Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 282


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 282: Món Quà Sinh Nhật

Chu Phú Minh phải thừa nhận kiến nghị của Đường Học Khiêm không tệ, ông ta chưa liên hệ với việc bảo vệ thành cổ Sa Điền vì Đường Học Khiêm chưa bao giờ nhắc tới chuyện này trên cuộc họp thường ủy.

Vấn đề này Đường Học Khiêm cũng không trao đổi trước với Chu Phú Minh, trông qua có vẻ giống ý tưởng đột xuất, Chu Phú Minh lại hoài nghi Đường Học Khiêm cố ý, dù ý tưởng tốt nhưng ông ta thấy khó chịu.

Gộp hai cơ cấu so với bổ nhiệm một cục trưởng phức tạp hơn nhiều, cuộc họp không tiện đi sâu thảo luận, nếu không chuyện tiếp theo không còn thời gian nữa.

Cục văn vật ít thứ béo bở, điều này ai cũng biết, hơn nữa lần này thành phố yêu cầu rõ ràng mấy công ty do cục văn vật lập nên phải cắt bỏ, lợi nhuận có được phải nộp lên cục tài chính thành phố, cục văn vật thành canh rau, không còn mỡ màng gì nữa.

Nhưng sát nhập hai cơ cấu làm một thì khác hẳn rồi.

Chuyện sát nhập hai cơ cấu được xác định, vị trí trong cục viên lâm văn vật trở nên vi diệu, song Trương Khác chẳng có tinh lực đi quan sát chi tiết trong đó, thế nào cũng có người đứng ra phát biểu ý kiến thay cho Đường Học Khiêm, rồi cuối cùng là hình thành kết quả để cân bằng các bên.

Nguyên trưởng ban ban quản lý viên lâm Chu Kiện tiến cử làm cục trưởng, Hoàng Trụ Toàn điều tới cục viên lâm văn vật làm phó cục trưởng, chủ quản tất cả nghiệp vụ cục văn vật.

Hoàng Trụ Toàn đi tố cáo làm Vạn Dũng bị điều đi, bất kể nói thế nào, Hoàng Trụ Toàn phá hỏng cân bằng lợi ích của hệ thống kiến thiết thành phố, vì quy tắc ngầm trong quan trường này, ông ta bị bài xích trong hệ thống đó.

Thường mà nói, ủy ban lớn hơn cục, từ vị trí phó chủ nhiệm ủy ban chuyển sang phó cục trưởng có mùi vị bị giáng chức, huống chi Hoàng Trụ Toàn vốn phân quản một mảng béo bở, tới cục viên lâm văn vật nơi ít béo bở nhất, đương nhiên không ai phản đối mà người ta cũng không liên tưởng quá nhiều.

Ban quản lý viên lâm và cục văn vật vốn thuộc hai phó thị trưởng phân quản khác nhau, sau khi sát nhập, Đường Học Khiêm trực tiếp đề nghị do Tống Bồi Minh phân quản, không để trợ lý thị trưởng thành chức danh rỗng.

Tống Bồi Minh sau khi lên làm bí thư khu ủy, kinh tế khu Thành Nam phát triển cực nhanh, năm 94 tổng giá trị công nghiệp trong khu mới đạt 1,2 tỷ, tới năm 95 đã tăng lên 3,3 . Từ khu xếp bét, đã vượt qua khu Tân Đông, khu Bắc Quan chỉ kém hơn khu Tây Thành , chính vì biểu hiện của khu Thành Nam kéo kinh tế Hải Châu lên ngang bằng mức độ bình quân toàn tình.

Vào thời đại chính trị kiến thiết kinh tế làm trung tâm, dù Chu Phú Minh cảm thấy không vừa lòng vì Tống Bồi Minh là người của mình cũng không thể từ chối cấp thêm quyền cho ông ta.

Tống Bồi Minh phân quản cục viên lâm văn vật, công tác bảo hộ di sản văn hóa do Hoàng Trụ Toàn chủ quản, Đông Sa Điền thuộc khu Thành Nam, chắn đứng vấn đề có cá nhân hoặc đơn vị nào đột nhiên ra tay với quần thể kiến trúc Đông Sa Điền.

Đôi khi chuyện ở công ty kết thúc sớm, thường Trương Khác không về thẳng nhà, tới nhà mới xem qua, gần đây mẹ y bảy tám phần là ở đó, dù nhà mới không có ai cũng có thể sang nhà Tạ Vãn Tình sát ngay đó chơi.

Tạ Vãn Tình sau tết dương lịch chuyển sang nhà mới, Lương Cách Trân định chuyển tới trước Tết, Trương Tri Phi thì không vội, nhà ông khá rộng rồi lại gần trường học của Trương Mân.

Tối ngày 7 tháng 2, trời đổ tuyết lất phất, vài ngày nữa Hứa Tư sẽ về rồi, nên y luôn kiên trì tự lái xe, tránh sau khi Hứa Tư về đuổi đám Phó Tuấn đi sẽ có hiềm nghi bịt tai trộm chuông.

Băng đĩa quay nhè nhẹ, tiếng ca mang theo thương cảm của Tề Tần truyền ra, có vẻ đẹp thê lương của người cô độc đi trên thảo nguyên hoang vắng, làm người ta buồn vô cớ, nhưng lại trầm tĩnh chân thực, thích hợp một mình nghe trong đêm truyết.

Trương Khác từ năm 93 đã thích nghe giọng ca của Tề Tần, âm thanh cô độc tịch mình đó đã làm bạn với y mười lăm năm, Trương Khác sở dĩ muốn giúp Giang Đại Nhi làm tròn mộng ước cũng là vì nghe ra cảm giác cô độc tịch mịch trong giọng ca của cô, không ngờ dưới dung nhan tuyệt thế và cơ thể hoàn mỹ ấy lại trói buộc một linh hồn cô tịch thanh vắng như vậy.

Năm 95, Tề Tần và Vương Tổ Hiền là hình mẫu cho tình nhân trên thế gian, mùa đông 97 với Trương Khác mà nói là mùa đông tuyệt vọng, khi đó Đường Thanh ra nước ngoài được nửa năm, Trần Ninh còn chưa xuất hiện, chinh phục vài cô gái đều không có cảm giác gì, ngược lại tâm tư càng thêm bấn loạn.

Trương Khác kéo Đỗ Phi đi nghe Tề Tần Hát, y ngồi hàng trên, người bên cạnh ra sức huơ pháo hoa, khi tất cả cùng hô vang :” Vương Tổ Hiền”, Trương Khác nhìn thấy giọt nước mắt rõ ràng trong mắt của Tề Tần.

Còn nhớ tới năm 2004, cũng là phải tám năm sau, được xem TV cuộc phỏng vân riêng với Tề Tần, lúc đó cô đã cởi mở nói về chuyện chia tay với Vương Tổ Hiền, Trương Khác còn nhớ xem cuộc phỏng vấn đồ, không ngờ chấn động không nói lên lời, cảm giác thời gian thoi đưa, chớp mắt đã già.

Lái xe xuyên qua khu tập thế cục bưu điện, rẽ qua trạm gác, đây mới thực sự tiến vào khu nhà mới, nhìn nhà có ánh đèn, Trương Khác lặng lẽ dừng xe lại, yên tĩnh ngồi trong xe nghe nhạc chốc lát.

Mang thân thể thiếu niên, nhưng chẳng có trái tim thiếu niên, Trương Khác thường hoài niệm chuyện chưa bao giờ xảy ra, mà chắc sẽ không bao giờ xảy ra, y có cuộc sống mới, mặc dù nhiều gập ghềnh, nhưng không phải không có điều đáng hoài niệm.

Rất lâu sau Trương Khác mới chú ý thấy trước nhà Tạ Vãn Tình đỗ một chiếc xe mới tinh, thân xe màu xám bạc, phong cách thể thao, đường nét hai bên cực kỳ góc cạnh, Trương Khác tức thì nhất ra đó là Volvo trong nước mới sản xuất.

Thời gian qua Trương Khác rất quan tâm tới xe hơi cũng không biết Volvo đã cho ra chiếc S40, một chiếc xe như thế đỗ trước nhà Tạ Vãn Tình, điều đầu tiên Trương Khác nghĩ tới là tên khốn Tạ Kiếm Nam lại tới rồi.

loading...

Có điều nhìn qua cửa sổ nhà mình, thấy Tạ Vãn Tình và mẹ đang ngồi nói chuyện, họ chưa chú ý xe của Trương Khác đã đỗ trước nhà, y nghĩ :” Chị Vãn Tình nhất định bị mẹ kéo sang thảo luận trang trí nhà đây mà.”

Mấy ngày qua nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, nhà trẻ cho nghỉ sớm, Chỉ Đồng đã quay về tỉnh thành với ông bà nội rồi.

Chỗ ở của Tạ Vãn Tình trừ giúp việc không giống có khach, Trương Khác không khỏi lấy làm lạ, tắt đĩa đi, đẩy cửa xuống xe, nhiệt độ bên ngoài rất thấp, đột nhiên đi ra ngoài, đầu Trương Khác thiếu chút nữa rụt vào cổ.

Trương Khác đi tới trước cửa ấn chuông, Lương Cách Trân thò đầu ra nhìn, thấy Trương Khác, vừa đi ra mở cửa, vừa hỏi:

– Con không có chìa khóa à?

– Còn chưa chính thức vào ở, lúc nào cũng mang chìa khóa trên người làm gì ạ?

Nhà y trang bị nội thất chưa đầy đủ, nhưng máy điều hòa đã lắp trước, trong phòng rất ấm, Tạ Vãn Tình cởi áo khoác, chỉ mặc áo nhung xanh ngọc, trông trẻ trung hơn nhiều, Trương Khác cười với cô, hỏi:

– Chiếc Volvo đỗ trước nhà chị là của ai thế?

– Tặng em đấy.

Tạ Vãn Tình cười duyên chỉ Trương Khác.

– Tặng em?

Trương Khác chỉ vào mũi mình, hơi nghi hoặc:

– Hôm nay chẳng phải em đã có thể sở hữu xe của riêng mình sao?

Tạ Vãn Tình cười, khuôn mặt rạng ngời êm dịu như vầng trăng.

Trương Khác quay sang hỏi mẹ:

– Hôm nay ngày bao nhiêu ạ?

– Chiếc xe ngoài kia là tặng Tiểu Khác sao, như vậy có chiều nó quá không?

Lương Cách Trân hơi ngạc nhiên:

– May nhờ Vãn Tình còn nhớ sinh nhật của Tiểu Khác, chúng tôi đều quen làm mỳ trường thọ cho nó vào tháng giêng rồi.

Tết năm 96 tới rất muộn, sinh nhật Trương Khác lịch dương là 7 -2 mà chưa tới Tết, Trương Khác quen sinh sinh tổ chức vào ngày âm, căn bản không ý thức được từ hôm nay mình thực sự có thể sở hữu một cỗ xe.

Trương Khác mồm há hốc ra, y định sắp tới tự mua xe cho mình, không ngờ Tạ Vãn Tình chuẩn bị cho mình rồi, không ngờ Tạ Vãn Tình sớm chuẩn bị cho mình rồi, ngạc nhiên hỏi:

– Sao chị biết em thích xe này?

Mục lục
loading...