Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 272


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 272: Bảo Vệ Thành Cổ Sa Điền

Chỉ riêng việc chuyển nhượng đất đã làm thành phố có được 200 triệu, tức thì hóa giải tình trạng tài chính giật gấu vá vai.

Nếu chẳng phải giải tỏa quy mô lớn gây mâu thuẫn xã hội gay gắt chỉ e mùa xuân năm sau, thành phố sẽ sốt ruột khởi động kế hoạch cải tạo đông Sa Điền.

Trương Khác lái xe qua công trường tòa nhà Phủ Thiên, thấy công trình đã được một nửa.

Con đường đi qua nó từ hai làn đường đã mở rộng lên thành sáu làn, cho nên mới làm tòa nhà cao tầng này bản được với giá tốt như thế, nhưng ngõ vẫn chật hẹp như cũ, Trương Khác lái xe vào chỉ sợ đằng trước có xe đi ngược chiều, không cẩn thận một chút là hai xe có xát vào nhau.

Trương Khác đỗ xe bên ngoài viện cờ, thấy viện tử nhà Trần Kỳ đã được chỉnh trang lại, xem ra quán rượu có khởi sắc lớn. Đi vào đạo quán, phảng phất tức thì huyên náo bên ngoài như bị hai cây hạnh cổ thụ trong sân hút hết sạch, không gian trở nên tĩnh lặng, lọt vào tai chỉ còn tiếng quân cơ đặt lên mặt bàn.

Phong trào cờ vây trong nước chưa tan đi, bình thường đạo quán phải tới 10 giờ mới có phòng cờ trống.

Hứa Hồng Bá coi viện cờ thành nửa ngôi nhà, 9 giờ tối tới viện cờ tìm ông ta, 10 lần gặp 9, không cần gọi điện thoại báo trước, có điều lần này đã hẹn trước rồi.

Trương Khác đi vào tây sương phòng, thấy Trần Phi Dung đang làm bài ở nhĩ phòng, nơi này đúng là yên tĩnh hơn nhà cô nhiều, Trần Phi Dung mặc chiếc áo len lam bảo thạch, đầu nghiêng sang một bên, răng cắn bút, cau mày nghĩ gì đó, Trương Khác không quấy rầy cô, đi thẳng tới tìm Hứa Hồng Bá.

Hứa Hồng Bá đang đánh cờ với người ta, tay cầm quân cờ, nhìn thấy Trương Khác, nói:

– Lâu lắm rồi không thấy cậu tới .

Nói với ông già gầy gò chừng 60 ở phía đối diện:

– Ván này ông thua rồi.

Rồi bỏ quân cờ vào hộp.

Người kia nói:

– Một bữa cơm mới đổi được một ván cờ, ván này mới tới trung bàn, mặc dù không có hi vọng thắng, nhưng hay dở gì phải để bữa cơm của tôi đáng giá mới được..

Trương Khác thấy Hứa Hồng Bá lại đánh cờ lừa cơm người ta, cười nói:

– Cháu cũng không có chuyện gì gấp, xem mọi người đánh cờ trước.

Người xem cờ bên cạnh từng thấy Trương Khác đấu với Hứa Hồng Bá, mang ghế tới cho y ngồi, những người xem cờ khác đều đứng.

– Tiểu lão đệ cũng thích chơi cờ hả?

Ông già kia quay đầu sang hỏi Trương Khác:

– Lát nữa chơi với tôi một ván nhé.

– Sức cờ thối của ông, người ta có nhường năm quân cũng chưa chắc thắng được.

Hứa Hồng Bá giễu cợt người kia, giới thiệu cho Trương Khác:

– Tiết Quốc Hoa, trưởng phòng nghiên cứu bảo vệ kiến trúc cổ, giờ phòng đó chỉ có bốn năm người, cả ngày chẳng có việc gì chuyên tâm nghiên cứu kỳ phổ, trình độ còn thế này …

Trương Khác không biết Hải Châu còn có cái đơn vị gọi là nghiên cứu bảo vệ kiến trúc cổ, xem ra hôm nay Hứa Hồng Bá tìm mình là để nói chuyện này.

Tiết Quốc Hoa cười xòa, trong lòng ông ta thắc mắc vì sao Hứa Hồng Bá lại đem thân phận của mình giới thiệu cho chàng trai trẻ này, lấy thuốc lá ra đưa cho Trương Khác:

– Vậy lát nữa đánh với lão ca một ván cờ chỉ dẫn, mai mời tiểu lão đệ uống rượu.

– Chuyện nào ra chuyện nấy, một bữa cơm đổi hai ván cờ, đâu có chuyện lợi thế?

– Lão Hứa, Hải Châu có cái đơn vị nào nước trong hơn chỗ chúng tôi, có gì để mò thì ngày nào mời ông uống rượu cũng được.

Hứa Hồng Bá phất tay bảo người xung quanh:

– Cờ của Tiết Quốc Qua có gì hay mà xem? Hơn nữa lát nữa uống rượu ông ta cũng chẳng mang mọi người đi theo đâu, tự đánh cờ đi.

Uy vọng của Hứa Hồng Bá rất cao, lời vừa dứt người xem cờ liền tản hết đi, để lại không gian cho ba bọn họ nói chuyện.

Hứa Hồng Bá hừ một tiếng:

– Ông cho rằng người ta không biết phòng các ông lén nhận việc ngoài thành phố làm sao? Còn cái đội xây dựng chuyên sửa công trình văn vật con rể ông tổ chức, thợ bên trong đó chẳng phải ông nhét vào à? Phòng kiến cổ biên chế 12 người, vì sao suốt ngày chỉ thấy bốn năm người dưỡng lão bên trong đó.

Rồi cướp lấy thuốc lá trong tay Cố Kiến Hoa:

loading...

– Lương tháng 200 đồng đủ cho ông hút mấy bao Kim Phù Dung này?

– Kinh phí thành phố cấp quá ít, không đủ nuôi sống gia đình, không cho phép chúng tôi kiếm kế mưu sinh sao?

Tiết Quốc Hoa phản bác:

– Ông bảo tôi làm những việc kia, người trong phòng ý kiến rất nhiều, vậy mà tìm ông đánh ván cờ còn chèn ép người ta bữa cơm, chưa thấy loại người nào như ông.

Hứa Hồng Bá cười nhạt:

– Cả Sa Điền sắp bị giải tỏa rồi, cái phòng của ông còn ý nghĩa gì để tồn tại nữa.

Quay sang bảo Trương Khác:

– Kiến trúc Minh Thanh đông Sa Điền tới cả ngàn, lượng công tác quá nhiều, mới hoàn thành một phần ba, công việc đều do đám lão Tiết làm giúp, có giá trị tu sửa ước chừng một phần ba, còn lại có thể phá đi xây lại với phong cách cũ.

Tiêu Quốc Hoa ngạc nhiên nhìn Trương Khác:

– Đây là vị tài chủ trước giờ không chịu lộ diện đấy à?

– Cậu ấy có phải là tài chủ hay không tôi không biết.

Hứa Hồng Bá cười:

– Công việc đúng là do cậu ta ủy thác, ông luôn than vãn kinh phí tôi cấp cho ông quá ít, đòi bồi thường cũng được, đòi tăng thêm cũng được, ông có thể trực tiếp đòi cậu ta.

Trương Khác gật đầu với Tiết Quốc Hoa:

– Thời gian qua làm Tiết lão vất vả rồi, trước đó tài chính công ty rất khẩn trương nên kinh phí hữu hạn, sau này sẽ dư dả hơn.

Than vãn kinh phí ít chỉ là lời nói đùa với Hứa Hồng Bá thôi, tổng điều tra quần thể kiến trúc Sa Điền vốn phải do chính phủ chi trả, Tiết Quốc Hoa mấy năm qua luôn tranh thủ kinh phí, thành phố chỗ nào cũng thiếu tiền, hận không thể rỡ hết Sa Điền đi bán đất, nào chịu cấp kinh phí cho chuyện này.

Trương Khác thông qua Hứa Hồng Bá tổng cộng cấp 30 vạn kinh phí, tuy hơi ít một chút, nhưng có thể khởi động công tác rồi.

Tiết Quốc Hoa nhìn kỹ Trương Khác khắp một lượt:

– Không vất vả, phòng cổ kiến chẳng bao giờ làm việc đàng hoàng, công việc thời gian qua làm mọi người thấy phòng cổ kiến còn chút ý nghĩa tồn tại, chỉ luôn thắc mắc lúc này còn ai có tâm tư đi tổng điều tra nữa?

Đông Sa Điền tổng cộng có chừng 1200 – 1300 kiến trúc, hơn 3000 hộ dân chung sống, rất nhiều trạch viện chia ra làm 3,4 hộ sống cùng. Tổng điều tra mà Tiết Quốc Hoa nói là xem xét hiện trạng công trình, vẽ ra chi tiết kết cấu, một năm có thể hoàn thành được một phần ba đã là giỏi lắm rồi.

Công việc nhiều như thế chỉ dựa vào vài người phòng cổ kiến là không đủ, Trương Khác còn cung cấp kinh phí Tiết Quốc Hoa mới sinh viên, giáo sư học viện kiến trúc Hải Châu tham dự.

Trương Khác nói dối:

– Chúng tôi là công ty Hong Kong, thấy kiến trúc Sa Điền nếu được bảo lưu chỉnh thể là rất tốt, nên mới ủy thác các vị …

Tiết Quốc Hoa nghe vậy thì đứng dậy ngay hỏi:

– Lão Hứa, tấm bản đồ của ông vẫn để ở chỗ cũ chứ?

Thấy Hứa Hồng Bá gật đầu, không nói một lời chạy đi luôn.

Hứa Hồng Bá nói:

– Tiết lão vì bảo vệ quần thể kiến trúc cổ Sa Điền mà bỏ không biết bao tâm huyết, hiện mấy kiến trúc được bảo hộ cái nào cũng được Tiết lão phái người theo dõi sát sao. Phòng cổ kiến thuộc cục văn vật, cục văn vật cũng tổ chức công ty giải tỏa, vậy mà ra tay với kiến trúc cổ không thương tiếc. Vì chuyện này chỉ mặt lãnh đạo cục văn vật mà chửi, may nhờ Tiết lão có uy vọng rất cao trong nghề, đám khốn kiếp ở cục văn vật luôn muốn đá ông ấy đi mà không thực hiện được.

Trương Khác thở dài chán ngán:

– Đám quan lão gia cục văn vật nếu còn chút lương tâm nghề nghiệp, thấy người ta giải tỏa Sa Điền, phải ngăn cản mới đúng. Muốn bảo tồn được Đông Sa Điền, trước tiên phải điều chỉnh đám quan lão gia đó mới được, bọn họ là cơ cấu duy nhất có thể quang minh chính đại ủng hộ việc bảo hộ.

– Đã trao đổi với thị trưởng Đường rồi chứ?

Trương Khác lắc đầu:

– Cháu bận chuyện khác suốt, nghe nói có người muốn đụng vào Đông Sa Điền mới nhớ bên này phải có chút công tác mang tính thực chất mới được.

Mục lục
loading...