác quay mặt đi, tránh khỏi bị người ta lạnh nhạt.

Không ngờ Trần Phi Dung nói chuyện với Đường Thanh một lúc rồi nắn hai tay, đi tới rất thiếu tự nhiên, Trương Khác ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên từ khi hai người quen nhau Trần Phi Dung chủ động tìm y nói chuyện, làm y lúng túng cứ ngây ra nhìn, Trần Phi Dung cũng mấp máy môi một lúc chẳng thấy phát ra tiếng.

-….

– Cái gì?

Trương Khác không nghe được lời như muỗi kêu của Trần Phi Dung, ghé ta kề gần tai cô mới nghe rõ:

– Nhà bạn muốn mời tôi ăn cơm? Vì sao muốn mời tôi ăn cơm.

Trần Phi Dung mặt đỏ dừ, ngay cả tai cũng đỏ như máu, cô đã quen lãnh đạm với Trương Khác, nên khó mở miệng mời y.

Trần Kỳ đầu năm nghe ý kiến của Trương Khác, không ngờ thành công ngoài dự liệu, chỉ trong một năm trong nhà đã có chút tích góp, quán cũ quá nhỏ, định chuyển sang nơi rộng hơn, suy nghĩ rất lâu, nhưng khi thực sự bắt tay vào việc thì hai vợ chồng lại trở nên do dự.

Dù sao với nhà bình thường mà nói, muốn làm chút sự nghiệp chẳng khác gì đi trên băng mỏng, vì gia sản không nhiều, thất bại là không thể làm lại được. Trần Kỳ và Lưu Phân tính mời Trương Khác ăn cơm, vừa để cám ơn đồng thời nhờ y góp y.

Vợ chồng Trần Kỳ không có cách nào liên hệ với Trương Khác, Hứa Tư lại không ở Hải Châu, nên bảo con gái nếu gặp Trương Khác ở trường thì mời y.

Suốt thời gian dài Trần Phi Dung không gặp được Trương Khác, đột nhiên y xuất hiện trước mặt, đổi lại là người khác cũng không sao thản nhiên được.

Giải thích mỗi chuyện mới cơm thôi mà Trần Phi Dung tốn không ít công sức, nói xong cảm thấy muốn bật khóc, trong lòng đột nhiên không hiểu sao cảm thấy rất khó chịu.

– Được rồi, ngày mai bạn cứ bảo mình thời gian là được, mai mình cũng tới trường để thi …

Trương Khác không nhẫn tâm làm khó Trần Phi Dung, quan trọng là Đường Thanh đang ở bên nhìn gườm gườm kia kìa, cô nàng hiện rất thân thiết với Trần Phi Dung, cảm giác mình mà có xung đột với Trần Phi Dung, đảm bảo cô nàng không giúp mình, hừ, ta đây không thèm chấp tiểu cô nương.

Mục lục
loading...