Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 289


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 289: Giọng Ca Giang Đại Nhi

Trương Khác hơi ngán Tôn Tĩnh Mông, nhưng không có nghĩa là y không có cách ứng phó:

– Sao hôm nay cô rảnh rỗi tới đây làm phục vụ, nơi này hôm nay rõ ràng đông khách hơn nhiều.

– Có một sinh viên phục vụ trong nhà có việc về sớm, còn lại vài ngày nữa là nghỉ rồi, không cần tìm người nữa, nên tôi tới giúp chị tôi.

Trương Khác khen khéo léo làm Tôn Tĩnh Mông rất thích, nhìn Hứa Tư với chút địch ý hỏi:

– Cô ấy là …?

Trương Khác chủ động giới thiệu cho Hứa Tư:

– Cô ấy là em gái chị Tôn, chị có mang danh thiếp không?

Hứa Tư không biết vì sao phải đưa danh thiếp cho cô phục vụ xinh đẹp có thái độ hung dữ này, thấy Trương Khác nháy mắt người gian, liền lấy danh thiếp trong túi sách ra đưa cho Tôn Tĩnh Mông.

Tôn Tĩnh Mông nghi hoặc nhận lấy xem, giám đốc Cty Hữu hạn Việt Tú – Hong Kong, một công ty chưa hề nghe qua, cô ta có quan hệ gì với Trương Khác?

Nhìn kỹ lại Hứa Tư, thấy da cô trắng như tuyết, vóc dáng thanh thoát ưu nhã, dung mạo kiều diễm hiền dịu nhu mì, đầy phong tình quyến rũ khôn tả, làm Tôn Tĩnh Mông không thấy chút ưu thế tâm lý nào.

Hiển nhiên Tôn Tĩnh Hương từ chỗ Diệp Kiến Bân biết rất nhiều chuyện của hai người họ, song cô chỉ cười lau quầy bar, không kể cho em gái.

Tôn Tĩnh Mông thấy Hứa Tư, tự tin chắc chắn bị đả kích, không bám lấy mình nữa, Trương Khác nới với Hứa Tư:

– Ông ngoại chị Tôn là ngài Cát Cảnh Thành, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Gia Tín – Hong Kong.

– Tĩnh Mông nói đúng rồi, cậu đã bỏ công nghe ngóng nhà chúng tôi, Kiến Bân không bao giờ nhiều chuyện như thế.

Tôn Tĩnh Hương nói, không mang ý trách móc nào.

Tôn Tĩnh Hương lúc nào cũng hiền dịu làm người ta cảm giác êm đềm như về nhà, chính thế nên trước kia Trương Khác dù nghỉ làm ở đây nhưng vẫn thường xuyên qua nơi này, nghĩ vậy Trương Khác lại nhớ tới Tạ Vãn Tình …

Trương Khác nâng cốc rượu lên mời:

– Không có cơ hội thì phải tạo ra cơ hội chứ, tôi sẽ gặp mặt bác Tôn, Ái Đạt muốn rút ngắn thời gian lên thị trường chứng khoán Hong Kong, chắc chắn phải tìm một Cty Hong Kong hợp tác.

– Trong nhà họ Cát thì công ty là thế giới của nam nhân, cả mẹ tội cũng không vào Gia Tính, tôi và Tĩnh Mông càng không bao giờ hỏi tới, nhưng sắp sinh nhật Tĩnh Mông rồi, nếu cậu tham gia, sẽ có cơ hội nói chuyện với ba tôi.

– Chị Tôn mời tôi …

Tôn Tĩnh Hương lắc đầu cười nhẹ:

– Tôi sao có tư cách mời thay Tĩnh Mông.

Trương Khác chỉ cười không nói, lúc này đám Lệnh Tiểu Yến ở đằng sau gọi, liền bảo Tôn Tĩnh Hương:

– Tôi và chị Hứa Tư qua bên kia trước.

Trương Khác và Hứa Tư cầm ly rượu trở về, thấy trên bàn đã mở một chai Dụ Can Hồng năm 82, một bát pha lê lớn đựng đá ở giữa, Trương Khác gắp thêm đá cho vào ly rượu.

– Mọi người uống rượu gì đấy?

Lệnh Tiểu Yến tò mò nhìn sắc rượu hổ phách sóng sánh trong ly của Trương Khác và Hứa Tư, có vẻ là thứ đắt tiền, nghi ngờ hỏi:

– Nơi này không bán rượu giả đấy chứ?

– Rượu bạn tôi gửi ở đây, anh ta không tới cho nên tôi uống trộm một chút, mọi người đang chuẩn bị chơi trò gì đấy?

Trong quán bar luôn phải chơi trò gì đó lấy hứng, Lệnh Tiểu Yến nói bọn họ chơi trò nói thật, đang Trương Khác và Hứa Tư tới, đám Lệnh Tiểu Yến đã lên năm thứ ba, nữ sinh tuổi này rất đáng sợ, cái gì cũng dám nói ra khỏi miệng, nếu bị bọn họ dồn vào cảnh xấu hổ thì mất mặt, Trương Khác vội nói:

– Mọi người không nghĩ tới việc để chị Đại Nhi lên sân khẩu hát à? Còn nữa, trò hấp tinh đại pháp mọi người đã chơi chưa?

– Hấp tinh đại pháp là sao?

Lệnh Tiểu Yến là cô gái lớn gan và hoạt bát nhất trong đây, luôn cầm đầu thử trò mới lạ:

Trương Khác cẩm một tờ giấy lên, ngầm vào miệng nói:

– Tờ giấy này người tiếp theo có thể kéo, có thể mút, nhưng chỉ được dùng miệng để lấy, cuối cùng người nào không lấy được giấy trong miệng người kia sẽ bị phạt rượu.

Trương Khác ngậm giấy dí tới trước mặt Lệnh Tiểu Yến:

– Chị là người tiếp theo đấy, chơi không hả.

Lệnh Tiểu Yến lớn gan bằng trời cũng chẳng dám đưa môi nhận lấy, ré lên ngả người ra sau:

– Cút đi, trẻ con sao chơi trò dâm dục vậy hả?

Tờ giấy càng truyền càng ngắn, dùng môi nhận lấy chắc chắn không tránh được môi chạm vào nhau, hiển nhiên đám Lệnh Tiểu Yến không tiếp nhận nổi trò chơi cởi mở như vậy, hùa nhau mắng y.

– Tí tuổi đầu mà háo sắc như thế, Tiểu Yến mà dám chơi, dám lát nữa về Tiểu Quân chia tay luôn mất, chị Hứa Tư và Hứa Duy thì cậu ta không dám rồi, mình không chơi với cậu ta … Hi hi..

Lâm Băng cười ngặt ngẽo, đẩy Giang Đại Nhi.

– Nhất định muốn để Đại Nhi muội muội ngồi sau cậu ta giở trò đồi bại.

Hứa Duy trừng mắt lên.

– Lần sau chơi trò gì chúng ta không rủ cậu ta nữa, nhìn cái biết ngay tay chơi hay lân la ở quán bar rồi, chơi với cậu ta chỉ có thiệt.

Giang Đại Nhi thì đỏ mặt mắng qua loa vài câu, chẳng biết thẹn hay giận, Hứa Tư chỉ cười.

Cuối cùng mọi người chơi trò đơn giản nhất là 1,2,3 ai thua uống rượu, dù sao quán bar bên trường học thời đó chưa tới mức thác loạn.

Góc trong cùng của quán bar có một sân khấu nhỏ hình tròn, quán bar tỉnh thành đã xuất hiện ca sĩ hát bar, 1978 thi thoảng cũng mời ban nhạc tới biểu diễn. Lện Tiểu Yến cổ vũ Giang Đại Nhi lên hát, Giang Đại Nhi không còn là cô gái ngại thể hiện bản thân như trước kia nữa, hỏi ý Hứa Tư:

– Chị Hứa Tư có thích bài nào không?

– Bài của Trần Tuệ Nhàn được không?

Hứa Tư hỏi lại.

Lệnh Tiểu Yến cười nói:

– Đại Nhi giờ thày máy hát của bọn em rồi, không cần phải đi mua đĩa nữa, Hứa Duy cũng thích Trần Tuệ Nhàn lắm, nên ép Giang Đại Nhi học rồi.

Hứa Tư nghĩ một lúc rồi nói:

– Hôm nay trời có tuyết rơi, vậy hát bài Mưa Tuyết đi.

Bài hát của Trần Tuệ Nhàn đa phần chậm, không có âm điệu cao khó hát, không thể hiện được kỹ xảo cao siêu, nhưng giọng ca của Trần Tuệ Nhàn rất trong, người học theo rất khó, có điều không làm khó Giang Đại Nhi.

Hiện quảng cáo Tiêu Vương của Ái Đạt phát trên ĐTH TW được hơn một tháng, Giang Đại Nhi đã thành một trong người mẫu quảng cáo nổi tiếng nhất trong nước, lúc cô đi vào đội chiếc mũ đỏ nhỏ tới giờ chưa bỏ xuống, lại ngội yên tĩnh một chỗ, nên không ai nhận ra, nhưng vừa lên sân khấu cầm lấy míc, tức thì có người vỗ tay thét lên chói tai.

… Lại thấy tuyết rơi

Trong ký ức thương tâm mưa tuyết

Em lại nhớ tới anh

Trái tim em nhói đau

Sớm đã chia tay rồi

Vì sao tình yêu vẫn còn nồng cháy …

Giọng Giang Đại Nhi trong vắt, từng chữ rành rọt, kỹ xảo hát hơn xa yêu cầu bài hát, thậm chí thoát hẳn khỏi ý nghĩa ban đầu ca khúc, phát triển thêm một số âm điệu, ít nhất cho thấy cô có cảm thụ riêng về bài hát này chứ khóc phải học theo người khác, làm người nghe mê mẩn.

Trương Khác và Hứa Tư nhìn nhau cười, tỏ ra bất ngờ về biểu hiện của Giang Đại Nhi, Hứa Tư nhìn quanh thấy không ít chàng trai ngây ngất ngắm nhìn Giang Đại Nhi, thắc mắc:

– Sao không có ai lên tặng hoa cho Đại Nhi nhỉ?

– Hiện phải ai dám tặng liền hơn một nghìn đóa hoa hồng mới dám mang tới trước mặt Đại Nhi.

Chu Tiểu Quân cười nói:

Sự kiện nghìn đóa hồng ở Đông Phương plaza được đưa lên báo, giúp Giang Đại Nhi tránh được không ít phiền não của đám ong bướm vờn quanh.

Mọi người vỗ tay đón Giang Đại Nhi về chỗ ngồi, Lệnh Tiểu Yến còn phấn khích nói với Trương Khác:

– Cậu quen bà chủ, có thể nói để cho Đại Nhi làm ca sĩ ở quầy bar không?

Trương Khác không biết Tôn Tĩnh Hương mở quán bar này có phải thuần túy muốn làm vườn địa đàng bí mật của cô với Diệp Kiến Bân hay không, nếu thế, cô nhất định không hi vọng quán bar quá đắt khách.

Có điều nếu có một nơi biểu diễn đáng tin cậy để gửi nhờ Giang Đại Nhi rất có lợi, ít nhất ở trên báo chí cũng không coi cô đơn thuần là người mẫu quảng cáo sống nhờ khuôn mặt, liền gật đầu:

– Được, tôi sẽ hỏi giúp Đại Nhi.

Trương Khác nhìn về phía quầy bar, Tôn Tĩnh Hương tựa hồ hiểu ý của y, cầm một cái rượu vang tới, giọng nói thanh nhã hỏi:

– Giọng ca của Giang tiểu thư rất hay, đáng tiếc là quán bar của chúng tôi nhỏ, không mời nổi tiểu thư tới chỗ chúng tôi biểu diễn.

Trương Khác đưa ngón tay ra lắc lắc, nói thay Giang Đại Nhi:

– Chúng tôi qua đây uống rượu miễn phí là được rồi.

Tôn Tĩnh Hương hơi ngạc nhiên vì Trương Khác có thể đại diện cho Giang Đại Nhi, vẫn hỏi:

– Giang tiểu thư, thấy được không?

Giang Đại Nhi rối rít gật đầu, cô đã có chút tiếng tăm ở trong thành phố, nếu hát ở một quán bar lạ, rất có thể gây ra rắc rối không hay, thấy Trương Khác và Tôn Tĩnh Hương có vẻ giao tình không tệ, nên tất nhiên đồng ý.

Trương Khác nhìn cái rượu vang trong tay Tôn Tĩnh Hương, nhận ra là rượu lfblass của Úc, một thương hiệu còn trẻ, nhưng rất được:

loading...

– Chai rượu này tặng chúng tôi phải không?

Tôn Tĩnh Hương ưu nhã đặt chai rượu xuống bàn:

– Đúng vậy, trong quán không có hoa, tặng Giang tiểu thư chai rượu tỏ tâm ý.

Trương Khác xoa tay:

– Cám ơn chị Tôn.

Tôn Tĩnh Hương cười duyên dáng, cô biết Trương Khác không cám ơn về chai rượu, chuyện Giang Đại Nhi muốn làm ca sĩ cô cũng được Diệp Kiến Bân kể qua rồi.

Tôn Tĩnh Hương tha thướt đi về quầy ba, đám Lệnh Tiểu Yến kích động chúc mừng Giang Đại Nhi, Hứa Duy đưa mắt nhìn Trương Khác cười:

– Cậu cũng có thể diện đấy.

– Thật hiếm khi được chị Hứa Duy khen một câu.

Trương Khác khoa trương chắp tay vái tạ.

Bạn trai Lâm Băng thắc mắc:

– Đại Nhi tới hát nơi này lại chẳng làm ăn phất lên như diều gặp gió, sao tôi cảm tưởng mọi người lại thấy bên mình chiếm lợi lớn thế nhỉ?

Nhìn từ góc độ của một người bình thường đúng là như thế, Trương Khác chỉ nói:

– Không phải là ai mở quán bar cũng mong làm ăn tốt …

Trương Khác chưa nói hết, bạn trai Lâm Băng đã nói:

– Sở thích lập dị của đám lắm tiền hả?

Trương Khác cau mày, xem ra anh chàng này ý thức giai cấp rất mạnh, quay đầu đi không thèn để ý tới lời của hắn, xem xem sau này ra xã hội rồi hắn còn giữa được sự kiêu ngạo này không?

Trương Khác nhận được điện thoại của Diệp Kiến Bân, nói hắn đang từ nhà tới đây, để Lệnh Tiểu Yến nhìn thấy hắn tới chỗ này không hay lắm, đưa tay ra xem đồng hồ, nói với Hứa Tư:

– Thời gian không còn sớm nữa, chị đi đường mệt rồi, có về nhà khách nghỉ trước không?

Rồi lại bảo nhóm Hứa Duy:

– Mọi người không về túc xá cũng được, thuê thêm hai phòng ở nhà khách đi.

Qua một thời gian dài, đám Lệnh Tiểu Yến quen tiếp nhận thân phận thần bí của Trương Khác, tất nhiên không nhiều lời hỏi y ở lại làm cái gì.

Lệnh Tiểu Yến hưng phấn đề nghị mấy cô bạn:

– Chúng ta ra siêu thị mua rượu về nhà khách uống tiếp đi … Đại Nhi, tới nhà khách uống rượu với bọn mình không?

Hiếm có dịp vui như thế, Giang Đại Nhi cao hứng nói:

– Để mình gọi điện báo cho mẹ một tiếng …

Không ngờ Trương Khác lại nói:

– Đại Nhi ở lại đi, lát nữa về cùng tôi..

Lệnh Tiểu Yến che miệng cười ám muội:

– Không phải là thừa cơ mưu đồ bất chính với Đại Nhi muội muội của chúng tôi chứ hả?

Trương Khác đâu quan tâm tới lời trêu ghẹo của họ, chỉ nhìn sang Hứa Tư, thấy trong mắt cô giấu một nụ cười.

Tiễn nhóm Hứa Duy đi, Trương Khác đưa Giang Đại Nhi tới ngồi bên quầy bar, nói:

– Phải làm phiền chị Tôn một thời gian rồi , cần khoảng nửa năm thay đổi ấn tượng của giới truyền thông với Đại Nhi, cũng để Đại Nhi rèn luyện thêm giọng ca, sau này không gian phát triển của cô ấy sẽ rất lớn ..

– Phiền gì chứ, tôi vốn thích nghe hát mà, nếu chẳng phải giọng Đại Nhi trong, hợp ý tôi thì tôi cũng chẳng nhận lời .

Tôn Tĩnh Hương rót cho Trương Khác và Giang Đại Nhi hai ly rượu khác:

– Tạm thời uống rượu vang nhé, Kiến Bân sắp tới rồi, tôi không muốn anh ấy biết tôi lén lấy rượu của anh ấy cho người khác uống.

Diệp Kiến Bân tới rất nhanh, thấy Giang Đại Nhi cũng ở đây, hỏi:

– Sao Đại Nhi cũng ở chỗ này?

Giang Đại Nhi thấy Diệp Kiến Bân ngạc nhiên lắm, đứng dậy chào:

– Giám đốc Diệp …

Diệp Kiến Bân hào sảng vung tay lên:

– Nơi này không có giám đốc Diệp, giám đốc Trương, gọi tôi là anh Diệp đi.

– Anh Diệp gì chứ hả? Thấy gái đẹp là tít mắt.

Tôn Tĩnh Mông nguýt Diệp Kiến Bân một cái, cởi tạp dề ném vào người Diệp Kiến Bân:

– Tới việc của anh đấy.

Giang Đại Nhi trố mất nhìn, cô biết rõ thân phận của Diệp Kiến Bân, vậy mà Tôn Tĩnh Mông tự nhiên sai bảo, Diệp Kiến Bân còn ngoan ngoãn buộc tạp dề lên người, trông rất thú vị, liền phì cười. Cảm thấy cười như thế không phải phép, liền cầm ly rượu lên uống để che giấu.

Trương Khác cười ha hả nói:

– Kệ bọn họ đi, bọn họ đều là những người thích bị ngược đãi …

Giang Đại Nhi lần này kìm không nổi cười phun hết rượu lên ngực Trương Khác, làm y trố mắt, Tôn Tĩnh Mông cười nhạo:

– Rao gió gặt bão chưa?

Giang Đại Nhi cuống lên lấy khăn giấy từ Tôn Tĩnh Hương lau rượu cho Trương Khác.

Trương Khác giơ hai tay đầu hàng, cười méo xẹo:

– Xem ra nói xấu trước mặt cũng bị báo ứng, anh Diệp, vừa rồi chị Tôn đã đồng ý để Đại Nhi hát ở quán ba, xem tình hình, 1978 sẽ có nửa năm không yên tĩnh rồi.

Diệp Kiến Bân nhìn Tôn Tĩnh Hương thấy cô khẽ gật đầu, nói:

– Tôi rất kỳ vọng thấy Đại Nhi thành ca hậu đấy, ngoài ra không có kế hoạch xa hơn à?

Trương Khác lắc đầu:

– Tôi đâu phải là nhà quản lý chuyên nghiệp, trong tay cũng không có đội ngũ chuyên môn, làm sao vạch kế hoạch xa hơn cho cô ấy.

– Quang cáo Phi Hồng cũng không được, tên béo Phi Hồng xuất thân nửa vời, nhiều thứ làm nửa ông nửa thằng chả ra sao cả.

Diệp Kiến Bân hỏi Tôn Tĩnh Hương:

– Tiểu Tĩnh, em chẳng học chế tác âm nhạc còn gì, nếu giao Đại Nhi cho em đào tạo, cần bao lâu để cô ấy nổi bật lên được?

Trương Khác ngạc nhiên thốt lên:

– Thì ra chị Tôn là dân chuyên nghiệp .. Tôi bảo mà, sao âm hưởng trong quán bar lại lại thiết kế tốt như thế.

Tôn Tĩnh Hường cười hiền dịu:

– Không phải đâu, trước kia tôi từng làm việc về phương diện này, còn xa lắm mới nói được được gọi là chuyên nghiệp…

Diệp Kiến Bân nhìn Tôn Tĩnh Hương đầy tình cảm:

– Nếu chẳng phải nhà họ Cát có quá nhiều quy củ thì hiện giờ chị Tôn cậu đã là một một đại minh tinh rồi, Tiểu Tĩnh em thể hiện một chút cho Trương Khác mở rộng tầm mắt đi.

– Đại Nhi ở đây, em không bêu xấu đâu.

Tôn Tình Hương lắc đầu, giọng mang nỗi buồn mang mác:

– Trong nhà họ Cát, phụ nữ xuất đầu lộ diện trước đám đông là tội cực lớn.

– Đã là xã hội nào rồi mà còn cái quy củ phong kiến như thế.

Tôn Tĩnh Mông phẫn nộ nói:

– Cái xã hội này chỗ để nữ nhân có thể cạnh tranh với nam nhân vốn đã ít rồi, giới biểu diễn chẳng lẽ dơ bẩn? Tôi thấy cái dơ bẩn là tâm tư đám đàn ông các anh ấy.

Trương Khác lè lưỡi, Tôn Tĩnh Mông vơ đũa cả nắm làm y không dám tiếp lời, tránh rước họa vào thân. Còn nhớ Đại Nhi nói Tôn Tĩnh Mông múa dân tộc cực đẹp, có tài năng ấy lại phải học biên đạo múa, chắc áp lực gia tộc khiến cô nhượng bộ.

Bị áp bức ắt có phản kháng, chẳng trách Tôn Tĩnh Mông sở hữu vẻ đẹp tự nhiên như vậy lại cố tình trang điểm thật dữ dằn, nói không chừng là cố ý làm thế cho người nhà xem.

Diệp Kiến Bân cười hăng hắc, cũng không tiếp lời Tôn Tĩnh Mông.

Tôn Tĩnh Mông không biết thân phần Trương Khác, nhưng qua tiếp xúc trước kia, biết y là hạng rất sõ đời, nói thẳng luôn:

– Giọng Đại Nhi rất hay, nhưng muốn thành ca hội không dễ đâu, trong quá trình đó sẽ có không ít nam nhân có mưu đồ xấu với cô ấy.

Trương Khác chột dạ quay đầu đi, mặc dù y chẳng có tâm tư méo mó gì với Giang Đại Nhi, nhưng ánh mắt của Tôn Tĩnh Mông cứ như y không có ý đồ xấu với Giang Đại Nhi là điều không bình thường.

Như chạm phải tâm sự, Tôn Tĩnh Mông càng nói càng kích động:

– Chị, vì sao nữ nhân nhất định phải cần tới nam nhân, chẳng lẽ không cần đám nam nhân thối đó thì Đại Nhi không thể thành ca hậu? Sao chị không thử xem sao, sao chị cứ suốt ngày rúc trong cái xó này, chị không điên nhưng em thì sắp điên rồi.

Mục lục
loading...