Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 271


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 271: Hồng Nhan Tri Kỷ

– Có gì không được?

Trương Khác chỉ vào cuốn (thời đại hoàng kim) do Vương Tiểu Ba viết đặt ở đầu giường:

– Em rất tin tưởng vào quan hệ cách mạng thuần khiết giữa Vương Nhị và Trần Thanh Dương.

Vương Tiểu Ba viết đoạn chuyện tình nam nữ bình đạm nhất, nhưng làm người ta hoài niệm nhất trong tất cả các tiểu thuyết xưa nay.

Tình cảm đó chẳng phải là tình cảm khắc sâu sống chết không chia lìa, cũng chẳng phải tình cảm sâu nặng nắm tay nhau tới khi đầu bạc răng long, giống sự tri kỷ thấu hiểu nhau trong khốn cảnh, hoài niệm có chút mang mác bi thương, nhưng không tới mình đau đớn dày vò, đúng là quan hệ nam nữ tuyệt diệu nhất thế gian.

Có lẽ bị lời ma quỷ của Trương Khác thuyết phục, Tạ Vãn Tình buông tay xuống, cánh môi hồng kiều diễm hé ra nghênh đón, không hề có tình dục bùng nổ, cảm giác thoải mái dễ chịu, thả lỏng người hưởng thụ nụ hôn nồng nàn của Trương Khác.

Nhưng đó là cô, Trương Khác chỉ cảm thấy thân thể phía dưới cũng đã nóng bỏng, liền càng trở nên hưng phấn, nhè nhè đầy cô nằm xuống, hai tay giữ chặt khuôn mặt kiều diễm, say mê cuốn chặt chiếc lưới nhõ, mút lấy mật ngọt thơm mát như con ong khát mật, tay dần dần thả xuống dưới …

– Đừng.

Tạ Vãn Tình giữ lấy bàn tay muốn chui vào áo cô, lắc đầu:

– Ngộ tính của chị không tốt như em, hiện giờ nếu làm chuyện đó, sợ không rõ quan hệ của chúng ta nữa … Em không được khiêu khích chị.

Tạ Vãn Tình thản nhiên nói ra cảm thụ trong lòng:

– Vì đó là giới hạn giữa tri kỷ và tình nhân, chưa chịu đựng tới bước cuối cùng, không được vượt qua.

Tạ Vãn Tình trước đó khổ sở áp ức tình cảm với Trương Khác, vì không thể đối diện với hiện thực xã hội vô tình, cũng không thể vượt qua xiềng xích đạo đức trói buộc thâm tâm, lúc này cô cảm thấy hết sức thoải mái, chẳng phải vì suy tính làm chuyện kia với Trương Khác quá xấu hổ, mà trong lòng không nắm chắc mình thực sự muốn làm chuyện đó với Trương Khác hay không? Hay chỉ là tìm chỗ dựa khỏa lấp tâm linh trống vắng.

Trương Khác tất nhiên không lý nào cưỡng ép cô, đành đau khổ nói:

– Chắc phải vì ” tình hữu nghị cách mạng” mới làm chuyện kia?

Tạ Vãn Tình không nhịn được phì cười, lúc này cô có thể thản nhiên chăm chú nhìn Trương Khác:

– Có lúc muốn, nhưng hiện giờ không muốn, hoặc có lẽ em làm tiểu tình nhân của chị cũng là lựa chọn không tệ … Nhưng chị không muốn tranh với hai nha đầu Hứa Tư và Đường Thanh đâu, cảm giác như thế thật vô liêm xỉ, có lẽ kiếp trước em đúng là một chàng công tử phong lưu chưa biết chừng.

Lòng người kỳ diệu như thế đó, có lẽ chỉ cần một lời ba hoa có thể cởi bỏ khúc mắc.

Thấy Tạ Vãn Tình vui vẻ nói giỡn, Trương Khác chỉ biết thở dài:

– Em đúng là mua dây buộc mình mà …

Kéo cơ thể thành thục mê người của Tạ Vãn Tình vào lòng, gác cằm lên mái tóc ái óng mượt của cô, ngửi mùi thơm trên tóc.

– Cái này làm sao đây?

Tạ Vãn Tình dùng mũi bàn chân chỉ túi đá, hai người nói chuyện lâu như vậy, đá trong túi đã tan khá nhiều.

– Oa, chân chị khỏi rồi à?

Trương Khác làm bộ mặt rất khoa trương:

– Đi nhiều như vậy bắp chân nhất định mỏi lắm rồi, em xoa cho chị nhé?

– Cút đi.

Tạ Vãn Tinh lườm Trương Khác, đưa chân ra muốn đá y, tích tắc đó phong tình tuyệt diễm thiên hạ.

loading...

Trương Khác thầm nghĩ, có được tri kỷ như thế là một vận may lớn nhường nào, một số lời không thể nói với Đường Thanh, Hứa Tư, có thể giao lưu với Tạ Vãn Tình không chút chướng ngại nào, kéo Tạ Vãn Tình rời gường, đứng trên thảm trước cửa sổ.

Ban công hình ê líp nối trực tiếp với phòng ngủ chính do góc độ thiết kế hình thành một phòng tối hút ánh sáng, cho dù dùng kính bình thường, cũng không cần lo bên ngoài có người nhìn thấy, trừ phi bên trong phòng có nguồn sáng thật mạnh.

Trương Khác và Tạ Vãn Tình đứng ở ban công, khẽ tựa vào nhau, ngắm nhìn tịch dương mùa đông, ánh kim hồng làm áng mây ở bầu trời phía tây nhuộm một màu sắc tuyệt đẹp, thi thoảng trao nhau nụ hôn, nhưng không nóng bỏng như những đôi tình nhân, mà hết sức ôn nhu dễ chịu.

Phó Tuấn, Lý Minh Du không bao lâu dẫn ba nha đầu về, thì ra bọn họ đều lo cho cái chân của Tạ Vãn Tình, nên mua thức ăn về biệt thự cùng ăn.

– Mẹ à, chân mẹ còn đau không?

Chỉ Đồng cũng biết quan tâm tới mọi người rồi.

– Mẹ khỏe rồi.

Tạ Vãn Tình giẫm giẫm chân, không còn tâm sự khó xử nữa, tất cả trở nên tự nhiên, chỉ có điều Trương Khác lúc hôn cô bị dính son, mặc dù đã lau đi, nhưng vẫn đỏ hơn bình thường rất nhiều.

Tạ Vãn Tình nhìn đồng hồ, cũng đã tới giờ cơm tối của gia đình bình thường, hỏi:

– Đại hội hẳn là đã kết thúc, không biết đám Chu Du sẽ trốn vào đâu ăn mừng đây?

Đám Chu Du tất nhiên là phải ăn mừng một phen, không chỉ lập lại được mạng lưới tiêu thụ vững mạnh, kéo thêm nhiều nhà tiêu thụ có thực lực vào, quan trọng hơn có được 180 triệu tiền đảm bảo.

Trương Khác vắng mặt, mọi người đều hiểu được, nhưng không có ý, không thể đem hết phấn khích kích động trong lòng thể hiện ra, nên mọi người đều cảm thấy khó chịu, quyết lôi Trương Khác ra ăn mừng riêng, để phát tiết cho thỏa.

Đám Trương Khác ăn tối xong liền rời đi, Tạ Vãn Tình ngồi ở ban công ôm Chỉ Đồng trong lòng, cẩn thận suy ngẫm lại chuyện xảy ra trước hoàng hôn.

Phó Tuấn lái xe đưa vợ con về nhà, thời gian mặc dù còn sớm nhưng Trương Khác không ở lại, y phải đi tìm Hứa Hồng Bá.

Việc cải tạo Sa Điền tiến triển nhanh hơn tưởng tượng, đất đai phía tây Sa Điền được phân chia gần xong, đang giải tỏa quy mô lớn, mặc dù cách thời gian xây dựng thực sự còn rất lâu, nhưng đã có người bắt đầu có ý với đông Sa Điền rồi.

Một tháng trước tập đoàn Cẩm Thành dùng hình thức bán trước đem tòa nhà 30 tầng ở phố thị bán với giá 2000 vạn, thêm vào địa ốc Cẩm Thành được chín phủ cho vay ở Tân Gia pha, làm tài chính bọn chúng càng thêm sung túc.

Đáng lẽ số tiền này chỉ có thể được dùng xây dựng tòa nhà ở phố thị, nhưng Cẩm Thành đánh giá cao thương nghiệp địa ốc hai ba năm trới, lợi dụng số tiền này ra sức vơ vét đất, bọn chúng gần như chiếm 30% đất đai tây Sa Điền.

20 vạn mét vuông đất thương mại, đối với công ty địa ốc mười mấy năm sau thì căn bản không là cái gì, nhưng vào năm 95 chỉ với một công ty khai phát địa ốc mang tính địa phương, thì đã là con số kinh người rồi.

Giai đoạn sau Cẩm Thanh mua đất không phải quá rẻ, có nhiều người nhắm vào vùng này, bọn chúng không dám hạ giá quá trắng trợn, cho dù còn một phần đất đai chưa trả tiền, nhưng địa ốc Cẩm Thành đã phải bỏ ra gần 100 triệu tiền mặt.

Thu nhập doanh nghiệp một năm của toàn bộ tập đoàn Cẩm Thành chưa tới 1 tỷ, chỉ riêng địa ốc Cẩm Thanh chi ra 100 triệu là khá cố gắng.

Tiến độ tỏa nhà Phủ Thiên cũng không chậm, giữa năm sau có thể đi vào sử dụng, nếu tiêu thụ thuận lợi có thể bù đắp vào lỗ hồng tài chính, nói không chừng có thể giúp chúng vượt qua khó khăn.

Rất nhiều kẻ quá vội vàng, nếu tập trung vào đó, toàn nhà Phủ Thiên nếu hoàn thành kịp thời, tiêu thụ hẳn rất nhẹ nhàng, nhưng không chỉ Cẩm Thành còn các doanh nghiệp địa ốc khác đều lấy kiến trúc còn chưa hoàn thành ra bán trước, làm thế phân tán độ chú ý của thị trường, Hải Châu không thể ngay một lúc dung nạp được nhiều thương nghiệp địa ốc như vậy.

Có lẽ nhiều người nhìn thấy nguy cơ, nhưng bọn họ xưa nay cho rằng đầu tư là phải có nguy hiểm, ngay cả công ty địa ốc của Thiệu Chí Cương cũng mua lấy một mảnh đất giữa bãi đông Ngũ Lý Kê và lầu chuông, chẳng biết vì có 1500 vạn để lấy mảnh đất đó hắn làm sa đọa bao nhiên nhân viên ngân hàng.

Do kế hoạch xây dựng biệt thư ở bãi đông Ngũ Lý Khê đã triệt tiêu, định xây dựng một quảng trưởng nghỉ ngơi lớn cho người dân, tin tức truyền ra, giá đất xung quanh bãi đông Ngũ Lý Khê tăng mạnh, có người trả Thiệu Chí Cương thêm 500 vạn lấy mảnh đất đó mà hắn chưa đồng ý.

+++

Tới tận đây mà còn … thua chú Trương

Mục lục
loading...