Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 283


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 283: Bóng Đêm Mê Người

– Mấy hôm trước chẳng phải em xem tạp trí của Volvo sao? Vừa vặn Volvo đưa ra xe thể thao bốn cánh đầu tiên, chị liền nhờ bạn học ở Châu Âu đặt một chiếc.

Trương Khác vỗ đầu, cười:

– Cám ơn chị Vãn Tình, có điều nếu biết chị sẽ tặng xe cho em thì em đã xem tạp chí của Lamborghini rồi.

– Lamborghini.

Lương Cách Trân nhẩm lại một lần:

– Đó là xe gì?

Tạ Vãn Tình cười nhìn Trương Khác, trong ánh mắt thoáng qua một thứ tình cảm không thể thể hiện trước mặt Lương Cách Trân, giọng nhỏ nhẹ:

– Em sẽ không thích loại xe đó.

Với tính cách của Trương Khác đúng là không thể lái chiếc Lamborghini tạo hình cực phong cách ra ngoài, cũng không thể thể hiện tốc độ lên tới 300 km trên giờ của nó trên đường cao tốc.

Gặp hai tai nạn xe cộ rồi, với Trương Khác mà nói , tính năng an toàn là quan trọng nhất, chỉ có điều Volvo trước chiếc S40 có rất ít xe bắt mắt, Trương Khác ném chìa khó xe y lái tới cho mẹ, nói:

– Mẹ vừa lấy bằng lái phải không? Lát nữa mẹ tự lái xe về, con và chị Vãn Tình đi thử xe mới, nói không chừng sẽ cùng chị Vãn Tình uống rượu mừng sinh nhật bên ngoài.

– Muộn thế này rồi còn thử xe uống rượu cái g..

Lương Cách Trân chưa nói xong Trương Khác đã kéo tay Tạ Vãn Tình ra ngoài, chỉ biết lắc đầu, lại không dám một mình lái xe về, gọi điện cho chồng tới đón. Kỳ thực nhà mới đã bố trí tàm tạm rồi, buổi tối có thể ở lại, nhưng phải chọn ngày mới có thể chính thức vào ở.

Tạ Vãn Tình giúp Trương Khác cắm chìa khóa vào ổ, Trương Khác vặn chìa, nghe tiếng xe khởi động khe khẽ, ngửi mùi da thuộc mới, xoay vô lăng lái xe khỏi Tân Cẩm Viên.

Đêm đông giá rét, dù còn chưa khuya lắm nhưng trên đường đã không còn người đi, chỉ có tiếng động cơ xe êm êm, Trương Khác cháy xe lên đường Thành Sơn tăng tốc lên, S40 không nổi bật ở tốc độ, nhưng cũng lên tới được 200 km/h, rất hợp ý Trương Khác.

– Cám ơn chị Vãn Tình.

Trương Khác dừng xe bên lề đường, đỗ dưới một cột đèn đường đã hỏng, ánh đèn từ xa chiếu tới rất mờ, Trương Khác hỏi:

– Có cần em cho chị mượn vai một lúc không?

Tạ Vãn Tình hé môi cười ôn nhu không nói, nhích người về phía Trương Khác, dựa lên vai y.

Trương Khác mở cửa trên nóc xe ra, điều chỉnh chỗ ngồi thấp xuống, hai người ngả người nằm song song, có thể ngắm ánh trăng trong mát bên người, hai cơ thể dựa vào nhau, không cảm thấy lạnh.

Đã quen với ánh sáng yếu, Trương Khác quay sang nhìn nhìn khuôn mặt kiều diễm của Tạ Vãn Tình, cô mặc chiếc áo xanh ngọc trẻ trung hơn rất nhiều, trong tươi trẻ chứa quyến rũ thành thục, như quả đào chín mọng, chỉ nhìn đủ giải cơn khát.

Cảm giác được Trương Khác nhìn mình, Tạ Vãn Tình cũng quay đầu sang, đôi mắt sáng chứa tình cảm êm dịu, không hề có tình dục bừng bừng thiêu đốt, trong đáy lòng chứa đầy cảm giác ôn nhu khó nói thành lời, giống như chút sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng.

Tạ Vãn Tình rất thích cảm giác này, cô không phải lo ngọn lửa tình dục bừng cháy không áp chế nổi sẽ thiêu đốt tất cả những gì cô đang có.

Trương Khác đưa tay ra, lót dưới cổ Tạ Vãn Tình, để cô gối đầu lên tay, ngửi hương thơm dễ chịu tỏa ra từ trên tóc cô, không hỏi ý loạn tình mê, quay mặt cô sang, hôn nhẹ lên cánh môi đỏ mọng.

– Ba mẹ em chẳng quan tâm tới sinh nhật em, em chưa bao giờ nhận được một món quà sinh nhật đúng nghĩa.

– Vậy mỗi năm chị sẽ tặng cho em một món quà sinh nhật.

Tạ Vãn Tình ngửi mùi nam nhân nồng nồng của Trương Khác, hơi thở hơi loạn, đặt tay lên ngực y, cảm thụ tim y đang đập mạnh mẽ, nói:

– Người khác đều nhớ sinh nhật lịch âm của em, vậy chị chuyên môn nhớ lịch dương nhé.

loading...

Thời tiết thật kỳ quái, chập tối trời lất phất tuyết, sau 10 giờ tối, tuyết ngừng lại, ánh trăng trong mát chiếu xuống như đêm rằm.

Trương Khác nhìn ngắm Tạ Vãn Tình, nhìn cánh mỏng kiều diễm ướt át, càngnhìn càng mỹ lệ, không khỏi trong lòng ngứa ngáy, muốn làm chuyện gì đó với cô, luồn tay vào trong áo khoác Tạ Vãn Tình, ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô, cơ thể thành thục của Tạ Vãn Tình nhờ chăm tập luyện vẫn giữ trạng thái cực kỳ hoàn mỹ, đầy đặn đầy nhục cảm, da non mịn, nhưng thiếu nữ chăng thể vì được.

Trương Khác khẽ khẽ cù cô, Tạ Vãn Tình chẳng cảm thấy ngứa, mà là cảm giác khác lặng lẽ bùng lên, cô chưa bao giờ thấy cơ thể mình lại mẫn cảm như thế, không kìm được quay sang vùi mặt vào dưới cổ y, cảm thụ bàn tay y vuốt ve cơ thể mình, cảm thụ ngực mình vẫn thật tròn căng, cảm thụ eo mình vẫn thật thon gọn, da mình vẫn còn mịn màng, đặt tay y cách y phục đặt lên ngực mình … Đã nói làm hồng nhan tri kỷ, không cho bàn tay y mò xuống dưới.

Di động chớp sáng, Trương Khác nhìn màn hình, là số Hong Kong, thè lưới nói với Tạ Vãn Tình:

– Điện thoại của Hứa Tư.

Rút cánh tay bị Tạ Vãn Tình nằm tới phát tê, ấn núi nghe:

– … Ừ, Hải Châu có tuyết, nhưng ngừng rồi, trăng đẹp lắp …Chị đã chuẩn bị xong chưa … Máy bay ngày mai mấy giờ … Được em sẽ tới tỉnh thành đón chị, chị Vãn Tình mua cho em một chiếc xe mới … A, chị cũng đặc biệt lên phố chọn quà cho em, tốt quá, em vừa khóc lóc kể lể với chị Vãn Tình chẳng ai quan tâm tới sinh nhật .. Chị cũng chuyên môn nhớ sinh nhật dương lịch của em à …

Trương Khác vỗ tán, một chữ “cũng” làm lộ Tạ Vãn Tình, quay sang nhìn Tạ Vãn Tình, cô giống đứa bé, người cuộn lại, chắp hai tay đặt dưới má làm gối, Trương Khác đưa điện thoại cho cô.

Tạ Vãn Tình lắc đầu, cô không có dũng khí nói chuyện với Hứa Tư vào lúc này, cho dù ở bên cạnh Tạ Vãn Tình, y vẫn nhớ Hứa Tư da diết, hỏi hết chuyện này tới chuyện khác, tới khi tay cứng đờ vì lạnh mới chịu cúp điện thoại.

– Hứa Tư cũng nhớ sinh nhật dương lịch của em à?

Tạ Vãn Tình nhỏ giọng nói:

– Vậy chị không tranh với cô ấy nữa, sau này em mừng sinh nhật với Hứa Tư ấy.

– Đúng thế, có điều chị ấy nói về rồi sẽ cùng chị tổ chức sinh nhật bù cho em.

Trương Khác nắm tay Tạ Vãn Tình:

– Thường ngày chẳng ai chú ý, đột nhiên thành nhất vật trung tâm làm em không quen.

– Đồ ranh ma, chẳng biết sau này còn bao nhiêu thiếu nữ giúp em tổ chức sinh nhật.

Tạ Vãn Tình nghĩ, có lẽ Hứa Tư đoán ra được quan hệ giữa cô và Trương Khác, như cô nhìn ra quan hệ giữa Hứa Tư và Trương Khác vậy, đó là điều khó tránh khỏi, hơn một năm qua, cô rất thân với Hứa Tư, chắc tâm tư của mình cũng lọt vào mắt Hứa Tư rồi, chẳng biết Hứa Tư nghĩ gì, Tạ Vãn Tình thấy má hổi, bùi ngùi nói:

– Nếu quá nhiều người chị không tham gia đâu.

Trương Khác gãi đầu, nhớ sinh nhật đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, lúc đó còn ở tỉnh thành chưa về Hải Châu làm việc, Đỗ Phi kiến nghị y mời hết bạn gái từ khi lên đại học tới, Trương Khác tưởng tượng khung cảnh quá tráng liệt nên thôi. Quay về năm 94, định một lòng sống thành thực, ai ngờ vẫn gây ra lắm khoản nợ tình như thế.

Tạ Vãn Tình cho tay vào áo khoác Trương Khác sưởi ấm, thì thầm nói:

– Em đó, quá hấp dẫn, chỉ cần các cô gái lớn gan một chút sẽ không kìm được muốn quyến rũ em.

Nghe Tạ Vãn Tình nói thế, Trương Khác nhớ tới Tôn Tĩnh Mông, cô gái đáo để đó y không dám chủ động trêu ghẹo vào, phong lưu cũng đành, nợ phong lưu thì rất đau đầu.

Trước đó Trước Khác nói muốn tìm nhà đầu tư Hong Kong phá liên doanh của SamSung và Hương Tuyết Hải, Diệp Kiến Bân bảo y có thể tìm Tôn Tĩnh Mông trao đổi. Trương Khác tất nhiên không tìm Tôn Tĩnh Mông, nhưng chú ý nghe ngóng bối cảnh của cô ta.

Nhà họ Tôn và tập đoàn Gia Tín Hong Kong có quan hệ rất mật thiết, Tôn Thượng Nghĩa cha của chị em Tôn Tĩnh Mông là phó tổng giám đốc của tập đoàn Gia Tín, nhưng thực sự có quan hệ là mẹ của Tôn Tĩnh Mông là con gái Cát Cảnh Thành chủ tịch tập đoàn Gia Tín.

Tập đoàn Gia Tín khống chế Cty thực nghiệp Gia Tín là xí nghiệp chế tạo điện tử gia dụng lớn nhất Hong Kong, nhưng mấy năm qua, xí nghiệp điện tử trong nước quật khởi, điện tử Nhật Hàn cực kỳ hưng thịnh, thị trường Hong Kong qua chật hẹp, thực nghiệp Gia Tín so với công ty mẹ tập đoàn Gia Tín đúng là khác nhau như trời với đất.

Thật không ngờ Tôn Tĩnh Hương có xuất thân tốt như vậy lại cam tâm âm thầm đứng sau lưng Diệp Kiến Bân, hành vi của nữ nhân không thể dùng lý trí mà phân tích được.

Mục lục
loading...