Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 278


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 278: Tương Vi Xấu Hổ

Đường quá lầy lội, mấy cỗ xe ra tới đường cái thì đã không còn nhìn ra được diện mạo ban đầu nữa.

Khu công nghiệp điện tử làm cả trấn Ích Long trở nên thịnh vượng, mọi người vào phòng bao, bảo ông chủ mang TV tới, nói muốn vừa ăn vừa xem tin thời sự.

Quán Tiểu Giang Ngư làm cá Đao ngon nhất trấn, đám Đinh Hòe rảnh rỗi là tới đây, ngay cả Trương Khác và Tống Bồi Minh cũng rất thân quen với ông chủ.

Ông chủ gọi phục vụ mang TV vào, hỏi :

– Nhà máy của mọi người mời cô đại sứ rất xinh đẹp, sao không dẫn cô ấy tới ăn một bữa? Mọi người người dẫn tới lần nào, tôi miễn phí lần đó.

Tương Vi nháy mắt với Trương Khác:

– Người đó à, đừng nói là ông, tới chúng tôi cũng chưa được gặp …

Thấy Trương Khác nhíu mày cắn răng méo miệng, thì ra bị Đường Thanh nhéo thịt, liền phì cười.

Thực ra Tương Vi gặp Giang Đại Nhi rồi, Hứa Duy từng đưa Giang Đại nhi tới tòa nhà Tân Hải Thông, nhưng không chính thức gặp mặt nên Tương Vi không có ấn tượng, Trương Khác tất nhiên không vẽ rắn thêm chân giải thích gì cả.

Ý tưởng vườn bách thảo chẳng phải khởi nguồn từ việc tặng hơn nghìn đóa hoa hồng cho Giang Đại Nhi ở Đông Phương plaza sao?

Chuyện này đăng lên báo, mặc dù báo không có tên Trương Khác, nhưng ai để ý đều nghĩ tới y, chẳng biết vì sao Đường Thanh lại xem bài báo đó? Trương Khác rất tò mò, nhưng không dám hỏi.

Lúc vào chỗ ngồi, Trương Khác rất tự giác ngồi quay lưng về phía TV, Đường Thanh nhướng mày:

– Bạn che như thế còn ai xem được?

Rồi ghé vào tai y nói nhỏ:

– Sao mình cảm thấy bạn có tật giật mình nhỉ?

Nói xong cô nàng tự bật cười trước, đôi mắt đẹp cong vút như vầng trăng, đôi mắt trong sáng rõ ràng, cô gái mười bả tuổi, tâm tư đơn thuần như lớp băng phủ mặt nước mùa đông, chưa biết đố kỵ là gì.

Trương Khác cười nhích người ra cho mọi người xem, quảng cáo chỉ 5 giây, Trương Khác nhịn không xem, thoáng cái là qua.

Chuyện quảng cáo hiện do phòng thị trường phụ trách, còn chế tác vẫn ủy thác cho Cty Phi Hồng, từ lúc đoạt Tiêu Vương ở Bắc Kinh, Trương Khác chưa liên hệ với Giang Đại Nhi.

So với Giang Đại Nhi, lòng Trương Khác càng nhớ Hứa Tư, vốn định để Đào Hành Kiện tới Hong Kong giúp Hứa Tư, nhưng sự hỗn loạn do Tiêu Vương gây ra nằm ngoài tưởng tượng, Đào Hành Kiện có tri thức tài vụ kinh doanh, đúng lúc đem ra dùng, định qua bận rộn, liền để hắn đi Hong Kong, ai ngờ Chu Du dùng quen tay rồi, không muốn thả người nữa.

Đào Hành Kiện đi không xong, Hứa Tư bị công việc trói chân ở Hong Kong, lại còn đám Thịnh Thanh phái Lương Quân tới Hong Kong lập công ty, cần Hứa Tư giúp đỡ, vì cô có liên hệ với Thịnh Hâm ở Thâm Quyến.

Ăn tối xong, Tống Bồi Minh gọi điện thoại tới, nói mời mọi người đi uống trà.

Trương Khác nhớ buổi tối phải đi xem nhà, vì cha y bận rộn nên chỉ có thể đi xem được vào buổi tối, hơn nữa Đường Thanh cũng chẳng có tâm tư uống trà, Trương Khác nói với Tống Bồi Minh là sẽ phái đại biểu tới, còn bản thân y sẽ không đến.

Người trên bàn đều nghe thấy y nói chuyện điện thoại, khi Trương Khác nói tới phái đại biểu đi, ánh mắt rất tự nhiên nhìn Tương Vi, có người hiểu, có người không.

Nhưng đầu bên kia Tống Bồi Minh hiểu, Trương Khác chưa nói là ai, ông ta đã vội nói:

– Chủ nhiệm Trịnh của phòng tuyên truyền thành ủy cũng có mặt, muốn nhân cơ hội giới thiệu Khác đại thiếu gia …

Không ngờ Tống Bồi Minh ở cùng chỗ với chồng Tương Vi, nếu để Tương Vi tới, ba người dễ có khả năng trở mặt trong phòng trà lắm.

Trương Khác cười:

– Vậy để Chu Du tới, phải không phụ lòng chủ nhiệm Trịnh, phải không?

Chu Du nghe Trương Khác đổi giọng, liền cười ám muội, đám Đinh Hòe không biết chuyện Tương Vi và Tống Bồi Minh, vì Tương Vi hay nói trước mặt bọn họ Tống Bồi Minh thích công to, sĩ diện, lắm lời v..v..v… Trong thoáng chốc đó sắc mặt Tương Vi rất không tốt.

– Giang Đại Nhi đúng là rất xinh đẹp.

Chui vào xe, Đương Thanh đột nhiên nói một câu:

Trương Khác quay vô lăng, thản nhiên nói:

– Thế hả, sao mình không cảm thấy thế?

– Thực sự là không cảm thấy cô ấy xinh đẹp sao?

Trong xe không bật đèn, nhưng mắt Đường Thanh sáng như hai vì sao:

– Bây giờ bạn giỏi lắm, nói dối không chớp mắt lấy một cái.

Nếu nói Giang Đại Nhi không đẹp thì đúng là trợn mắt nói dối, Trương Khác đưa tay ra bẹo má non mịn của Đường Thanh, dịu dàng nói:

– Trong mắt mình, bạn mới là người đẹp nhất.

Câu này quả nhiên Đường Thanh thích nghe, nghiêng đầu kẹp ngón tay Trương Khác giữa vai và má, cảm thụ hơi ấm trên ngón tay y, chỉ là Tương Vi tới mở cửa xe rất không đúng lúc, nhìn dáng vẻ tình nhân ngọt ngào của hai người, nói:

– Tôi nên lên xe Phó Tuấn vậy.

loading...

Phó Tuấn và Tương Vi nhà rất gần nhau, buổi sáng Phó Tuấn đón Tương Vi tới đây.

Trương Khác lưu luyến thu tay lại, nói:

– Sao lại ngồi xe tôi, tôi lại phải đi đường vòng đưa chị về.

Tương Vi sau khi vào xe, ôm lấy Đường Thanh:

– Tôi phát hiện ở cùng Đường Thanh, được hưởng lây chút khí tức thanh xuân, nếu không thực sự thành bà già rồi.

Trương Khác biết cô ta có điều muốn nói, liền hỏi:

– Chủ nhiệm Trịnh hôm nay sao lại đi uống trà với lão Tống thế?

Còn nhớ chồng Tương Vi là Trịnh Ái Quốc, vì tin đồn đại quan hệ giữa cô ta và Tống Bồi Minh, mới bắt cô ta rời khỏi cục tài chính khu Thành Nam. Mặc dù Trịnh Ái Quốc và Tống Bồi Minh cùng lớn lên ở một khoảnh sân, nhưng đáng lẽ không hay qua lại mới đúng.

– Tâm tư của đàn ông các anh làm sao tôi biết được, hừ, làm quan hay vậy sao?

Tương Vi oán trách.

– Tôi vẫn còn là con trai, đừng tùy tiện lôi tôi vào chứ.

Trương Khác nháy mắt với Đường Thanh:

– Bạn nói xem có đúng thế không?

Đường Thanh nguýt y một cái:

– Từ lúc nào lại cưa sừng làm nghé rồi? À phải, bạn rốt cuộc có tham gia thi cuối kỳ không?

Nhắc tới thi cả là Trương Khác mệt mỏi:

– Để xem tâm tình mình thể nào đã, mình cũng chẳng mong dựa vào thành tích cao vào đại học.

Trương Khác không rõ hiện giờ giữa Tương Vi và Tống Bồi Minh còn qua lại không, có lẽ là có, nhưng dù sao là chuyện riêng tư của cô ta, không tiện hỏi.

Từ trấn Ích Long về nội thành tuy không xa lắm, nhưng đủ tán gấu làm rõ mọi chuyện.

Trịnh Ái Quốc ít hơn Tống Bồi Minh ba tuổi, cũng lên chính khoa muộn hơn ông ta ba năm, từ khi cha mẹ Trịnh Ái Quốc nghỉ hưu từ cục lao động, Trịnh Ái Quốc không tiến bộ được nữa, còn Tống Bối Minh nay đã thành bí thư khu ủy, tuy còn cách thường ủy thành phố một bước, nhưng là nhân vật quan trọng trong thành phố, rất nhiều người ra sức muốn thấy người sang bắt quàng làm họ.

Tống Bồi Mình mời uống trà, cho dù là Trịnh Ái Quốc chủ động tới tìm ông ta, thì đại khái ông ta giúp Trịnh Ái Quốc một tay.

Chồng đi lấy lòng người tình, đối với Tương Vi mà nói đúng là chuyện làm người ta thất vọng, Trương Khác thoáng nhìn ra giận dữ và đau khổ trong mắt cô ta. Trịnh Ái Quốc đúng là thảm hại, nhưng không đáng tội nghiệp. Dạng nam nhân như thế, làm sao giữ nổi trái tim phụ nữ?

Trương Khác ít nhiều hiểu được tâm tư của Tương Vi, ở cái xã hội này, phụ nữ vẫn cứ thế yếu, bởi vì thế khiến cho nữ nhân ít nhiều tỏ ra thực dụng hơn nam nhân.

Thông thường mà nói, một nam nhân có thể bao dung một phụ nữ vô dụng, thậm chí còn hi vọng nữ nhân cả mình kém cỏi một chút, nhưng nữ nhân ưu tú không chấp nhận nam nhân của mình vô dụng.

Tương Vi cho dù không có tình cảm với chồng tới đâu cũng tuyệt đối không mong chồng mình đi lấy lòng người tình của mình, thế mà chuyện ấy lại cứ xảy ra.

Trương Khác không vì sinh hoạt riêng của á nhân mà ảnh hưởng tới đánh giá năng lực công tác một người, đưa Tương Vi về tới tận cửa nhà, nói:

– Lão Trịnh nhà chị mê làm quan, chị cũng có thể giúp được mà.

Tương Vi ngớ người, câu nói này của Tương Vi thực ra là khẳng định năng lực cá nhân của cô, cũng cho phép cô sử dụng ảnh hưởng của mình ở Cẩm Hồ và Ái Đạt dùng ở chuyện ngoài công ty, cũng là cổ vũ cô phóng tầm nhìn xa hơn trên sự nghiệp của mình.

Tương Vi cười buồn:

– Thôi mặc kệ, anh ta chưa bao giờ có ý cúi đầu trước mặt tôi.

Đường Thanh vẫy tay tạm biệt Tương Vi, đợi bóng dáng Tương Vi khuất khỏi tầm nhìn mới không nhịn được hỏi:

– Rốt cuộc hai người nói cái gì đấy, sao nghe chẳng giống tán gẫu?

Trương Khác cười:

– Nói chuyện phụ nữ muốn thành công trọng sự nghiệp, khó khăn hơn đàn ông nhiều.

– Chẳng hiểu nổi.

Đương Thanh lắc đầu, tỏ ra rất nghi hoặc:

– Chị Vãn Tình chẳng phải làm rất tốt sao?

Tạ Vãn Tình đương nhiên là khác, cô xuất thân và hôn nhân dễ được người ta thừa nhận, nhưng nếu chẳng phải Từ Chí Minh gặp tai nạn qua đời, Tạ Vãn Tình cũng khó có cơ hội lên sân khấu thể hiện được năng lực mình.

Mục lục
loading...