Menu

Quan Lộ Thương Đồ-Chương 27


Quan Lộ Thương Đồ


Chương 27: Yêu Tình Hại Người

Trương Tri Phi mắt sáng lên, mấy ngày qua ông ta quá hưng phấn, đầu óc cứ lâng lâng, nghĩ không ra việc gì, không ngờ đứa cháu này nói cho một phen, cảm giác đất trời sáng sủa hẳn.

Tiếp theo đó phải làm gì, đã có đường lối chính xác rồi, Trương Tri Phi hận không thể lập tức bắt tay vào việc, thực sự không muốn ở lại cái xó nhỏ Đông Xã nữa.

– Chú luôn phục ba cháu, hâm mộ anh ấy trong đầu có kiến thức, giờ hâm mộ nhất là anh ấy có đứa con thế này.

Trương Tri Phi đưa một cái túi hồ sơ cho Trương Khác:

– Cho cháu đấy, 12 vạn.

– Chú không hỏi vì sao à?

– Không cần, chú thấy chuyện gì cháu cũng suy nghĩ thấu triệt hơn chú, càng hỏi chú càng thành kém cỏi. Cháu muốn mang tiền đi cứu người, nhất định là có cái lý của cháu.

– Vậy chú lái xe đưa cháu tới, đấy, cái ngõ kia kìa..

Trương Khác thấy chú vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, chỉ đường để chú lái xe vào:

– Số tiền này coi như cháu vay chú.

– Đừng bận tâm, rảnh rỗi tham mưu cho chú nhiều một chút là được.

Trương Khác nghĩ :” Chú đúng là không chịu thua thiệt.” Nhưng chú tín nhiệm như thế, làm y rất cảm động.

Xe đi tới cửa nhà Hứa Tư, Trương Khác thấy cửa khép hờ, liền đi thẳng vào, cha mẹ Hứa Tư đang ngồi nói chuyện với một người trung niên ở nhà chính, trên bàn là một xấp tiền, chừng hai ba nghìn tệ, người trung niên kia nói:

– Hôm nay em chỉ giúp được anh chị chừng này, mau nộp tiền lên đi, giúp được phần nào cho Tiểu Tư, cùng lắm thì lập giấy nợ số tiền còn thiếu, chúng ta bán máu bán thận gom cho đủ, không thể để Tiểu Tư chịu thiệt thêm nữa, chuyện này tuyệt đối không được cho con bé Tiểu Duy biết, tình nó hiếu thắng, biết chị nó vì nó làm như thế, ai biết nó sẽ gây ra chuyện ngu ngốc gì?

Cha Hứa Tư thấy Trương Khác thò đầu vào trong sân, vội vàng cất tiền đi, cảnh giác hỏi:

– Sao lại là cậu?

Trương Khác chỉ người bên cạnh cha mẹ Hứa Tư:

– Chú là cậu chị Hứa Tư phải không?

Thấy ông ta gật đầu, liền đổ tiền trong túi lên bàn:

– Số tiền này chị Hứa Tư nhờ cháu vay hộ, tổng cộng 12 vạn, tuyệt đối là thanh bạch, phiền mọi người viết giấy biên nhận cho cháu.

Cha mẹ Hứa Tư trố mắt ra, cậu Hứa Tư khá tinh minh, không quên cầm tiền lên miết một cái, không phải là giả.

– Chúng tôi thiếu tiền, nhưng số tiền này….

Trương Khác còn nhớ cậu Hứa Tư tên là Thi Vệ Trung, cùng cha Hứa Tư đều là công nhân xưởng cơ khí, nhìn từ hồ sô không thấy ông ta tinh minh như vậy, thấy cha mẹ Hứa Tư không chịu thu nhận số tiền không rõ nguồn gốc, liền bịa bừa:

– Chị Hứa Tư dạy thêm cho cháu, để cháu đỗ thứ 3 khu Tây Thành, số tiền này đều là tiền tiêu vặt cha mẹ cháu thưởng cho, cháu nói với ba mẹ cháu rồi, nếu chị Hứa Tư có thể tiếp tục dạy thêm cháu, số tiền này cho chị ấy mượn trước, mọi người viết giấy biên nhận đi, lái xe nhà cháu đang đợi ở ngoài …

Cha Hứa Tư thò đầu ra ngoài, thấy một cỗ xe Tiệp Đạt mới tinh đỗ ngang cửa, không nhìn ra xe đắt rẻ thế nào, thời đó, có xe riêng đều là ông chủ, giám đốc, thầm nghĩ :” Có xe đưa đón, đương nhiên là trẻ nhà giàu, nhưng số tiền này vẫn không rõ ràng.”

Thi Vệ Trung lại nói:

– Anh rể, số tiền này cứ vay đi, sau này nhớ trả lại trước …

Vậy là cha Hứa Tư cứ thế hồ đồ viết giấy nợ, nhìn thiếu niên bỏ đi.

Trương Khác xe tờ giấy thành từng mảnh, ném ra ngoài cửa sổ, thấy chú mày nhăn lại, cười:

– Chú, vẫn muốn hỏi phải không?

loading...

Thấy tâm tư mình bị cháu nhìn ra, Trương Tri Phi cười khì:

– Nhà cô gái đó hả? Người phụ nữ thò đầu ra khá giống cô ta.

Ông ta chỉ xem qua ảnh Hứa Tư, đột nhiên nhớ ra nên hỏi thế.

– Chú không biết, Hứa Tư là mấu chốt xoay chuyển việc này. Chu Phú Minh, bác Đường, ba cháu, chú đều là người hưởng lợi từ sự kiện này, nói trắng ra, mọi người đều nợ chị ấy, cháu giúp mọi người trả nợ, nếu không chị ấy quá ủy khuất, trả số tiền này, ít nhất có thể tranh thủ cho chị ấy án treo …

– Nói vậy lời khai của cháu với tổ chuyên án là thật?

– Đương nhiên là thật.

Trương Khác nói dối không chớp mắt, tò mò nhìn chú:

– Sao thế ạ, cha cháu nói chuyện này với chú rồi à?

– Ha ha, nói rồi, chỉ sợ cháu từ đầu óc sớm trưởng thành ra, các phương diện khác cũng trưởng thành rồi, chú chưa nhìn thấy cô ta thật, có điều nghe nói ở Hải Châu không một người đàn ông nào dám nhìn thẳng vào mắt cô ta.

Trương Khác tất nhiên không rụt rè trước mặt chú, làm ra vẻ vô tội nói:

– Chú nói cái gì đấy, sao như thế được? Có điều nghĩ lại, hình như Hứa Tư rất đẹp, nghĩ thêm chút nữa, đúng là không ai sánh bằng.

Trương Khác dựa đầu vào lưng ghế, nhớ tới đôi mắt mê người của Hứa Tư :” Đúng là yêu tinh hại người, còn chưa bắt đầu đại kế phát tài đã nợ ngập đầu rồi.” Quay sang nhìn chú, thấy chú tay cầm vô lăng, nhưng miệng cười toe toét, chắc là lại nghĩ tới bữa cơm tối được gặp Đường Học Khiêm.

Thông báo nhập học được chụ nhiệm Tào Quang Minh của trường Nhất Trung đích thân đưa tới nhà, đáng tiếc là hôm đó cha mẹ không có nhà, Trương Khác thấy Tào Quang Minh hói đầu mặt đầy thất vọng, đợi ông ta đi rồi, liền gọi điện cho Đường Thanh hỏi có phải thông báo nhập học của cô do Vương Viêm Bân đích thân đưa tới nhà không?

*** Nhất Trung: Trường cao trung số một, trường nhà nước cả mà toàn đặt số.

Trương Khác lần nào cũng nói trúng làm Đường Thanh ngạc nhiên hết sức, hỏi:

– Sao bạn biết, bạn đâu có phải ở dưới nhà mình?

Trương Khác gập tay tính, thông báo của Đường Thanh do hiệu trưởng Vương Viêm Bân đưa, của mình do chủ nhiệm nghiệp vụ Tào Quang Minh đưa, giữa hai người này còn có phó hiệu trưởng Mã Dược, chủ nhiệm giáo vụ Lý Chi Phương, nói như thế Đỗ Phi và Vạn Thiên Tài con trai Vạn Dũng chủ nhiệm ủy ban mậu dịch đều vào Nhất Trung cả rồi.

Dù tổ chuyên án hành động bất ngờ, thu thập được rất nhiều chứng cứ ở biệt thự Tượng Sơn, khiến vụ án Đinh Hướng Sơn trong thời gian ngắn thu được tiến triển quan trọng, Đinh Hướng Sơn thẳng thắn thừa nhận nhận hối lộ của Khương Minh Thành, đồng thời uy hiếp Hứa Tư hãm hại Đường Học Khiêm, lời khai này cực kỳ có lợi cho Hứa Tư.

Bất kể thế nào Đinh Hướng Sơn chết đến nơi còn có chút lương tâm, không kéo Hứa Tư xuống bùn.

Vụ án liên quan tới cả sự mất tích bí ẩn của Tằng Kiến Hoa, khiến nó trở nên rắc rồi phức tạp hơn nhiều, thêm vào tài vụ tập đoàn Tân Phong nhiều năm qua hết sức phức tạp, phải vài tháng mới làm rõ được.

Quan viên Hải Châu quan tâm nhất lại chẳng phải vấn đề của Đinh Hướng Sơn, quan trường Hải Châu rung chuyển mạnh như thế, tỉnh đặt biệt hi vọng Hải Châu có thể giữ được sự ổn định nhất định, nhất là sau khi án của Đinh Hướng Sơn có kết luận sơ bộ, tỉnh ủy mau chóng thảo luận, thông qua bổ nhiệm Chu Phú Minh làm bí thư thành ủy, Đường Học Khiêm làm phó bí thư thành ủy, thị trưởng tạm thời.

Cùng ngày tuyên bố của tỉnh ủy đưa ra, Chu Phú Minh, Đường Học Khiêm gọi Trương Tri Hành tới thành ủy nói chuyện, ý tứ rõ ràng, khu huyện không có chỗ trống, khả năng trong thời gian dài sẽ là thế, làm thư ký trưởng chính phủ hay xuống dưới làm người đứng đầu cơ quan trực thuộc, tùy ông chọn.

Thư ký trưởng chính phủ thực tế là đại quản gia của chính phủ, việc nhiều, lại khống thể nắm toàn cục. Tới cơ quan làm người đứng đầu, sẽ bị giới hạn trong khu vực nào đó, con đường thăng tiến hẹp đi, khó mà tới địa phương làm người đứng đầu đảng chính phủ.

Vì sao phải lựa chọn? Trương Khác nhìn cha đi tới đi lui trong phòng khách, trong lòng chắc đang đau đầu vì chuyện này?

Trương Khác gọi mẹ:

– Mẹ, mẹ nói xem phu nhân thư ký trưởng nghe hơn, hay là phu nhân cục trưởng nghe hay hơn.

– Vớ vẩn, nói lung tung, với mẹ cái nào cũng như nhau …

Miệng thì nói thế, nhưng Lương Cách Trân bấc giác suy nghĩ :” Rốt cuộc cách xưng hô nào uy phong hơn nhỉ?”

Mục lục
loading...