Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 275


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 275: Di Dích Lịch Sử Bị Phá Hủy

Tống Bồi Minh khẽ lắc đầu:

– Ai cũng cho rằng kiến trúc này chẳng bao lâu nữa sẽ bị phá hết, khu ném tiền vào sẽ bị chửi là bại gia tử.

Đường Học Khiêm cười:

– Vậy đồng chí có làm cái tên bại gia tử này không?

Tống Bồi Minh cười ha hả:

– Thị trưởng bảo tôi làm là tôi sẽ làm.

Tống Bồi Minh dựng lên uy tín không ai sánh được ở Thành Nam, có thể nói ông ta muốn làm bại gia tử, tiếng phản đối sẽ rất ít.

Cục bộ tu sửa kiến trúc Tiền Nhai, ít nhất nhìn bề ngoài là phối hợp với công trình khơi thông Sơ Cảng, mở rộng Tiền Nhai, giữ hình tượng cho thành phố, tuy hiềm nghi lãng phí, nhưng dùng tài chính khu, thành phố không nói gì nhiều.

Hứa Hồng Bá góp ý:

– Nếu tài chính khu Thành Nam dư dả một chút, không bằng lấy hết kiến trúc bắc Tiền Nhai, hiện giờ người dân chỉ nghĩ tới sẽ giải tỏa trong thời gian ngắn, không ai muốn đầu tư làm ăn, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng giá trị khai phát thương nghiệp, tài chính khu đầu tư sửa chữa tiến hành mời đầu tư, độ khó sẽ giảm đi rất nhiều ..

Tống Bồi Minh vuốt trán:

– Thế là người ta sẽ triệt để coi tôi là bại gia tử rồi.

Trương Khác cổ động Tống Bồi Minh:

– Không đâu, dù mọi người cho rằng Đông Sa Điền sẽ giải tỏa cũng không phản đối lắm, khu vực đó nhìn từ góc độ thương nghiệp nó là chỗ có giá trị nhất. Huống hồ kiến trúc nơi đó hiện có tính chất nhà ở, cháu không tin khu Thành Nam lấy được khu vực đó với giá nhà ở lại không cải tạo thành khu dùng cho doanh nghiệp. Chú Tống cứ lấy cái cớ này đi thuyết phục người khác, như thế đầu tư tu bổ, người ta sẽ cho rằng là khu Thành Nam vô sỉ dựa vào cải tạo thành cổ kiếm một mẻ, chứ không cho rằng chú Tống là bại gia tử.

Tống Bồi Mình dở khóc dở cười:

– Vô sỉ nghe hay hơn bại gia tử chỗ nào?

– Hướng gió sẽ dần dần thay đổi, đợi làm xong chuyện này, đám doanh nghiệp địa ốc phát hiện ra Đông Sa Điền không thể gặm được nữa, bất kể là giá thành giải tỏa hay dư luận xã hội sẽ không cho bọn chúng đầu tư địa ốc vào đó.

Đương nhiên, muốn làm thành những việc đó không phải là đơn giản, Tống Bồi Minh trầm tư:

– An bài như thế rất được, tiếc là tài chính khu không dư dả như mọi người nghĩ đâu, Cẩm Hồ có dự định mua lại nhà máy Tân Quang trong thời gian gần không?

Nhà máy Tân Quang trông thì rất to, nhưng một bộ phận kha khá đã đem đi vay ngân hàng, gần 3000 vạn là có thể mua lại được, hơn nữa không làm chính phủ khu thua thiệt.

Trương Khác lắc đầu:

– Cẩm Hồ hiện không nhiều tiền dư như thế, phải tới cuối mùa xuân năm sau mới có thể suy nghĩ tới mua lại.

Hiệp nghị giữa Cẩm Hồ và Chính Thái yêu cầu trong vòng một năm hoàn thành mua lại 40%, hai năm là 80 %, kỳ hạn gần nhất là trung thu năm sau, tới khi đó không lo tiền nữa.

Hứa Hồng Bá lúc này nói ra điều bàn bạc với Trương Khác lúc trước:

– Kiến trúc Đông Sa Điền có giữ được hay không có một ban ngành rất quan trọng, nhiều công việc được bọn họ ủng hộ sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Đường Học Khiêm đoán ra rất nhanh:

– Ý ông nói cục văn vật?

Tống Bồi Minh cười khẩy:

– Đám con rùa cục văn vật không cầm đầu san bằng nơi đó là tốt ròi, còn mong đợi gì vào bọn chúng? Nếu muốn trông cậy vào đó thì phải thay hết đám con rùa đó .

loading...

– Thay hết thì hơi khó.

Chuyện này Trương Khác đầu têu nên Trương Tri Hành rất ít khi phát biểu, giờ mới nói một câu.

Trương Khác chỉ ra:

– Công ty giải tỏa dưới quyền cục văn vật có vấn đề, trước tiên là giải tỏa trái quy định, hai là vấn đề tài vụ, bọn họ có thể thông qua hình thức chuyển đầu tư, đem lợi nhuận cực lớn thu được giải tỏa chuyển sang cổ phần công ty bên ngoài.

Đường Học Khiêm gật gù:

– Theo thông lệ cục tài chính cuối năm tiến hành kiểm toán đột xuất, năm nay trọng điểm kiểm tra cục văn vật, nếu đúng là tồn tại vấn đề, có thể hạ một hai cấp phó …

Đường Học Khiêm khẽ gõ tay lên đầu, suy nghĩ xem nên để ai thay thế thì thích hợp, trong thời gian ngắn không nghĩ ra ai thích hợp, có điều nghĩ ra cách khác nói:

– Chức trợ lý thị trưởng của Bồi Minh cũng không thể chỉ treo đầu dê bán thịt cho được, cục văn vật nhìn qua không béo bở mấy, để tôi thương lượng với Phương Hoành Thanh, xem ông ta có thể để anh chia sẽ bớt gánh nặng với ông ta không.

Đột kích cục văn vật nếu tra ra vấn đề gì, Phương Hoành Thanh đùn đẩy trách nhiệm còn không kịp, đâu có chuyện ôm củ khoai nóng vào lòng?

Nhưng còn chưa kịp kiểm toán thì cục văn vật đã xảy ra vấn đề rồi.

Ngày 24 tháng 12, giáng sinh của người phương tây, lúc ấy người trong nước còn chưa để ý mấy tới ngày này, buổi sáng hôm đó Trương Khác nhận được điện thoại của Hứa Hồng Bá.

Ngày 22 công ty giải tỏa thuộc cục văn vật tiến hành giải tỏa khu dân cư đã phát hiện bốn tấm bia đá lớn khắc họa phù điêu, Tiết Quốc Hoa tới hiện trường xem xét, nơi này rất có khả năng là một di chỉ kiến trúc trọng yếu.

Do nhà cửa nơi này xây dựng trước giải phóng, sau giải phóng bị cục nhà đất thu vào quốc hữu, phân cho hộ đang cư trú tại đây, mà bia đá lại nằm giữa tường của hai căn nhà, nếu không giải tỏa, chẳng ai biết nơi này là một di chỉ lịch sử.

Buổi chiều hôm phát hiện ra bia đá, công ty giải tỏa vẫn muốn tiếp tục, bị cư dân xung quanh ngăn cản, yêu cầu cục văn vật tiến hành thẩm tra, nên công ty giải tỏa đành ngừng lại.

Ngày 23 cục văn vật phái người tới hiện trường khảo sát, bia đá bảo tồn hết sức hoàn hảo, nhưng mặt bia đá bị che kín bởi tường, không nhìn được chữ khắc trên đó, nhưng có phù điêu thực vật tinh xảo.

Cục văn vật kiểm tra rất đơn giản, tuyên bố không có giá trị bảo hộ, lúc đó Tiết Quốc Hoa, Hứa Hồng Bá đều nghe tin chạy tới hiện trường, đối chiếu tư liệu lịch sử, phát hiện rất có khả năng là sở giám sát muối Hải Châu, di tích thời Tống, sao không có giá trị bảo hộ, lập tức chất vấn nhân viên cục văn vật, yêu cầu tiến hành giám định thêm.

Đêm ngày 23, cư dân phụ cẩn bị tiếng máy móc đánh thức, khi bọn họ chạy tới hiện trường phát hiện bốn tấm bia đá đã bị xe ủi húc đổ hai tâm, vỡ thành nhiều mảnh, lộ ra chữ khác trên mặt bia, chính là sở giám sát muối thời Tống.

Công ty giải tỏa bất chấp yêu cầu ngừng lại của người dân, định húc đổ tiếp hai tấm bia còn lại, người dân xung quanh lấy gạch tấn công mới phải đành bỏ chạy.

Người dân lo công ty giải tỏa quay trở lại, tổ chức người bảo vệ hiện trường, tới rạng sáng ngày 24 bị chừng 20 tên đi xe máy cầm gậy gộc, dao phay tới đánh, khiến nhiều người bị thương, tiếp đó bọn chúng định sô đổ bia đá, nhưng bia đá quá cao nặng, bọn chúng không thành công, may mắn người dân kịp thời báo cảnh sát, bọn chúng không cam tâm bỏ đi.

Trương Khác nghe xong, cố trấn áp lửa giận, dùng giọng bình tĩnh hỏi:

– Mảnh đất đó của công ty nào?

– Cẩm Thành.

Trương Khác tức giận chửi bới trong bụng, một khi bốn tấm bia đá đó được xác định là di tích lịch sử quý giá, khu vực xung quanh sẽ được liệt vào phạm vi bảo vệ, bọn chúng phải phá vỡ nó trước khi đơn vị văn hóa đưa ra giám định.

Trương Khác gọi điện cho cha mới biết cha đã đại biểu cho chính phủ xuống điều tra việc này, liền sai Phó Tuấn đưa tới đó, nhìn thấy hai tấm bia đá đứng sừng sững giữa đống đổ nát, thân bia, đế bia vẫn còn nguyên vẹn, nhưng hai tấm bía đá còn lại chỉ còn một đoạn cao chưa tới 30 cm lộ ra bên ngoài, thân bia vỡ tan nát xung quanh.

Trương Khác nhìn thấy Hứa Hồng Bá đứng bên tấm bia đỏ, cha y đứng ở chỗ đất trống, đằng sau là đám đông có hai người cảnh sát, vài tên chắc là đám quan lão gia của cục văn vật, rủa thầm một tiếng rồi đi về phía Hứa Hồng Bá.

– Tên mặc áo khác màu xanh thẩm, bụng bệ chính là Tô Tỉnh Long cục trưởng cục văn vật.

Người luôn điềm tĩnh như Hứa Hồng Bá cũng không che dấu được lửa giận trong mắt.

Mục lục
loading...