Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 274


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 274: Phá Và Giữ

Thành phố tạm hoãn giải tỏa Đông Sa Điền, do giải tỏa Tây Sa Điền quy mô lớn gây ra một số mâu thuẫn xã hội, thiếu tính toán bảo hộ kiến trúc cổ, Đường Học Khiêm thúc giục Hoành Viễn đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà định cự.

Vì tốc độ giải tỏa quá nhanh, gần nửa năm có hơn 1500 hộ bị giải tỏa, an bài nhà định cư cho họ với tiến độ theo kế hoạch ban đầu của Hoành Viễn, phải ba năm mới xong.

Vụ án ân mưu bắt cóc cưỡng bức giáo viên ảnh hưởng rất sâu, nhất là ảnh hưởng tâm lý với Chu Phú Minh, sau khi Vạn Dũng rời khỏi Hải Châu, mau chóng bị tố cáo bằng tên thật, Chu Phú Minh không thể ngăn cơ quan kiểm tra kỷ luận đi điều tra, nhưng kiến nghị không có chứng cứ quan trọng không cho điều tra.

Chẳng phải ông ta áy náy gì với Vạn Dũng, mà lo khi mình đi rồi liệu có người nhảy ra bới móc không.

Ngoài ra phương thức kiếm tiền của Cẩm Hồ làm Chu Phú Minh bị chút kích thích, thấy ăn hối lộ trực tiếp nguy hiểm quá cao, tiếp thụ kiến nghị của Tạ Hán Tĩnh, để con gái tới Huệ Sơn đầu tư công ty mậu dịch, đương nhiên ông ta sẽ lợi dụng ảnh hưởng của mình kiếm ưu đãi cho con.

Từ nhập thu tới nay thái độ của Chu Phú Minh nảy sinh chuyển biết, nhất là cải tại thành cổ và an bài hộ giải tỏa, trước tiên giảm can thiện trực tiếp vào sự vụ, thứ hai chuyển sang ủng hộ các biện pháp hòa hoãn của Đường Học Khiêm, trợ cấp cho Hoành Viễn, giúp vay vốn ngân hàng.

Hoành Viễn ban đầu chỉ có 2000 vạn, được Đường Học Khiêm can thiệp, cục tài chính trích ra được 2000 vạn, ngân hàng kiến thiết cũng cung cấp 3000 vạn vay ưu đãi, tiến độ Hoành Viễn tăng lên không ít.

Cho dù là như thế, nếu muốn bố trí xong 3000 hộ giải tỏa cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành.

Trương Khác không qua cha báo đơn giản với Đường Học Khiêm công tác thanh tra của Hứa Hồng Bá với Sa Điền trong một năm qua, nếu thành phố giải tỏa Đông Sa Điền, mặc dù thu được số tiền không nhỏ, nhưng sẽ mất đi di sản lịch sử cực kỳ quan trọng.

Khi giải tỏa Tây Sa Điền, Đường Học Khiêm cũng có hành động bảo vệ một số công trình trọng điểm, nhưng cực ít những công trình kiến trúc lịch sử hoàn chỉnh mà thôi, khiến chúng trở nên cô đơn, lẻ loi.

Đường Học Khiêm quyết định nghe báo cáo của đám Hứa Hồng Bá xong mới quyết định.

Không tiếp kiến ở chính phủ mà chọn nửa tháng sau ở quán cờ đã chuyển sang sở hữu của công ty Việt Tú.

Hứa Hồng Bá có uy vọng cực cao ở Sa Điền, ông ta vừa ra mặt làm công tác với sáu hộ gia đình ở trong quán cờ, đã mau chóng biến nó thành tài sản của Việt Tú, đồng thời an bài cho bọn họ vào khu định cư của Hoành Viễn, đợi sáu hộ chuyển đi, đơn giản xử lý qua, khôi phục vài phần nguyên mạo của quán cờ.

Hơn một năm qua Trương Khác thường xuyên nói này nói nọ ở bên tai Đường Học Khiêm gây ảnh hưởng nảy nọ, Đường Học Khiêm từ lúc bước vào quán cờ liền nói rất ít, tâm tư ông ta vẫn đã lay động giữa “phá” và “giữ”, là thị trưởng , khi các thành viên thành ủy đều khuynh hướng “phá”, ông ta tất nhiên chỉ có thể công khai ủng hộ “phá”.

Nghe Tiết Quốc Hoa và hai giáo sư học viện kiến trúc báo cáo, trong lòng ông ta hiểu được, giữ lại khu vực này là giữ lại di sản quý giá cho hậu nhân, chỉ riêng suy nghĩ từ góc độ kinh tế, nó cũng là nguồn tài nguyên du lịch tốt.

Đường Học Khiêm chăm chú xem trạch viện bị tàn phá, lại đối chiếu với bản vẽ phục nguyên của Tiết Quốc Hoa, hai bên chênh lệnh quá lớn, không biết khôi phục nguyên mạo phải ném vào bao nhiêu tiền, đó chỉ là một công trình, hơn nghìn trạch viện Đông Sa Điền sẽ phải ném vào đó bao nhiêu tiền đầu tư mới được.

Đường Học Khiêm nói nhỏ với người đi cùng:

– Tài chính thành phố hai ba năm nữa không có khả năng dư dả …

Trương Khác không tùy tiện phát biểu ý kiến trước mặt người khác, nghĩ thầm cho dù chỉ có hai ba năm là quá đủ rồi, dù khi ấy tài chính thành phố vẫn không dư dả, cơn bão tài chính Châu Á ập tới, khai phát thương nghiệp địa ốc sẽ chậm lại.

Đường Học Khiêm từ đầu tới cuối không phát biểu ý kiến rõ ràng, đám Tiết Quốc Hoa không khỏi ủ rũ thất vọng, Hứa Hồng Bá vẫn trấn tĩnh, việt “phá” hay “giữ” liên quan tới nhiều phương diện, Đường Học Khiêm sao có thể tùy tiện tỏ thái độ trước mặt người ngoài.

Đường Học Khiêm đi rồi, Trương Khác an bài xe đưa Tiết Quốc Hoa và hai vị giáo sư đi, không lâu sau nhận được điện thoại của cha, nói bảo y buổi tối mời cơm ở khách sạn Tây Thành.

Trương Khác kéo Hứa Hồng Bá đi luôn, Hứa Hồng Bá cười:

– Có mời tôi đâu nhỉ?

– Họ bắt cháu mời cơm không cho cháu mang người theo à?

Trương Khác bĩu môi, rồi bảo Phó Tuấn:

– Buổi tối anh về trước đi …

loading...

Có một số trường hợp Phó Tuấn cũng không tiện có mặt.

Trương khác tự lái xe tới nhà khách Tây Thành, trước đường đi nói:

– Thay đổi chính sách định trước phải mạo hiểm chính trị nhất định, chẳng may đề xuất ra bị phản đối mạnh phải bỏ nửa chứng sẽ có một số ảnh hưởng không tốt.

Quan hệ giữa Chu Phú Minh và Đường Học Khiêm rất vi diệu, Chu Phú Minh quan hệ trên tỉnh không chắc, trước đó ủng hộ Vãn Dũng cưỡng chế giải tỏa gây ra mâu thuẫn xã hội, trên tình khẳng định là chú ý.

May mắn là Đường Học Khiêm thông qua Hoành Viễn kịp thời khởi động hạng mục nhà định cư, mới dẹp yên được sóng gió, nhưng cũng làm Đường Học Khiêm dần giành được chủ động ở thành phố, Chu Phú Minh không trực tiếp chỉ chỏ chuyện của chính phủ nữa.

Lúc này nếu Đường Học Khiêm có bước đi thiếu sáng suốt nào, rất dễ bị Chu Phu Minh đoạt lại quyền chủ động.

Hứa Hồng Bá tỉnh táo nói:

– Chưa nói tới tài chình thành phố eo hẹp, doanh nghiệp địa ốc tối mắt vì tiền, lãnh đạo thành phố chỉ biết tới chính tính, mà hiện giờ ngay người dân Đông Sa Điền cũng hi vọng giải tỏa cải thiện điều kiện ăn ở … Lúc này Đường Học Khiêm đề xuất thay đổi phương án trước đó sẽ thất bại, thất bại rất thảm …

Tới khách sạn Tây Thành, quả nhiên chỉ có cha và Đường Học Khiêm, Trương Khác hỏi:

– Bác Đường, hay là mời cả bí thư Tống tới?

Đường Học Khiêm gật đầu:

– Tri Hành, gọi điện hỏi Tống Bồi Minh có rảnh không?

Sa Điền thuộc về khu Thành Nam, thực thi cải tạo thành cổ, sát nhập vào khu thương mại Tiền Môn, như vậy thành địa bàn người khác rồi.

Chính vì thế Tống Bồi Minh thuộc phái thiểu số phản đối cải tạo Sa Điền thành khu thương nghiệp, chỉ là ông ta không phải thường ủy nên không có tiếng nói, cho dù có tiếng nói người ta cũng cho rằng ông ta vì lòng riêng : Ngay cả chỗ rách nát như Sa Điền cũng không nhường cho khu Tây Thành.

Mặc dù Đỗ Tiểu Sơn không phải người ngoài, nhưng cái tranh được vẫn phải tranh.

Đường Học Khiêm đồng ý để Tống Bồi Minh tham dự tức là tâm lý muốn giữ lại Đông Sa Điền, quan trọng là dùng phương thức nào cho thích hợp.

Thị trưởng có lời mời thì chuyện quan trọng tới đâu cũng phải bỏ đó, Tống Bồi Minh tới nơi rất nhanh, không có người ngoài, Đường Học Khiêm giới thiệu qua tình hình cho Tống Bồi Minh, nói:

– Chính sách không thể sán làm chiều sửa, cho dù lúc này đề xuất sửa đổi phương án, khả năng thông qua cũng rất khó. Trước đó giải tỏa đã xảy ra một số vấn đề, hiện giờ chỉ có thể lấy việc an bài hộ giải tỏa ra để kéo dài một hai năm, liệu thời gian này tình thế có thay đổi được không?

– Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương, sạn đạo do bác Đường sửa, Trần Thương để cháu đánh Trần Thương, chỉ cần kéo dài được hai năm, vấn đề sẽ được giải quyết.

Trương Khác tự tin nói:

– Cháu nói bác nghe xem.

Đường Học Khiêm hứng thú nhìn Trương Khác:

– Thành phố không giải quyết được vấn đề này thì gác lại, để khu hành động … Trước tiên tăng cường nghiên cứu quần thể kiến trúc Sa Điền, đào bới giá trị lịch sử của nó, tranh thủ hình thành ản hường về học thuật. Bảo hộ một số trạch viện nhỏ, sẽ không khiến người ta chú ý, không cần phải nâng tới trình độ văn vật, chỉ cần đưa tiền vào tiến hành tu sửa bảo hộ. Đông Sa Điền tạm không cải tạo, nhưng lấy cớ phối hợp giữ hình tượng thành phố tiến hành tu sửa kiến trúc ở Tiền Nhai …

Mục lục
loading...