Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 281


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 281: Làm Càng To Chết Càng Thảm.

Vị phó giám đốc nhà máy đúc không còn tâm tư mời bọn họ vào văn phòng nữa, đưa bọn họ ra ngoài xe, rồi chạy trở lại phân xưởng, dáng vẻ như trời sắp sập tới nơi.

Sản phẩm bọn họ cung cấp cho Ái Đạt vốn được Ái Đạt giúp đỡ khai phát, hiện giờ bọn họ lại còn định đem bán cho đối thủ cạnh tranh của Ái Đạt, chuyện này bị phát giác rồi, ai biết Ái Đạt có nổi trận lôi đình bỏ đơn đặt hàng không, nếu thế hắn phải treo cổ mất.

Sắc mặt Đinh Văn Tường cũng rất khó coi, quán đốc phân xưởng không hiểu xảy ra chuyện gì, thở mạnh cũng không dám, Tô Tân Đông sắc mặt nghiêm túc, bọn họ còn cảm thấy bình thường, Trương Khác cười ôn hòa, bọn họ lại nhìn thấy rờn rợn.

Đám Trương Khác đi quanh nhà máy một vòng, hỏi một số vấn đề, nhà máy Tân Nguyên về quán lý sản xuất không có vấn đề gì, một nhà máy huyện làm tốt như thế, xem ra phòng vật tư lúc chọn nhà cung ứng làm việc rất tốt.

Rời phân xưởng, Trương Khác bảo Tô Tân Đông:

– Chúng ta tới nhà máy tiếp theo chứ?

Đình Văn Tường sao yên tâm để bọn họ đi như thế, vội nói:

– Phân xưởng mùi vị không tốt, mời mọi người vào văn phòng nghỉ ngơi một chút, thời gian không còn sớm nữa, tôi thấy nên chuẩn bị bữa tối rồi.

Trương Khác ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời vẫn còn treo cao, xem xong nhà máy tiếp theo về thành phố ăn tối vẫn kịp.

Đinh Văn Tường hết sức nhiệt tình cùng phó giám đốc chia ra giữ lấy Tô Tân Đông và Tiêu Kim Nghĩa:

– Nhất định phải ăn tối xong mới được đi, Tân Nguyên rất hiếu khách, khách quý tới nhà không chiêu đãi bị người ta chê cười, tổng giám đốc Tô và trưởng phòng Tiêu cho chúng tôi cơ hội bày tỏ chứ.

Mã Hải Long là lái xe không cần quan tâm, Trương Khác không có ai níu kéo, Đinh Văn Tường vội đánh mắt cho cô cháu gái xinh đẹp, tiếc là cháu gái ông ta chưa học thấu thế thế nhân tình, sao dám đi lôi kéo một nam nhân không quen biết, luống cuống đứng đó, miệng chỉ biết ấp úng nói:

– Phải để chúng tôi .. chiêu đãi….

Trương Khác thích nhìn vẻ thẹn thùng của mỹ nữ ngây thơ, gò má hây hây phủ ráng hồi, khuôn mặt e lệ, chẳng phải y có ý đồ gì, chỉ là những thứ đẹp đẽ ai chả thích nhìn.

Tiêu Kim Nghĩa rất khốn đốn, nhà cung ứng phía dưới lén cung cấp hàng cho đối thủ cạnh tranh, truy cứu trách nhiệm ra hắn có tội giám sát không đến nơi đến chốn.

Tô Tân Đông vốn không thấy sự việc nghiêm trọng lắm, đối thủ bọn họ phải xây dựng được thương hiệu mới có thể cạnh tranh thực sự với Ái Đạt, nhưng Cẩm Thành có sẵn thực lực thương hiệu rồi, nên mới trở nên nghiêm túc.

Tô Tân Đông vốn định nói với Trương Khác chuyện này từ trước, nếu gặp phải, đây là thời cơ tốt để thảo luận, cho nên không định ở lại nhà máy Tân Nguyên tốn thời gian.

Hắn nhìn ra được tâm tình chân thực của Trương Khác không quá xem trọng chuyện này nên cũng yên tâm, dù sao Cẩm Thành muốn cạnh tranh với Ái Đạt trong vòng 2 năm tới tuyệt đối không có cơ hội, mà thời gian kiếm tiền hạnh phúc nhất của đầu đĩa cũng chỉ có hai năm này thôi.

Rốt cuộc ở lại hay không phải xem ý Trương Khác, Tô Tân Đông và Tiêu Kim Nghĩa quay sang nhìn y, Trương Khác nói:

– Giám đốc Đinh nhiệt tình như thế, không ở lại thành ra chúng ta không biết cách ăn ở rồi.

Đinh Văn Tường không ngờ người có thể quyết định cuối cùng là viên trợ lý trẻ này, đúng là nhìn nhầm người rồi.

Đoàn người quay trở lại phòng khách, cô gái tóc ngắn mang trà nước tới, Trương Khác vội đứng dậy nhận lấy trà của mình:

– Tôi sợ lần này cô đổ nước lên người mất .

Cô gái tránh ánh mắt của y, tay run run thiếu chút nữa làm trà trong khay sánh ra ngoài.

Đinh Văn Tường vờ như không thấy Trương Khác trêu ghẹo cháu gái mình, nói:

loading...

– Hôm nay Cẩm Thành chỉ tới tiếp xúc với chúng tôi thôi, bọn họ là tập đoàn có tiếng ở Hải Châu, từ chối thẳng không tiện, nên phải ứng phó một chút. Bọn họ cũng muốn làm đầu đĩa, nhưng chúng tôi tuyệt đối không bán sản phẩm cho họ.

– Có mối làm ăn sao không làm, chẳng lẽ Ái Đạt ký hợp đồng có điều khoản hạn chế các vị cung cấp linh kiện cho nhà máy khác sao?

Trương Khác ngạc nhiên hỏi.

Đinh Văn Tường ngây ra tại trận, không rõ ý tứ của Trương Khác, lời của y thì rất rành mạch, nhưng không phù hợp với lý lẽ thông thường, ai chẳng muốn tìm mọi cách hạn chế đối thủ cạnh tranh của mình?

Đinh Văn Tường không hiểu, Tô Tân Đông cũng không hiểu.

Tô Tân Đông không sợ gì những doanh nghiệp xung quanh làm đầu đĩa, nhưng nếu có thủ đoạn hạn chế bọn họ tất nhiên không từ chối, ít nhất cũng tăng cường khống chế chuỗi cung ứng linh kiện phía dưới.

Đinh Văn Tường dù có mù mắt lúc này không dám cho rằng Trương Khác chỉ là trợ lý của Tô Tân Đông nữa, ban đầu ông ta có chút xem nhẹ không hỏi tên Trương Khác, lúc này càng không tiện hỏi.

Chỉ nhận tiệc chiêu đãi của nhà máy Tân Nguyên, từ chối tiết mục giải trí tiếp theo, Trương Khác và Tô Tân Đông quay lại thành phố, trên xe y nói tính toán của mình:

– Cơ sở điện tử ở Hải Châu rất mỏng, lạc hậu hơn xa tỉnh thành và các thành phố khác, nếu có cơ hội cải biết hiện trạng này, sao chúng ta lại hạn chế? Cơ sở điện tử cả Hải Châu phát triển, sẽ có lợi ích lâu dài cho Ái Đạt, người ta nói phạm vi thế lực của mình, lợi ích của mình thì không cho phép người khác xâm chiếm, nhưng tôi thấy giết sạch kẻ địch chưa chắc đã tốt … Chúng ta có thể hạn chế doanh nghiệp xung quanh, nhưng hạn chế được nơi khác đổ xô làm đầu đĩa sao? Tôi thấy không những hạn chế, mà còn phải thúc đẩy …

– Suy nghĩ của Khác thiếu gia đúng là luôn khác biệt.

Tô Tân Đông thừa nhận lòng mình không rộng rãi bằng Trương Khác, suy nghĩ bị hạn chế, mặc dù không cho rằng suy nghĩ của y là chính xác, nhưng ít nhất không nguy hại lắm cho Ái Đạt:

– Dù sao Cẩm Thành có thực lực cạnh tranh trực tiếp với chúng ta.

– Hiện giờ còn chưa rõ quyết tâm của Triệu Cẩm Vinh lớn thế nào, chắc bước đầu bọn họ cũng không làm lớn.

Trương Khác hận không thể kéo Cẩm Thành tiến mạnh vào thị trường đầu đĩa, Cẩm Thành làm địa ốc, y chỉ có thể mượn sức người khác hạn chế bọn chúng, ít nhiều có cảm giác lực bất tòng tâm.

Nếu Cẩm Thành có gan bước vào ngành đầu đĩa, trong sản nghiệp Ái Đạt làm vua này, Triệu Cẩm Vinh làm ăn nhỏ chút thì thôi, nếu không tốt nhất đừng làm chuyện táng tận lương tâm gì, nếu không làm càng lớn Trương Khác sẽ cho bọn chúng chết càng thảm.

Trương Khác dựa vào lưng ghế, suy nghĩ một lúc, mắt nheo lại nụ cười lờ mờ hiện trên môi:

– Chip giải mã của TI ra rồi, dẫn dắt bọn chúng dùng chip giải mã TI làm máy đi.

Đám Tô Tỉnh Long được giao cho Viện kiểm sát lập án thẩm tra, Chu Phú Minh thời gian qua rất khách khí với Đường Học Khiêm, nhưng chuyện liên quan tới nhân sự tuyệt đối không nhường, vị trí trống ra của cục văn vật có một cấp chính xử, chẳng thể giữ cân bằng được, Chu Phú Minh tính chức phó cục trưởng thì để Đường Học Khiêm tiến cử.

Vấn đề này Chu Phú Minh không trao đổi trước với Đường Học Khiêm, khi mở cuộc họp thường ủy mới trực tiếp đề xuất nhân tuyển cục trưởng cục văn vật.

Bất ngờ Đường Học Khiêm không tiến cử cục trưởng, mà đề xuất đem cục văn vật và phòng quản lý viên lâm hợp thành cục viên lâm văn vật, ý của ông là có tác dụng tốt trong việc bảo vệ di sản ở Đông Sa Điền, lại có thể tinh giản biên chế.

Tw đã bốn lần đề xuất tinh giản biên chế rồi nhưng giảm đi giảm lại, nhân viên càng phình to, cơ cấu càng cồng kềnh, nguyên nhân là biên chế cán bộ không giảm nổi, hai đơn vị có gộp lại, nhưng các vị đầu não không giảm nổi, thường thường treo chung tấm biển nhưng hình thành hai hệ thống khác nhau, thậm chí văn phòng làm việc cũng ở địa điểm khác nhau nốt.

Cục văn vật gây ra chuyện lớn như vậy, ba lãnh đạo đảng tổ trong cục mặc dù được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng không thể tránh khỏi kỷ lật trong đảng, đồng thời phải nhanh chóng cho bọn họ lùi xuống hoặc điều khỏi cục văn vật, nên về biên chế khi sát nhập không lo ai đứng ra tranh quyền chủ đạo.

Mục lục
loading...