Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 28


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 28: Lựa Chọn Khó

– Em đừng rảnh rỗi rồi suy nghĩ thứ lung tung.

Trương Tri Hành đẩy vợ một cái, cắt ngang suy nghĩ của bà:

– Sau này em chú ý một chút, đừng để ai cũng vào nhà được, cả khu tập thể đang nhìn chằm chằm vào nhà ta đấy.

– Người ta tới nhà, chẳng lẽ em đóng cửa không cho vào?

Lương Cách Trân mặt đầy oan ức.

– Em tưởng người ta tới nhà là muốn kết bạn với anh à? Nhiều chuyện không phải cứ không thẹn với lòng là có thể nói rõ được, nếu không có Tiểu Khác kịp thời phát hiện vấn đề, thị trưởng Đường khó thoát khỏi kiếp nạn này, em có biết không …

– Được rồi, được rồi, ba còn chưa làm lãnh đạo đã lấy nguyên tắc lãnh đạo ra yêu cầu bản thân rồi.

Trương Khác nhìn cha trêu chọc:

– Ba quyết định xong chưa, người xếp sau ba đang đợi tới sốt ruột kia kìa.

Trương Tri Hành đỏ mặt, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh Trương Khác;

– Tiểu Khác, con thấy ba ở lại thành phố tốt hơn hay xuống cục tốt hơn?

– Con là thằng nhóc con thì biết đi đâu tốt hay không?

Trương Khác quay đầu đi:

– Con thấy bác Từ cho rằng ba làm thư ký trưởng tốt, tức là thư ký trưởng tốt, làm cục trưởng tốt thì tức là cục trưởng tốt.

Tư duy của Trương Tri Hành luôn nghĩ mình là người Đường Học Khiêm đề bạt lên, không có suy nghĩ vượt qua Đường Học Khiêm, Đường Học Khiêm mới 44 tuổi đã là một thị trưởng, ông 42 tuổi, vừa mới thăng lên chính xử, cách Đường Học Khiêm tới ba bốn chục người. Đừng chỉ nhìn khoảng cách đó, vì đa số bọn họ cả đời không đi hết khoảng cách không quá dài đó.

Đường Học Khiêm có coi trọng ông tới đâu thì không gian thăng tiến cũng rất hữu hạn, quan trọng là ở Từ Học Bình.

Trương Tri Hành vỗ đầu nói:

– Chuyện này sao tiện hỏi chứ?

Lương Cách Trân nghe không rõ cha con họ chơi đánh đố gì, ở bên nói:

– Tiểu Khác, trước khi nhập học có phải còn tới nhà bí thư Từ ở vài ngày không?

– Còn báo danh nộp học phí nữa, tranh thủ trước tháng 8.

Trương Tri Hành gật đầu:

– Được, mai đưa con lên tình thành, ba gọi điện cho thị trưởng Đường xin nghỉ phép.

Thầm nghĩ :” Thử vận may một chuyến, ngày mai chưa chắc gặp được Từ Học Bình, lại không thể ở qua đêm tại tỉnh thành, nhưng thế nào cũng phải gặp ông ấy mới yên tâm.”

Trương Khác nhớ ra một chuyện:

– Mẹ, sau này con phải thường xuyên gọi điện cho Chỉ Đồng, ký túc xá trường học lại không có điện thoại, phải làm sao bây giờ?

Mấy ngày Trương Khác ở nhà, tối nào cũng nói chuyện điện thoại với Chỉ Đồng, Lương Cách Trân lấy làm lạ, Tiểu Khác là đứa bé suốt ngày lầm lì, vậy mà theo thao bất tuyệt nửa tiếng đồng hồ, mà phía đối diện Tiểu Chỉ Đồng lại chẳng thể trả lời.

Chứng mất tiếng của Chỉ Đồng chưa khởi sắc, lần nào cũng là bà nội hoặc mẹ cô bé giúp cúp điện thoại.

– Không thể về nhà mỗi ngày à?

Trương Tri Hành hỏi.

– Mỗi ngày sáng sớm đến bến xe, đi xe tới Nhất Trung, đi về mất tiếng rưỡi, thêm vào thời gian đợi xe, con lấy đâu ra nhiều thời gian lãng phí như thế?

– Hôm qua đi báo danh với con, đâu có mất nhiều thời gian như thế?

Trương Tri Hành nghi hoặc.

– Ba đi xe hơi, lại không tắc đường, hôm qua ngồi trên xe ba toàn nghĩ xem làm cục trưởng hay thư ký trưởng tốt hơn, sao biết được thời gian dài hay ngắn?

Trương Khác chém đinh chặt sắt nói:

– Ba thử ngồi một chuyến xe buýt đi đi về về xem.

Nếu 3 năm cao trung mỗi ngày phải về nhà đúng giờ cho cha mẹ xem thì ba năm cuộc đời này coi như hủy rồi.

– Lâu vậy thật à?

loading...

Trương Tri Hành nửa tin nửa ngờ hỏi vợ:

– Em biết tốn bao nhiêu lâu không?

– Tiểu Khác học cao trung phải tranh thủ từng giây từng phút, dù em không nỡ để nó xa nhà, nhưng ở ký túc xá không có điện thoại cũng là vấn đề.

Trương Tri Hành cau mày suy nghĩ:

– Ở Nhất Trung anh có quen một cô giáo, để Tiểu Khác ở nhà cô ấy, nhờ cô ấy trông nom, thường ngày còn nhờ người ta dạy thêm …

Trương Khác nói ngay:

– Cha nói cô giáo Lý Chi Phương à? Cô ấy thật là nhiệt tình, lại còn xinh đẹp, hình như còn rất trẻ nữa.

Vì phúc lợi bản thân, Trương Khác bất chấp ly gián quan hệ của cha mẹ.

Lương Cách Trân hồ nghi nhìn chồng, dứt khoát nói :

– Không được, dù mỗi ngày em phải làm cơm cho Tiểu Khác cũng phải thuê một căn nhà gần trường học cho nó.

Trương Khác mừng thầm, nói:

– Ngày ba bữa có thể ăn ở nhà ăn trường học, mỗi cuối tuần con mang y phục về nhà giặt, hoặc mẹ tới giúp con dọn dẹp vệ sinh cũng được.

Trương Tri Hành không thể tranh cãi được nữa, trừng mắt nhìn con :” Thằng nhãi này vì muốn được làm ngựa hoang, lại dám bịa chuyện hại cha, giỏi thật.”

Thây cha sắc mặt không ổn, Trương Khác vội nói:

– Con phải đi gọi điện cho Chỉ Đồng, có cần nói với dì Chu một tiếng là mai ba đưa con đi không? Không nói, sợ mai ba không gặp được bác Từ.

Trương Tri Hành vừa tức vừa buồn cười, nói với vợ:

– Nhìn thằng con ngoan của em kìa, biết uy hiếp ba nó rồi đấy.

Nhưng không cản Trương Khác đi gọi điện thoại.

Ngày hôm sau vừa khéo thành phố có xe lên tỉnh, tới nơi thì gần trưa, xe đi thẳng tới Tân Mai Uyển, Từ Học Bình về nhà ăn cơm.

Từ Học Bình đối với Trương Tri Hành cũng là thương thì củ ấu cũng tròn, thầm nghĩ :” Trương Khác còn nhỏ đã xuất sắc như thế, chắc cha cũng không kém.”

Trương Tri Hành là nhóm nghiên cứu sinh kinh tế học đầu tiên trong nước, làm giáo viên trường sư phạm Hải Châu nhiều năm, trình độ lý luận vững vàng, thêm vào cẩn thận ứng đối, lời ăn tiếng nói tất nhiên làm Từ Học Bình hài lòng.

Ăn cơm xong trở lại phòng khách, Từ Học Bình không quanh co nữa, hỏi thằng Trương Tri Hành có tính toán gì cho tương lai.

Trương Tri Hành lúc này đã tự tin hơn rồi:

– Trước khi tới đây, bí thư Chu Phú Minh và thị trưởng Đường Học Khiêm đều đã nói chuyện với tôi, nhắc tới lần điều chỉnh này sẽ tạo ra một số vị trí trống, hi vọng tăng thêm trọng trách cho tôi. Họ cho rằng tôi có thể đảm nhiệm được chức thư ký trưởng chính phủ, ở dưới cục cũng điều chỉnh lớn, đang thiếu người. Mấy ngày qua tôi nghĩ, thư ký trưởng chính phủ tiếp xúc nhiều, nhìn vấn đề góc độ cao, có lợi rèn luyện năng lực bản thân, liền nhân cơ hội đưa Tiểu Khác lên tỉnh thành, thỉnh giáo bí thư Từ …

Từ Học Bình thẳng thắn nói:

– Suy nghĩ của cậu rất đúng, đứng trên cao sẽ có tầm nhìn rộng, vị trí thư ký trưởng này là đại quản gia của chính phủ, thời trẻ tôi cũng từng làm thư ký trưởng, hiểu được vất vả trong đó. Rất nhiều người thà chọn tới cơ quan trực thuộc làm người đứng đầu cho đỡ mệt, nhưng không nghĩ tới vị trí của thư ký trưởng, góc độ nhìn vấn đề, người đứng đầu cục không so bì được. Đương nhiên dù lên cương vị thư ký trưởng, cũng không cần việc gì cũng đích thân làm, dưới cậu chẳng phải có hai phó thư ký hỗ trợ sao? Cậu nên nhìn rộng hơn …

Trương Tri Hành nghe Từ Học Bình nói thế không khỏi vui mừng, có điều vẫn phải khống chế không để tâm tình của mình lộ ra, dù sao Từ Học Binh vẫn đang trong lúc đau thương vì mất con.

Từ Học Bình kiến nghị ông làm thư ký trưởng, nhưng công tác không nên giới hạn trong chính phủ, tức là phải thoát mình ra khỏi vai trò đại quản gia.

Đương nhiên, dù Trương Tri Hành có muốn cũng không được, ai chẳng giữ phần của mình, làm sao chịu nhường quyền lực trong tay ra cho ông phát huy rèn luyện? Nhưng nếu lời từ miệng Từ Học Bình nói ra, thì mang ý nghĩa khác hẳn rồi.

Song công tác phải làm từng bước một.

Từ Học Bình buổi chiều phải về tỉnh ủy tham gia một cuộc họp, không có thời gian trò chuyện nhiều, ngồi chốc lát rồi đi. Trương Tri Hành phải đợi xe của thành phố làm việc xong tới đón, nên ở lại phòng khách nói chuyện, Trương Khác hỏi tới chuyện ở công ty Tạ Vãn Tình.

– Tạ Chiêm đang bận việc vay vốn, hẳn là sắp xong, mấy ngày qua chỉ bảo chị Thái xuống dưới làm rõ tình hình, chị Thái không ở tổng bộ anh ta càng vui, chị thì chỉ ở nhà với Chỉ Đồng.

Tạ Vãn Tình nhìn Chỉ Đồng:

– Gần đây không gặp ác mộng nữa, nhưng vẫn chưa chịu nói.

Trương Khác vừa vào cửa, góc áo theo thói quen bị Chỉ Đồng nắm lấy không chịu buông, nhìn Tạ Vãn Tình sắc mặt hồng hào hơn không ít, không chìm đắm trong bi thương tang chồng, mặt không trang điểm, làn da trắng tự nhiên, đồi ngực vun cao, vóc dáng yểu điệu. Lấy nhãn quang người trưởng thành mà xét, Tạ Vãn Tình mới 30 tuổi, chính vào độ tuổi phong vận mê đắm nhất của phụ nữ, thật đáng tiếc…

Trương Tri Hành nghe Trương Khác và Tạ Vãn Tình nói chuyện công ty, lòng lấy làm lạ, có điều mùa hè này, ông dần quen với việc Trương Khác dùng ngữ khí thành thục thảo luận các vấn đề rồi. Với công ty Hải Dụ, ông không hiểu gì, nên không nói xen vào được. Buổi chiều xe đến đón, Trương Tri Hành đem hết tiền trên người đưa cho con, rồi về Hải Châu.

Mục lục
loading...