Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 284


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 284: Vẫn Chưa Được

– Nghĩ gì thế?

Tạ Vãn Tình chống người lên, mái tóc đen nhánh mượt mà trút xuống như thác, che đi gò má , chỉ lộ ra đôi mắt , càng tăng thêm phần dịu dàng.

Trương Khác đưa tay ra ôm lấy eo cô, để Tạ Vãn Tình nằm áp lên ngực mình, cảm khái nói:

– Em nghĩ, chỉ có thể cố gắng kháng cự lại dụ hoặc thôi, có lẽ nam nhân là thứ giả dối, nhưng khi ở bên cạnh Hứa Tư, em chưa từng thấy tình cảm của mình với chị ấy có chút giả dối nào, cho dù vừa rồi nói chuyện điện thoại cũng vậy, nhưng hiện giờ em cũng thấy chị Vãn Tình thật mê người … thời gian trôi đi thật nhanh, sắp một năm rưỡi rồi.

Từ mừa hè năm 94 tới giờ, chẳng phải một năm rưỡi sao, Tạ Vãn Tình còn nhớ chàng thiếu niên gày còm trong cửa hàng tạp hóa, vậy mà giờ thành nam nhân khiến người ta mê đắm rồi. Trương Khác còn nhớ Tạ Vãn Tình đi vào cửa hàng ngược ánh sáng, xuyên qua lớp váy mỏng gần như nhìn thấy được cặp đùi thon dài của cô.

Con người là thế, dù chuyện cũ có bi thương thế nào, cùng tháng năm trôi đi cũng có thể đối diện được.

Tạ Vãn Tình khác với Đường Thanh, cô cũng chẳng phải cô bé 17 tuổi mới rơi vào lưới tình, cô chưa bao giờ hi vọng độc chiếm tình cảm của Trương Khác, hiện giờ nằm trong lòng Trương Khác, cô cảm thấy mình ăn cướp của Đường Thanh.

Những lời vừa rồi của Trương Khác, nếu là cô gái khác nghe được, nói không chừng tát cho y một cái, nhưng Tạ Vãn Tình nghe cảm thấy hết sức xúc động, mắt ánh lên niềm vui, càm giác được tay Trương Khác đặt lên mông của mình bóp nhẹ.

Bất kể trời lạnh thế nào, nữ nhân đều không muốn mặc quá nhiều, Trương Khác xoa mông cô, cảm giác được nếp quần lót phía dưới:

– Chị mặc thế này không thấy lạnh à?

Tạ Vãn Tình có chút xấu hổ nói:

– Mặc quá nhiều chân trông rất thô.

Trước kia cô không để ý mấy tới chi tiết như vậy, hiện giờ dù mặc quần jean cũng không mặc thứ quá kính cổng cao tường, cô luôn nhắc mình phải ăn mặc đoan trang chừng mực, song lại cố gắng trang điểm cho mình nhìn gợi cảm một chút.

Tay Trương Khác tay đặt lên eo mềm của Tạ Vãn Tình, cô mặc áo thun, mép áo không cho vào trong quần, áp sát tay vào eo trượt xuống, dễ dàng chui qua quần jean trễ dưới hông, hai tay trực tiếp bóp cặp mông đầy đàn hồn của cô.

– Không được ức hiếp chị ở đây …

Tạ Vãn Tình vòng hay tay ra sau lưng, cách quần giữa tay Trương Khác, không nó tiếp tục trượt xuống, nhưng không ngờ cô cong người lên, làm hai bờ mông kẹp kẹp lấy ngón tay y, nhất là phần dưới bụng hai người dán sát vào nhau, chỗ mẫn cảm cọ xát, ngứa ngáy vô cùng, tay Trương Khác chẳng chịu ngoan ngoãn, Tạ Vãn Tình đành bỏ mặc.

Cảm giác Trương Khác tay Trương Khác trong quần rất tức bụng, cô cởi cúc quần ra, cho tay y thuận tiện tiến vào, đầu dựa vào vai Trương Khác, mắt nhắm lại nằm im không nhúc nhích.

Người Tạ Vãn Tình hơi trượt xuống dưới, Trương Khác nâng mông cô nâng lên, Tạ Vãn Tình tự giác trườn mình lên, tay ôm lấy đầu Trương Khác, ngón tay Trương Khác rất linh hoạt luồn sâu vào giữa đùi cô xoa nắn, nhưng cách chỗ mẫn cảm nhất một chút xíu.

Cảm giác như có dòng điện truyền khắp toàn thân, khoái cảm đánh mạnh vào cảm quan, chân tay Tạ Vãn Tình mềm nhũn, đầu óc mơ màng, nhưng tay Trương Khác vẫn cứ cách chỗ đó một tẹo, còn chỗ dục vọng bành trướng của nam nhân đang chọc vào vùng bụng bằng phẳng của mình, Tạ Vãn Tình vừa hoảng hốt vừa khao khát, bất giác vặn vẹo cơ thể, lắc lư cặp mông, muốn được ngón ta kia chạm vào chỗ chỗ mẫn cảm có thể khiến người ta ngây ngất tới choáng váng đó.

Thế nhưng ngon tay kia vẫn cứ mơn chón ngoài rìa, Tạ Vãn Tình mờ đôi mắt mê ly như sắp ra nước, nhìn ánh mắt hàm chứa nụ cười của Trương Khác, bỗng dững thẹn thùng vô hạn, hai tay ôm chặt lấy cổ Trương Khác, không cho y nhìn mình trêu ghẹo, tình dục như ngọn lửa bừng bừng cháy, người khô nóng bứt rút vô cùng, cô há miệng ra cắn lấy tai Trương Khác, lưỡi liếm tai y, ngón tay Trương Khác vẫn cứ ở ngoài vùng mẫn cảm kia khiêu khích mình, từng trận cảm giác ngứa ngày khó chịu khiến ngứa ngáy làm cho cô không thể chịu đựng được, dục hỏa thiêu thân làm một chút rụt rè còn sót lại của cô bị đốt cháy sạch sẽ, tình dục nguyên thủy bị đè nén bao lâu hoàn toàn bị khơi bùng lên, miệng thở hổn hển liên tục, cắn mạnh tai Trương Khác:

– Chị chết mất….

Trương Khác bị đau không dám trêu ghẹo Tạ Vãn Tình nữa, ngón tay chọc vào chỗ ướt át đó, cảm thấy cơ thể mềm mại trong người cứng đờ, hai tay siết chặt lấy đầu y, bầu ngực đầy đặn áp vào mặt làm y ngạt thở, Tạ Vãn Tình rướn người, để ngón tay kia chọc sâu hơn vào hố sâu khao khát, dục hỏa trong cơ thể chèn ép bấy lâu cuối cùng đã bùng phát, cùng với tiếng rên siết liên tục, từng dòng nước siết từ trong hang động tràn ra dữ dội, sau một hồi run rẩy kịch liệt, cơ thể nóng bỏng gần như mềm nhũn xuống , da thịt ửng hồng đã lấm tấm mồ hôi trong suốt, nhưng ngón tay Trương Khác vẫn nghịch ngợm nơi đó, cơ thể Tạ Vãn Tình chịu không nổi run lên, vội lấy cả hai tay giữ chặt tay Trương Khác, không dám để y tiếp tục khiêu khích chỗ mẫn cảm nhất đó nữa.

– Đừng, đủ rồi …

Cơ thể Tạ Vãn Tình dần dần trượt xuống, dựa đầu vào lòng ngực Trương Khác, mình thật vô dụng, chỉ có thế thôi đã đạt tới cao trào rồi, cứ như một dâm phụ khát tình vậy, cô không dám nhìn Trương Khác thêm lần nào nữa.

loading...

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vầng trăng tròn không biết từ lúc nào bị mây đen che phủ, bóng đêm phủ xuống cách đỉnh đầu không xa nữa, ánh đèn xa xa trông cô tịch vô cùng.

Trương Khác dựa vào cánh cửa xe, để Tạ Vãn Tình dựa vào lòng mình, như thế thuận tiện cả hai nhìn cùng về một hướng.

Tai trái có hơi đau, Trương Khác xoa xoa nói:

– Tai sắp bị chị cắn nát rồi.

Tạ Vãn Tình quay đầu qua, trên tai Trương Khác lưu lại dấu răng, ghé môi tới khe khẽ thổi vào đó, lấy ngón tay vuốt nhẹ, giúp Trương Khác dựng cổ áo lên:

– Ngày mai sẽ mất thôi, cẩn thận tối nay bị người khác nhìn thấy.

Mặc dù xe bật điều hòa, nhưng nghe tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ, làm người ta không khỏi rùng mình nghĩ: Hôm nay lạnh thật.

Hai người nép mình bên nhau hưởng thụ chốc lát rồi lái xe về, vừa vào Tân Cẩm Viên, cùng xe của cha mẹ sượt qua, Trương Khác cười:

– Mẹ em nhát chưa kìa, không dám tự lái xe, gọi ba em đến đón.

Trương Khác đưa Tạ Vãn Tình tới tận trước cửa nhà, lúc cô xuống xe còn nằm lấy tay cô bóp nhẹ nhìn cô tươi cười dịu dàng, trong lòng cảm thấy hết sức an tâm.

Trương Khác đuổi theo xe cha mẹ, đã qua mười giờ, trời lại lạnh như thế, trên đường gần như không còn bóng người nữa, huống hồ tuyến đường bọn họ chọn vốn có hơi hẻo lánh, nhưng chỗ đèn đỏ hai bên đường lại rất tấp nập.

Xe đi rất chậm, Trương Khác mở cửa xe ra nói với cha:

– Ngày mai con phải đi tỉnh thành một chuyến …

Không may Lương Cách Trân còn nhớ chuyện thi cuối kỳ:

– Ngày kìa thi rồi, con không ờ nhà xem sách vở một chút à?

Trương Khác chớp mắt:

– Tính sau ạ.

Ngày hôm sau Trương Khác ở nhà tới mười giờ mới ra ngoài, trước khi đi còn ăn qua loa mấy thứ, như thế ở trên đường không cần phiền phức dừng lại ăn cơm trưa nữa.

Đẩy cửa ra mới thấy trời âm u vô cùng, còn có tuyết rơi, xem tình hình trận tuyết này không nhỏ, Trương Khác chỉ hi vọng y tới tỉnh thành rồi trận tuyết lớn này hãy đổ xuống, như thế y có thể ở lại tỉnh thành với Hứa Tư một ngày.

Trương Khác gọi điện thoại báo cho Tạ Vãn Tình, rồi lái chiếc Volvo S40 mới tinh lên đường, y không dám đi quá nhanh, giữ ở tốc độ 90km/h, một chiếc BMW đỏ rực phóng sượt qua bên cạnh, mang theo tiếng gió vù một cái, vượt qua rồi còn bấm còi thị uy.

Trương Khác chỉ cười chẳng để tâm, chiếc VS 40 mặc dù còn xa mới tính là xe thể thao đỉnh cấp, nhưng chạy trên đường cao tốc với tốc độ con rùa vẫn khiến người ta chú ý, nhất là khi đó xe tốt trong nước còn chưa nhiều, chắc trách chiếc BMW đỏ kia bấm còi gây sự.

Chiếc BMW màu đỏ sống động kia bất ngờ giảm tốc độ lại, đi song song với xe của Trương Khác.

Mục lục
loading...