Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 280


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 280: Đối Thủ Tiềm Tàng

Tới đêm, mưa tạnh hẳn, mặt hồ phủ sương mông lung, cảnh sắc rất đẹp, vì chuyện chuyện của Trương Tri Vi mà tâm tình tốt đẹp giảm sút quá nửa.

Trương Khác và cha, chú ở hậu viện nói chuyện, còn mẹ , thím cùng Đường Thanh, Trương Mân đang hào hứng bàn chuyện trang trí nhà cửa, bỏ mặc ba nam nhân ở ngoài hít gió lạnh.

– Cảm giác hưởng thụ lãi lớn cũng không tệ.

Trương Tri Phi cảm khái nói:

– Còn hơn một tháng nữa là năm mới rồi, cháu có an bài gì không?

– Sản lượng tháng này sẽ phải tăng lên một nấc thang lớn, Ái Đạt đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng còn chưa yên tâm về doanh nghiệp cung ứng phía dưới, cháu sẽ bỏ thời gian cùng Tô Tân Đông đi một chuyến.

Cơ sở công nghiệp điện tử ở Hải Châu không thể coi là sâu dầy, mặc dù Ái Đạt khiến rất nhiều doanh nghiệp cung ứng vào khu công nghiệp xây dựng nhà máy, nhưng hiện giờ cung ứng linh kiện vẫn dựa vào nhà máy trước kia.

Ngày hôm sau Trương Khác và Tô Tân Đông đi khảo sát nhà máy cung ứng linh liện phía dưới. Đi Cùng còn có phó trường phòng vật tư tên Tiêu Kim Nghĩa, là kỹ sư theo Đinh Hòe tới Hải Châu sớm nhất.

Những người bỏ Vạn Yến theo Đinh Hòe và Tô Tân Đông đều có năng lực không tệ, tất nhiên thôi người không có tài, không có dũng khí sao dám bỏ công việc thoải mái vốn có ra ngoài xông pha.

Phó Tuấn phải lái xe lên tỉnh thành đón Tạ Vãn Tình và Chỉ Đồng, nên Mã Hải Long lái xe cho bọn họ, không gọi thêm nhân viên công tác, chỉ có bốn bọn họ mặc thường phục đi khảo sát.

Trương Khác ở trên xe nói với Tiêu Kim Nghĩa:

– Hôm nay anh là nhân vật chính, tôi và lão Tô chỉ đi theo xem thôi..

Tiêu Kim Nghĩa toát mồ hôi lạnh, Trương Khác tuy ít tuổi, nhưng dù sao cũng là ông chủ, hôm nay đi kiểm tra không cho hắn đánh tiếng trước, chẳng may có gì sơ xuất vấn đề đều đổ lên đầu hắn.

Buổi sáng đi xem ba nhà máy, tình hình cơ bản là không tệ, buổi trưa nhận chiêu đãi của một nhà máy kim khí huyện Tân Nguyên, ăn trưa xong tới nhà máy đúc ngoại ô Tân Nguyên, ở cửa nhà máy nhìn thấy một chiếc Mitsubitshi đỏ chót đi vào trước bọn họ.

Trương Khác nhớ ở Hải Châu có Triệu Ti Minh có xe giống thế này, hiện hắn phải đang ở trại lao động giáo dưỡng, chẳng lẽ Triệu Cẩm Vinh đưa con ra nhanh như thế? Có tiền có quyền cũng là lợi thật, chẳng trách cái xã hội này ai cũng vắt óc nghĩ cách làm quan phát tài.

Đám Trương Khác đỗ xe ở cổng, qua bảo vệ liên hệ với người phụ trách nhà máy, không lâu sau một người trung niên người béo tốt mặt đỏ bừng bừng chạy ra.

– Đinh Văn Tường, ông chủ nhà máy đúc …

Tiêu Kim Nghĩa giới thiệu xong đẩy xe đi ra:

– Sao giám đốc Đinh lại chạy ra đây?

– Nên mà, nên mà, trưởng phòng Tiêu mà báo trước nửa tiếng, tôi trải thảm đỏ tới tận cổng chính.

Trương Khác và Tô Tân Đông cười, đúng là người làm ăn khéo đưa đẩy, Đinh Văn Tường vào xe, thấy bên trong đã có hai người ngồi, cười niềm nở:

– Thôi tôi chạy ở ngoài giảm béo vậy, không chen vào chèn ép khách quý nữa.

– Được rồi, lên xe đi, đây là tổng giám đốc Tô của chúng tôi.

Tiêu Kim Nghĩa đưa tay đẩy Đinh Văn Tương vào xe.

Điện tử Ái Đạt chỉ có một tổng giám đốc Tô, vẻ mặt Đinh Văn Tường tức thì trở nên phong phủ, không biết biểu thị nhiệt tình thế nào mới đủ, ngồi khép mình một góc, sợ ép Tô Tân Đông ngồi giữa.

Xe đi thẳng tới trước tòa nhà văn phòng của nhà máy, trừ chiếc xe màu đó còn có một chiếc Santana đỗ ở trước tòa nhà văn phòng.

Trương Khác và Tô Tân đông liếc nhìn hai cỗ xe kia, Đinh Văn Tường trán rịn mồ hôi, hai người bọn họ nhìn thấy nhưng không nói gì.

Vào phòng khách xoa hoa, Đinh Văn Tường gọi một cô gái xinh đẹp tóc ngắn mang tài liệu nhà máy tới, cô gái đó là trợ thủ của Đinh Văn Tường, nhưng làm việc rất lóng ngóng, đưa tài liệu tới tây Trương Khác, bị ánh mắt Trương Khác nhìn một lúc hoảng lên đánh đổ cả chén nước trước mặt y.

May Trương Khác né kịp thời nước không bắn lên quần, cô gái đó mặt đỏ dừ, vội đi lấy khăn lau khô nước trên bàn.

Trương Khác và Tô Tân Đông nhìn nhau đầy thâm ý, cô gái này làm gì có năng lực làm trợ lý, Đinh Văn Tường rất tinh, nhìn ra bọn họ hiểu sai, vội giải thích:

– Đây là con anh tôi, vừa tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, sống ở quê, chưa thấy anh chàng đẹp trai bao giờ nên ngại. Không sợ nói chuyện xấu trong nhà chứ, vợ tôi bảo trợ lý giám đốc đại biểu cho hình tượng công ty, không được dùng các cô gái xấu.

loading...

Đinh Văn Tường nói rất kín đáo, mọi người hiểu ý bật cười, nhà nào chẳng có cái khó riêng.

Cô gái kia không ngốc, chỉ là chưa biết cách xử xự trầm ổn bình tĩnh, nhìn năm nam nhân trong phòng cười quái dị, xấu hổ đứng một bên, không biết phải hóa giải ra sao.

– Trưởng phòng Tiêu có danh thiếp của tôi rồi …

Đinh Văn Tường lấy danh thiếp phát cho từng người, tới Trương Khác thì hỏi:

– Vị này là?

– Tôi là trợ lý tổng giám đốc Tô.

Trương Khác đáp.

Trợ lý tổng giám đốc và thư ký là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, trợ lý của Tô Tân Đông thì địa vị không kém Tiêu Kim Nghĩa, còn thư ký thuần túy chỉ là nhân viên văn thư trong phòng giám đốc, đương nhiên nếu nói tới thư ký thực sự.

Đám Trương Khác qua đây không phải là để xem tư liệu, đề xuất muốn xuống nhà xưởng, Đinh Văn Tường cố tìm cách lảng đi, Trương Khác cười:

– Hôm nay nhà máy còn tiếp đãi khách khác phải không, trong đó rất có thể là bạn cũ của tôi, tới phân xưởng tiện chào hỏi luôn.

Đinh Văn Tường biết không giấu được, cười gượng:

– Người của tập đoàn Cẩm Thành.

Dù Triệu Cẩm Vinh cũng còn chưa biết ai giở trò sau lưng mình, người ngoài càng không nhìn ra, Đinh Văn Tường nếu không có gì giấu diếm, đã chẳng né tránh như vậy, dù sao cùng là xí nghiệp lớn ở Hải Châu, gặp nhau suốt ngày.

Sắc mặt Tô Tân Đông trở nên nghiêm túc, xem ra Cẩm Thành cũng muốn vào thị trường đầu đĩa.

Khu Thành Nam đã có năm xí nghiệp chuẩn bị làm đầu đĩa, nhưng thực lực không mạnh, thủ đoạn vơ tiền của nhà tiêu thụ không phải ai cũng mô phỏng Ái Đạt được. Hiện giờ Cẩm Thành đại khái là kẻ cạnh tranh tiềm tàng có thực lực nhất.

Trương Khác thản nhiên vỗ vai Tô Tân Đông, ý bảo hắn đừng nhìn vấn đề quá nghiêm trọng, nói:

– Xuống phân xưởng xem một chút đi.

Sắc mặt Đinh Văn Tường rất tệ, ông ta biết Ái Đạt có ba bốn nhà máy cung ứng linh kiện, mặc dù nhà máy bọn họ là chủ yếu, nhưng có thể bị gạt bỏ bất kỳ lúc nào.

Khi hai nhóm người gặp nhau ở phân xưởng, Triệu Ti Minh thấy Trương Khác, theo bản năng lùi lại, những nghĩ không cần phài lùi bước, liền lấy can đảm đi tới một bước.

Trương Khác nhếch mép hỏi:

– Sao được ra khỏi trại giáo dưỡng sớm thế? Tưởng nửa năm nữa mới gặp mày cơ đấy.

Cách xe như thế vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ đám Triệu Ti Minh, chắc nhà máy Tân Nguyên chiêu đãi rất tốt:

– Nghe nói nhà mày định lập hạng mục đầu đĩa? Thứ này phát tài nhanh hơn đi rỡ nhà của người ta đấy.

Bị vào trại giáo dưỡng chắc là cú ngã đầu tiên trong đời Triệu Ti Minh, không ai dám nhắc tới trước mặt hắn, nhưng Trương Khác ngang nhiên chọc vào nỗi đau của hắn, Triệu Ti Minh tuy hận tím ruột, nhưng không dám đốp chát lại.

Dưới tập đoàn Cẩm Thành cũng có nhà máy điện tử, lần này tới đây do giám đốc nhà máy đó là chủ đạo, đưa Triệu Ti Minh theo cùng là do Triệu Cẩm Vinh muốn hắn mở mang kiến thức.

Viên giám đốc nhận ra Tô Tân Đông, biết với nhà máy đúc này thì Ái Đạt quan trọng hơn xa bọn chúng, lúc này nếu bắt Đinh Văn Tường lựa chọn, có khả năng bị Đinh Văn Tường đuổi khỏi nhà máy. Thấy Triệu Ti Minh và người trẻ tuổi cạnh Tô Tân Đông tựa hồ có xung đột, vội giật áo y, nhắc nhở đừng làm hỏng chuyện.

Triệu Ti Minh đương nhiên không có gan đối đầu với Trương Khác, cố làm ra vẻ để không quá khó coi thôi, bị viên giám đốc kia giật áo, chút khí thế liền mất hết, chẳng nói chẳng rằng, cắm mặt ra ngoài, lúc này mới thấy mất mặt, bất chấp cả trút giận người của nhà máy đúc tháp tùng, quát vị giám đốc kia:

– Giật giật cái gì, Cẩm Thành chúng ta định làm đầu đĩa đấy, chẳng lẽ phải tránh bọn chúng sao?

Mục lục
loading...