Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 29


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 29: Xua Hổ Đuổi Sói

Trương Khác ở nhà Từ Học Bình tới tận giữa tháng 8, suốt ngày chơi cùng Tạ Vãn Tình và Chỉ Đồng, dần dần giúp Chỉ Đồng khắc phục được sợ hãi do tai nạn kia gây ra.

Tới khi Trương Khác về Hải Châu, Chỉ Đồng đã có thể một mình đi ra sân biệt thự, nhìn thấy xe hơi không sợ tới run lên nữa, nhưng không dám mở miệng nói, mọi người đều tên cô bé rồi sẽ dần khỏe lại.

Ngày công ty vay được tiền, Tạ Vãn Tình thông qua quan hệ nội bộ trong ngân hàng, đóng băng 1000 vạn tài chính gửi tới tài khoản Cty Hải Dụ, Trương Khác lần đầu người đại diện lâu nay của Cty Hải Dụ, anh họ của Tạ Vãn Tình, Tạ Chiêm.

Tạ Chiêm chừng 35 tuổi, mặt dài, con mắt làm người ta nhìn vào không thoải mái, là loại người tinh ranh bày rõ ra mặt, hắn biết tin Tạ Vãn Tình đột nhiên đóng băng tài khoản, như mèo bị dẫm phải đuôi, bất chấp tất cả tới thẳng Tân Mai Uyển.

Tạ Vãn Tình rất bình tĩnh nói với hắn:

– Em và Chỉ Đồng mẹ góa con côi, chẳng kinh doanh nổi, ý của ba Chí Minh là mong em rút khỏi công ty, em xem báo cáo định giá tài sản rồi, mặc dù có 1200 vạn, nhưng em chỉ cần lấy 1000 vạn là đủ. Anh có thể bổ xung thêm lá đơn xin thay đổi mục đích sử dụng vốn vay với ngân hàng, lấy tiền đó mua tài sản công ty, em phụ trách để ngân hàng đồng ý với đơn của anh.

– Anh cần công ty Hải Dụ làm gì?

Tạ Chiêm giang tay ra:

– Nó là do Chí Minh vất vả sáng lập nên cơ mà.

– Ba Chí Minh điều tới Đông Hải công tác, theo yêu cầu của TW, Chí Minh đã giao công ty cho anh rồi, cổ phần mặc dù dưới tên em, nhưng ba năm qua em không nhận chút hoa hồng nào. Em thấy công ty không còn dính líu gì với em và Chí Minh nữa, nghe nói anh vừa mua một chiếc xe BMW, em thấy đem công ty bán cho anh luôn …

Tạ Chiêm ngẩn ra một chỗ, không ngờ cô em họ vừa mới tiếp nhận công ty lại là nhân vật đáo để lợi hại như thế, trước kia hắn không nhìn ra, mặt sầm xuống, nói chuyện không khách khí nữa:

– Cho dù em muốn bán công ty đi, cũng không lý nào ép bán cho người ta.

– Em có ép anh mua đâu?

Tạ Vãn Tình cố làm ra vẻ vô tội:

– Nếu em ép bán thì ra rút thẳng tiền trong tài khoản ra, chẳng cần nói với anh.

Thông qua mối quan hệ của Từ Học Bình, rút 1000 vạn ra khỏi tài khoản công ty, không phải là không làm được.

Tạ Chiêm thấy Tạ Vãn Tình không nói đùa, cười méo xẹo:

– Cho dù em có muốn rút ra khỏi công ty phải nhìn thực tế chứ, cái công ty này đâu đáng giá như thế, đừng chỉ nhìn vào con số đẹp, đó là vì tiện vay tiền của ngân hàng thôi.

– Lời này anh nên giải thích với ngân hàng cùng tòa án chứ?

– Chuyện vay vốn chẳng phái do em quyết định sao?

Tạ Chiêm ngạc nhiên nhìn Tạ Vãn Tình, trong tất cả văn kiện, tất cả văn kiện vay vốn đều không có chữ ký nào của Tạ Vãn Tình, trước đó hắn còn đắc ý vì gạt được Tạ Vãn Tình ra rìa, nắm hết quyền, một mình đi vay. Giờ nhìn lại giống như một cái bẫy, nghĩ thế, hắn trở nên bình tĩnh, nhìn Chỉ Đồng và Trương Khác bên cạnh, mày hơi nhíu lại:

– Vãn Tình, rốt cuộc là em muốn gì? Với năng lực của em rút toàn bộ 1000 vạn ra không phải là chuyện khó lắm, nhưng công ty sẽ vì thế mà sụp đổ, một đống nợ sẽ đổ ụp lên đầu ngân hàng, đó không giống cách làm việc của em.

Trương Khác thấy Tạ Chiêm nhìn rõ tình thế nhanh như vậy, đúng là không phải đơn giản, y dắt tay Chỉ Đổng ngồi bên cạnh chơi, bàng quan xem bọn họ giao phong.

– Số tiền 1000 vạn, không thể nói không còn là xong, ngân hàng sẽ tìm kẻ chết thay mới ăn nói được, anh nói xem, liệu em có tự chuốc lấy họa không?

Tạ Vãn Tình bày ra cái vẻ bất chấp thủ đoạn, đúng là không dễ đối phó, Tạ Chiêm mặt tím tái:

– Em muốn anh rời công ty?

– Ba năm qua, anh nuốt của công ty bao nhiêu phải nhả ra bấy nhiêu.

loading...

Tạ Vãn Tình bình tĩnh nói.

Trương Khác và Tạ Vãn Tình trước đó thảo luận rồi, muốn Tạ Chiêm chủ động nôn tiền ra là không thể, trừ khi đi theo con đường pháp luật, nhưng làm thế khó tránh khỏi lời xì xầm bất lợi cho Từ Học Bình, chỉ cần đuổi Tạ Chiêm khỏi Cty Hải Dụ là được, đương nhiên đàm phán mới bắt đầu, không thể để lộ bài tẩy.

Trương Khác nghĩ, mấy năm qua Tạ Chiêm kiếm chác được không ít từ Cty Hải Dụ, mặc dù luyến tiếc, nhưng đối diện với uy hiếp tù tội, hắn sẽ không cố thủ không đi, có lẽ hắn chính đang muốn rời khỏi Hải Dụ, dùng tiền kiếm được làm ăn lớn.

Trương Khác không đợi được tới lúc Tạ Vãn Tình đoạt lại công ty thì đã phải về Hải Châu, tới nhà nhận được điện thoại của Chu Thúc Huệ trách Vãn Tình bận chuyện công ty, không có thời gian chiếu cố Chỉ Đồng, cho thấy kết quả không quá tệ.

Vụ án Đinh Hướng Sơn vẫn trong giai đoạn thẩm vấn, Trương Khác nhân cơ hội thảo luận tình hình vụ án trước mặt Từ Học Bình, nói mấy lời giúp Hứa Tư, nhưng không thể nói quá rõ, nên chẳng biết có giúp được không.

May là cha mẹ Hứa Tư kịp thời nộp 27 vạn lên cho tổ chuyên án, còn tìm được giấy nợ của Hứa Tư ở chỗ Khương Minh Thành.

Nói ra thật buồn cười, Khương Minh Thành giữ tờ giấy nợ này là vì muốn nắm thóp Đinh Hướng Sơn, vì sau việc Đinh Hướng Sơn bảo hắn xé giấy nợ đi rồi.

Các việc quản ảnh hưởng rất ít tới Hứa Tư, chủ yếu là chuyện bịa đặt chứng cứ hãm hại Đường Học Khiêm, Trương Khác tận dụng hết khả năng ảnh hưởng tới phán đoán của tổ chuyên án, nhưng nhận định cuối cùng là bị uy hiếp hay là đồng mưu thì chỉ còn cách nghe số trời.

Vài ngày nữa phải tham gia quân huấn cho học sinh mới của Nhất Trung, Trương Khác phải thu xếp xong việc thuê phòng trước đã.

Ngày hôm đó Trương Hiểu Kiện nguyên thư ký trưởng chính phủ theo Chu Phú Minh vào thành ủy, đảm nhậm chức thư ký trưởng thành ủy. Trương Tri Hành thế chức của Trương Hiểu Kiện. Tuy cả hai cùng chức vụ cấp phó xử, nhưng thư ký trưởng thành ủy là một trong thường ủy thành phố, thuộc hàng ngũ lãnh đạo.

Trương Tri Hành còn đang do dự, thì bên ngoài đã quả quyết ông làm thư ký trưởng chính phủ rồi.

Chuyện Trương Khác ở ngoài trường học, Trương Tri Hành đã đành tiếng trước với Vương Viêm Bân, còn nhờ ông ta tìm hộ phòng.

Đợi Trương Khác và mẹ tới trường Nhất Trung, Vương Viêm Bân đã chọn mấy căn phòng liền cho bọn họ quyết định, đều nằm trong tiểu khu giàu có phía đông trường học, rất nhiều bậc cha mẹ thuê nhà cho con học cao trung đều thích chọn nhà ở đây.

Lương Cách Trân cố ý chọn một căn hộ riêng, trang trí không tệ, trang thiết bị đầy đủ, hơi giống kiểu nhà đơn sau này lưu hành.

Trương Khác cũng rất hài lòng, tiền thuê mỗi tháng chỉ 80 đồng, dù Trương Khác không hiểu chi phí sinh hoạt thường nhật năm 94 cho lắm, nhưng cũng thấy quá rẻ, chắc là Vương Viêm Bân muốn tặng ân tình rồi, liền mau chóng chọn căn phòng này.

Lương Cách Trân chỉ yêu cầu chuyển hết TV, đầu Video đi, làm Trương Khác thiếu chút nữa đấm ngực chết, năm 94 tuy đã có máy vi tính, nhưng y tuyệt đối không ham hố gì đụng chạm vào máy vi tính thời đó, chỉ muốn xem phim Hồng Kong, ai ngờ nguyện vọng này tạm thời tan vỡ.

Vì cái gì cũng đã có đủ, ngoại trừ y phục thì không phải chuẩn bị thêm nữa, buổi chiều hai người về nhà rất sớm, thấy bác cả Trương Tri Vi đứng ở cửa, Trương Khác khoanh tay đứng ở cầu thang, Lương Cách Trân mặt tối lại.

– Em dâu và Tiểu Khác đi đâu đấy, anh đợi ở đây nửa ngày rồi.

– Có chuyện thì tới chính phủ thành phố tìm em họ anh ấy.

Lương Cách Trân nói không chút nể nang:

– Tiểu Khác, lúc về quên mất mua thức ăn rồi, đi với mẹ ra chợ nào.

Lương Cách Trân quay đầu đi thẳng, tới nhà cũng chẳng muốn vào, nụ cười Trương Tri Vi cứng đờ, Trương Khác đi theo mẹ.

– Em dâu, em dâu à.

Trương Tri Vi đuổi theo:

– Con nhà người ta đỗ cao trung đều mời khách ăn cơm, Tiểu Khác có thành tích tốt như thế, lại vào trường tốt, phải chăng nên chúc mừng một chút? Anh và Tri Phi thương lượng rồi, bữa cơm này bọn anh tổ chức thay Tiểu Khác, bảo Tri Phi an bài xe đón hết thân thích nhà ta tới, chúc mừng Tiểu Khác tiền đồ rộng mở …

Mục lục
loading...