Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 290


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 290: Về Trường Đi Thi

Tôn Tĩnh Hương chỉ mỉm cười không trả lời em gái.

Tôn Tĩnh Mong càng nói càng kích động, khách có người gọi thêm rượu, cô ta chỉ ném cho cái nhìn hung tợn, tiếp tục nói:

– Trong tay em còn có ít tiền, sinh nhật em không mua xe nữa, em sẽ cống hiến ra.

Trương Khác quan sát vẻ mặt của Diệp Kiến Bân, thấy hắn có vẻ rất cổ vũ Tôn Tĩnh Hương, nếu để Tôn Tĩnh Hương vì hắn suốt ngày đợi ở cái quán nhỏ này thì quá ích kỷ, Trương Khác cũng không muốn, trước kia y đã luôn coi Tôn Tĩnh Hương như người chị vậy, nói:

– Tôi muốn làm một ca khúc quảng cáo, ở phương diện này Phi Hồng không đủ chuyên nghiệp, có thể nhờ chị Tôn được không?

Tôn Tĩnh Hương do dự không đáp, cô là mẫu phụ nữ của gia đình, cô hợp với việc làm vợ làm mẹ, ngày ngày chăm lo việc nhà, chiều chiều bế con đứng cửa chờ chồng đi làm về, chỉ thế thôi, sống một cuộc sống bình lặng, nhưng mong ước nhỏ nhoi đó không bao giờ trọn vẹn được, Diệp Kiến Bân dù sao cũng không phải chồng cô, cô cần làm gì đó khỏa lấp khoảng trống ….

Tôn Tĩnh Mông tranh lời chị:

– Anh định đầu tư bao nhiêu tiền?

– Không quá 200 vạn dự toán thì vẫn có thể.

Trương Khác tính toán sơ qua khả năng tài chính hiện tại của bản thân:

– Nhưng công ty muốn nhìn thấy nó phải sinh ra hiệu ích tương ứng trên thị trường … Cho dù chuyện này nhờ chị Tôn thì cũng phải hợp tác với Phi Hồng.

– Đám nam nhân các anh đầu óc vòng vèo thế nào không tách rời được chuyện làm ăn.

Tôn Tĩnh Mông khinh bỉ nhìn Trương Khác, song 200 vạn để sáng tác một bài hát, tuyệt đối là khoản đầu tư lớn, bản thân nói là mánh khóe quảng cáo thu hút giới truyền thông trong nước rồi:

– Cứ yên tâm giao cho chúng tôi, dù sao chúng tôi có chút quan hệ với nhà họ Cát, nhìn nhiều thấy nhiều, có chút đầu óc kinh tế.

Tôn Tĩnh Hương có bao lấy chuyện này cũng vô dụng, Trương Khác và Diếp Kiến Bân nhìn Tôn Tĩnh Hương, cô nghĩ một lúc mới nói:

– Chỉ là sáng tác ca khúc thì tôi có thể miễn cưỡng thử xem, chuyện thao tác thị trường giao cho lão Kính làm …

Diệp Kiến Bân và Trương Khác cùng vỗ tay, chỉ cần kéo Tôn Tĩnh Hương xuống nước, có khởi đầu rồi còn sợ cô rút lui sao?

Chuyện này mau chóng được quyết định, Diệp Kiến Bân còn sợ Trương Khác đổi ý, lập tức gọi điện cho Kinh Phi Hồng để ông ta mau đưa ra phương án …

Bất kể việc hát ở quán bar, hay bỏ khoản tiền lớn viết ca khúc cho Giang Đại Nhi, đều hỗ trợ cô chuyển biến hình tượng thành ca sĩ, đây là chuyện duy nhất Trương Khác có thể trực tiếp giúp Giang Đại Nhi, may là Tôn Tĩnh Hương cũng có tâm tư này, các chuyện khác đợi việc sáng tác ca khúc xong rồi thảo luận cũng không muộn…

– Trương Khác rốt cuộc là ai thế?

Tôn Tĩnh Mông lấy hai ngón tay kẹp danh thiếp của Hứa Tư lắc lắc trước mặt Diệp Kiến Bân:

– Cô gái tên Hứa Tư này là ai?

– Em gặp Hứa Tư rồi à?

Diệp Kiến Bân hỏi Tôn Tĩnh Hương.

– Ừm.

Tôn Tĩnh Hương gật đầu:

– Theo đám bạn của Đại Nhi đi rồi.

– Mọi người biết hết cả mà không chịu cho em biết.

Tôn Tĩnh Mông cảm thấy sắp điên rồi:

Diệp Kiến Bân cười hăng hắc:

– Nói cho em biết là hại em đấy, Trương Khác không thích, anh chị không tuyên truyền thay y làm gì.

Tôn Tĩnh Mông cực kỳ tối tối nhìn Diệp Kiến Bân chằm chằm, Diệp Kiến Bân lảng sang chuyện khác, căn bản không để ý đến cô ta.

~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~

Bên ngoài tuyết vẫn rơi, những bông tuyết trắng muốt bao phủ khắp nơi, làm ngõ Học Phủ bình thường có chút u ám trở nên rực sáng. Có lẽ vì đêm tuyết đẹp, cũng có lẽ vì sắp nghỉ lễ, cho nên dù là đêm đã khuya, trong ngõ vẫn có đôi tình lữ quên lối về.

Giang Đại Nhi nhỏ nhẹ nói:

– Cám ơn cậu.

Trương Khác cười :

– Có gì mà phải cám ơn, ai chẳng có mộng tưởng, vả lại chuyện mọi người cùng có lợi này, không làm là đồ Vương Bát Đản.

Giang Đại Nhi bật cười, đúng là một nam nhân khiến các cô gái xiêu lòng, nhưng luôn cảm giác y thật xa xôi, ai mới có thể thực sự hiểu được trái tim y? Cô rất muốn hiểu, nhưng phát hiện như có một tấm màn vô hình ngăn cách, nghĩ tới đó Giang Đại Nhi có chút buồn bã.

Trở về nhà khách, bạn trai của Chu Tiểu Quân và Lâm Băng đều đã về, chỉ còn bốn cô gái ngà ngà say má đỏ phừng phừng, nằm ngồi nghiêng ngả, thấy Trương Khác và Giang Đại Nhi, Lệnh Tiểu Yến cười khanh khách:

– Còn tưởng cậu lừa mất Đại Nhi đi rồi chứ?

Kéo Giang Đại Nhi vào phòng.

Trương Khác định vào theo nhưng bị Lệnh Tiểu Yến chặn ngoài cửa:

– Quý bà cuồng hoan, quý ông miễn vào, con trai cũng không được.

Trương Khác cười, quay về phòng, ở một mình trong phòng với năm mỹ nhân say rượu, nếu y không làm gì cả sáng mai lên chùa cạo đầu đi tu luôn cho xong. Còn nếu xảy ra chuyện gì … Hậu quả không dám tưởng tượng.

loading...

Sáng hôm sau tỉnh lại, thấy cửa sổ phủ một lớp tuyết dầy, chẳng biết tuyết trên đường cao tốc đã kịp dọn dẹp chưa, Trương Khác tới gõ cửa phòng Hứa Tư, thì đầu vào trong, thấy bốn cô gái nằm ngổn ngang trên một cái giường, không còn chút hình tượng thục nữa nào nữa.

Trương Khác bật cười:

– Hôm qua mọi người thác loạn tới mấy giờ?

– Chẳng nhớ nữa, đầu tới giờ vẫn còn đau đây, ít khi uống nhiều rượu như thế này lắm.

Hứa Tư ra hành lang nhẹ nhàng khép cửa lại:

– Bây giờ về Hải Châu à?

Trương Khác đưa tay ra day huyệt thái dương cho cô, hôn nhẹ lên môi:

– Vẫn còn hơi rượu này.

Hứa Tư cười xấu hổ:

– Đợi một chút nhé, tôi vào rửa mặt …

Rồi đẩy cửa đi vào, đám Hứa Duy bị tiếng gõ cửa của Trương Khác đánh thức, giọng còn ngái ngủ hỏi:

– Mọi người đi sớm thế:

– Các em cư ngủ tiếp đi.

Hứa Tư xin lỗi:

– Tiểu Duy em định bao giờ về nhà?

– Chuyện Đại Nhi đi hát sao rồi?

Hứa Duy nhìn qua khe cửa thấy Trương Khác đứng ở hành lang, hỏi:

– Thế nào cũng phải đợi năm sau quay về trường mới được, Đại Nhi khả năng còn có chuyện khác, hay chị theo em và chị Hứa Tư về cũng được.

Chỉ cần thi hết xong thì có về trước trường học cũng không hỏi tới, cho nên các trường đại học thường kéo dài thời gian thi cho môn cuối cùng vào ngày cuối cùng, để sinh viên không thể bỏ trốn sớm được. Có điều cũng có ngoại lệ, giống như giảng viên khoa ngoại thương không theo an bài của ban giáo vụ, đám Hứa Duy đã thi xong ba bốn ngày ròi.

Hứa Duy đưa tay lay tỉnh Giang Đại Nhi:

– Còn việc gì cần mình ở lại không?

Giang Đại Nhi mắt còn lim dim, tóc bù xù, nhưng lại rất kiều mị, cô ngớ ra một lúc chẳng hiểu Hứa Duy đang hỏi cái gì, hỏi Trương Khác:

– Chuyện ca khúc quảng cáo thì sao?

– Thời gian đầu không liên quan tới chị nhiều lắm, bên Phi Hồng có an bài lịch trình không?

Giang Đại Nhi vỗ đầu, cô trở về một cái liền bị đám Lệnh Tiểu Yến chuốc cho rất nhiều rượu, nên trừ quan hệ giữa Diệp Kiến Bân ra thì khai hết rồi, lúc này đầu óc chưa tỉnh hẳn, điệu bộ ngốc nghếch trông cực kỳ đáng yêu, cô nghẹo đầu nghĩ một hồi nói có vẻ không chắc chắn lắm:

– Hình như không … Tôi hỏi mẹ tôi xem …

Rồi chui tử trong chăn ra, không ngờ chỉ mặc mỗi áo chui bó sát người, phía dưới mỗi chiếc quần lót, mặc dù không khỏa thân như lần trước, nhưng trông càng kích thích, làm Trương Khác nhìn ngây người nuốt nước bọt :” Thế này mai sau làm ca sĩ đi theo con đường gợi cảm luôn cho xong.”

Hứa Tư che mắt Trương Khác, không cho y nhìn.

Trương Khác kéo chặt cánh cửa, không cho người bên trong có cơ hội đi ra, ấn Hứa Tư lên cửa hôn cuồng nhiệt, dáng vẻ kinh hoàng của Hứa Tư làm người ta đau lòng, càng làm nam nhân kích thích.

Hứa Tư vùng vẫy không có tác dụng, lại không dám phát ra tiếng động để bên trong phát hiện, đành khẽ cắn lấy cái lưỡi ma quái đang tiền vào, ép y phải rút lui.

Nhìn đôi mắt Trương Khác lộ vẻ cầu khẩn, Hứa Tư mỉm cười liếm lưỡi một cái rồi đẩy ra:

– Muốn chết à, Tiểu Duy nhìn thấy thì sao?

Trương Khác đương nhiên hi vọng Giang Đại Nhi còn có chuyện giữ Hứa Duy ở lại tỉnh thành, y có thể cùng Hứa Tư ở riêng với nhau trên đường về Hải Châu.

Thế nhưng trước tết vốn là mùa ảm đạm của thị trường điện gia dụng, dù có hoạt động quảng cáo gì cũng phải đợi sau tết mới bố trí lại.

Giang Đại Nhi gọi điện thoại xong nói Hứa Duy có thể theo bọn họ về.

Hứa Duy mặc dù vừa buồn ngủ vừa đau đầu nhưng vẫn thu dọn hành lý, đành cưỡng ép bản thân rời giường. Trương Khác gọi điện cho kênh giao thông, biết tuyết trên đường cao tốc phải đợi tới 9 giờ mới dọn hết, thời gian không gấp lắm.

Buổi trưa ăn qua loa ở khu phục vụ, buổi chiều 1 giờ mới về tới Hải Châu, rời đường cao tốc Trương Khác thả Hứa Tư, Hứa Duy xuống xe nói:

– Em phải về trường học thi cuối kỳ đây…

– Hả?

Hứa Tư, Hứa Duy trố mắt kinh ngạc.

__

15 phát, đáng nhẽ hết rồi, nhưng thể theo yêu cầu của bác hungsaco sẽ thêm 5 chương nữa.

Mục lục
loading...